Thiên Địa Hữu Luân/5
V. Đại Mộng
--------------------------------------------------
Mọi chuyện chính là như vậy. Trời xui đất khiến mà Tập Yêu Ty tự rước thêm một tình địch chiến lực mạnh mẽ về nhà. Nhưng vì tiểu Ly Luân cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Cũng may Bạch Trạch Lệnh cuối cùng cũng thuận lợi sửa lại, Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Châu thi pháp, cởi bỏ phong ấn Bạch Trạch cho Hoè Yêu, đồng thời cũng tuyên cáo với thiên hạ tội trạng của Ôn Tông Du, công khai xử tội, nhân gian và Đại Hoang mới thoát được một trận kiếp nạn.
Đến lúc này bọn họ mới biết. Thì ra năm xưa trấn La Bàn kia vốn chẳng phải thôn trấn bình thường, mà là người yêu hoá bị Ôn Tông Du thí nghiệm ra, là tay sai của hắn, đồng thời cũng là những kẻ chuyên bắt yêu lấy máu làm thuốc dẫn.
Vì những kẻ kia, mà hắn mới biết Bất Tẫn Mộc ở trên người Triệu Viễn Châu. Hắn nói.
“Ngươi vừa lòng chưa, Triệu Viễn Châu?”
Vẻ mặt điên cuồng của đối phương khi ấy Đại Yêu hãy còn nhớ rõ. Cũng nhớ rõ vẻ khó tin và tủi thân của A Ly khi y dùng Bất Tẫn Mộc thương hắn.
Trời đất đảo lộn, tâm can như bị xé rách, tạng phủ như thiêu như đốt.
Mỗi một lần sử dụng Bất Tẫn Mộc là lồng ngực y lại đau đớn khó tả. Nhưng hắn dù sao cũng là Chu Yếm da dày thịt béo, cho dù có đau một chút cũng có sao? Nhưng tiểu hoè yêu không giống y, hắn là cây hoè, là thụ yêu sợ nhất ngọn lửa. Lại bị ngọn lửa kia thiêu đốt tám năm đằng đẵng.
Ly Luân sợ đau.
Năm xưa ở miếu Sơn Thần, Chu Yếm lúc ấy chưa trưởng thành như bây giờ, lại là vượn yêu bản tính hiếu động, nghịch ngợm không biết phân tấc. Từng một lần vì lỡ tay khiến tiểu hoè yêu bị thương, vỏ cây đều tróc ra một mảng lớn mới biết.
Sau này bọn họ cộng đồng sửa chữa Bạch Đế Tháp, ưng thuận lời thề cùng tồn cùng vong. Hai bọn họ, một là thụ yêu không biết thiện ác, ngây thơ trĩ thuần lại tin là thật. Một con vượn trắng hứa miệng không đặt trong lòng, không hiểu rõ sức nặng của lời thề khi ấy.
Ly Luân có đôi khi cũng tưởng, lời thề kia chỉ là ảo giác của hắn, là hắn mơ tưởng hão huyền, trăng trong gương, hoa dưới nước, hư ảo như mộng mị. Mà kẻ từng lập lời thề với hắn khi xưa lại chỉ là nói cho có.
Y nói cho có, nhưng hắn lại tin là thật.
Ly Luân vô tội bị liên lụy vào chuyện này, được giải phong ấn, trở thành thành viên ngoài biên chế của Tập Yêu Ty.
Tuy thành viên mới này không có kinh nghiệm xử án, cũng không có biệt tài nào khác. Nhưng hắn đáng yêu mà, ngắm mãi không chán.
Những người khác trong tiểu đội tiên phong dù ngoại hình nổi bật, khí thế hơn người, lại còn có một Đại Yêu Chu Yếm đi đến đâu cũng thích ghẹo người khác. Ngoại trừ Bạch Cửu có thể cạnh tranh đôi chút thì Ly Luân vẫn đáng yêu nhất, vẫn là cục cưng trong lòng mọi người.
Lại còn thêm lão yêu quái sống mười vạn năm mơ ước một đứa con nít hơn ba vạn năm tuổi kia ở đây, cây hoẻ nhỏ có muốn không được cưng lên trời cũng khó.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến hôm nay khi Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần sợ hãi ôm Hoè Yêu xuất hiện trước mặt Bạch Cửu.
Nhóc thần y bị khí thế của hai bọn họ dọa đến đánh rơi giỏ bông trong lòng, nhưng cũng chỉ mất một giây để cậu hoàn hồn lại, nhanh chân chạy tới cạnh tiểu hoè yêu bắt mạch cho hắn.
Thừa Hoàng cũng vào lúc này tới nơi, lạnh mặt chuyền yêu lực cho Ly Luân. Nhưng tiểu hoè yêu cảm xúc dao động quá lớn, hình người vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện hư hoá. Chỉ phút chốc đã biến thành chân thân trong lòng Trác Dực Thần.
Chỉ là cây non cực kỳ nhỏ yếu, thân cành mỏng như ngón tay út, lá cây khô vàng, một vài miếng đã ngả sang màu đỏ xen lẫn đốm đen, ngay cả bộ rễ cũng khô quắt, rũ rượi không chút sức sống.
Bốn người sắc mặt kịch biến, Bạch Cửu vội vàng cắn rách ngón tay, lại trở tay bôi máu lên phiến lá. Cậu là thần tộc sức sống mạnh mẽ, máu có thể nuôi dưỡng thần mộc, cũng có thể có tác dụng với thụ yêu. Nhất là trong tình trạng như Ly Luân.
Triệu Viễn Châu chứng kiến vết máu dần mờ đi không dám thở mạnh, trong lòng sợ hãi khôn kể, hai bàn tay cũng dần toát ra mồ hôi lạnh, không dám chớp mắt một cái. Sợ chỉ trong giây lát tiểu hoè yêu sẽ biến mất không vết tích.
Y sống lâu rồi, nhưng lại là lần đầu tiên cảm thấy bàng hoàng đến vậy.
Rất nhanh, máu tươi đã bị cây non hoàn toàn hấp thụ, Trác Dực Thần căng thẳng ôm cây hoè nhỏ không dám cử động, nghĩ đến thần lực của Bạch Trạch Lệnh cũng có thể chữa thương, bèn nói với Thừa Hoàng gương mặt tối sầm.
“Thừa Hoàng, Bạch Trạch Lệnh có lẽ sẽ có chút tác dụng, ngươi mau tìm Văn Tiêu, chúng ta ở đây chờ ngươi.”
Thừa Hoàng gật đầu, chẳng nói chẳng rằng mà biến mất như một cơn gió.
Không được bao lâu Thừa Hoàng đã trở lại, mang theo cả Văn Tiêu trong tay cầm Bạch Trạch Lệnh đã được chữa trị. Nàng đầu tiên là nhìn tình trạng của cây non, sau đó mới đưa ống sáo lên môi thổi một khúc nhạc.
Một tia sáng vờn quanh ống sáo, uyển chuyển bay vào thân cây nhờ máu của thần tộc mà có chút sức sống, trợ giúp nó chữa trị mầm bệnh trên thân thể.
Nàng thổi hết một khúc, tình trạng của cây hoè đã ổn định không ít. Lúc này màu đỏ đã rút đi, chỉ còn một vài đốm đen chưa tan hết vẫn dai dẳng bám vào cuống lá, trên đầu cành cũng bắt đầu mọc ra chồi non. Chỉ là mọi người còn chưa vui mừng được bao lâu, đã thấy sắc đỏ bất tường vốn đã rút đi lại bắt đầu lan tràn trên cây non, tình trạng lần này lại càng nghiêm trọng, đến bộ rễ cũng nhuốm màu đỏ.
Ba con yêu quái, một bán thần và một thần nữ vây quanh cái mầm nhỏ thần sắc khẩn trương đến đỏ hốc mắt, chỉ kém nắm tay nhau chờ đợi kỳ tích nữa thôi.
Bọn họ không hề hay biết, lúc này ở một thời không khác cũng đang xảy ra tình trạng tương tự. Chỉ là dù tình cảnh giống nhau, những người biết chuyện cũng không mấy khác biệt, thậm chí cách xử lý cũng giống nhau y đúc, nhưng sự khác biệt duy nhất có lẽ là thái độ của những người xung quanh.
Một bên thì nâng niu che chở, mà bên còn lại lại là yêu ai yêu cả đường đi. Tất nhiên, có những người dù ở thế giới nào cũng là ngoại lệ.
Văn Tiêu nhìn cây hoè đã biến thành cây non mà không khỏi suy nghĩ. Nguyên do của chuyện này có lẽ phải kể đến một tháng trước.
Nàng nhớ đó là một ngày mưa, mây đen che khuất tầm nhìn, hàng quán trong chợ cũng đã dẹp tiệm về nhà, chẳng còn ai ra đường trong thời tiết rét mướt. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh hôm nay có công sự cần xử lý, mới sáng sớm đã lên đường, đến khi về lại gặp phải trận mưa rất to.
Hai người ngồi kiệu một đường hướng về Tập Yêu Ty. Văn Tiêu vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa như trút nước, trong lòng không khỏi nghĩ tới tiểu Ly Luân trong nhà.
Hắn không thích trời mưa.
Nhưng hắn là thụ yêu, trời mưa đối với hắn mà nói là thiên sinh địa dưỡng, không có gì phải bàn cãi.
Vậy vì lý do gì mà hắn lại ghét mưa đến vậy?
Nàng trở về Tập Yêu Ty, tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Trong lúc ăn cơm, Văn Tiêu thấy tiểu hoè yêu dường như cũng im lặng hơn thường ngày. Mà Chu Yếm ở cạnh lại vẫn hoạt bát vui vẻ.
Thực ra chung sống bao lâu nay, Văn Tiêu nhận thấy tính cách hắn không nặng nề đến thế. Hắn không giỏi biểu đạt, có lúc thấy Chu Yếm vui vẻ thì sẽ vui lây, có lúc tiểu bạch vượn không ở bên cạnh cũng chỉ là ngồi lại một chỗ, hoặc là ngẩn ngơ ngồi trên trạc cây giữa viện, hoặc là rũ mắt im lặng.
Nàng chợt nhận ra, hắn chỉ là thụ yêu, một cái đầu gỗ hễ đã cắm rễ xuống đất là sẽ ở yên một chỗ không làm phiền tới ai. Hắn thích yên tĩnh, không thích nhân gian phồn hoa náo động, càng không thích nhân loại độc ác gian trá.
Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia ngồi yên lặng, Văn Tiêu lại cảm thấy giữa hắn và trời đất này như bị chia cắt thành hai nửa. Một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối.
Ly Luân ở trong bóng tối tựa như vật chết, mặc cho nàng ra sức gào thét đến khàn giọng cũng không thể đến gần hắn một ly.
Tiểu hoè yêu chỉ mỉm cười một cách hiếm hoi. Khi Bạch Cửu trở về từ hộ dân trong thành không quên mang cho hắn xiên kẹo hồ lô. Khi Bùi Tư Tịnh dạy hắn bắn cung vào những ngày nàng rảnh rỗi. Khi Anh Lỗi nhóm lửa nấu cơm vẫn nhớ dặn hắn tránh xa ngọn lửa. Khi Bùi Tư Hằng gọi hắn đi thả diều. Khi Trác Dực Thần vô thức dịu giọng hỏi hắn có muốn cùng đi thả hoa đăng. Khi nàng ngồi xuống cạnh hắn mỗi lúc trời mưa, tự mình ngâm nga những giai điệu chẳng biết có từ đâu.
Chẳng qua những thứ ấy không phải chỉ dành cho hắn.
Mua kẹo hồ lô là vì Chu Yếm thích ăn. Dạy hắn bắn cung là vì dỗ Chu Yếm vui vẻ. Dặn hắn tránh xa ngọn lửa là vì nếu hắn bị thương Chu Yếm sẽ tức giận. Gọi hắn đi thả diều là vì Chu Yếm cảm thấy Tập Yêu Ty nhàm chán. Hỏi hắn có muốn thả hoa đăng là vì Chu Yếm muốn hắn cùng đi.
Bọn họ thiên vị đến rõ ràng, lại không hề nhận ra.
Văn Tiêu cảm thấy như vậy không đúng, không nên. Nhưng nàng chỉ có một mình, dù có dùng hết sức lực cũng không cách nào phá vỡ được tấm chắn ngăn cách Ly Luân với thế giới này.
Nàng không ngừng cố gắng, không ngừng động viên bản thân, cho đến ngày hôm ấy, khi Ly Luân cuối cùng cũng buông bỏ vách ngăn trong lòng, nói với nàng.
“ Bọn họ không thích ta. Tỷ tỷ, trước kia tỷ cũng không thích ta, đúng không?”
Văn Tiêu há miệng thở dốc, lại bất chợt phát hiện ra đứa trẻ lớn chừng bảy tám tuổi từng cao đến đầu gối nàng hôm nay lại càng nhỏ nhắn.
Hắn dường như đang thu nhỏ lại.
Triệu Viễn Châu ngày càng lớn lên, vậy mà hắn lại ngày càng nhỏ đi. Tựa như Đại Yêu đang hấp thụ chất dinh dưỡng trên người Hoè Yêu để lớn lên, mà Ly Luân lại chỉ cho đi mà chẳng nhận lại được gì.
Văn Tiêu đại kinh thất sắc, ôm lấy tiểu hoè yêu chạy vội đến sảnh phụ.
Trong sảnh hoan thanh tiếu ngữ, ngoài sảnh trời mưa như trút nước, Văn Tiêu ôm tiểu Ly Luân hai mắt đẫm lệ, đứng sững trước bậc cửa không dám bước vào trong. Nàng sợ bọn họ không thèm quan tâm, lại sợ bọn họ dù có quan tâm cũng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ là quan tâm đến tâm trạng của Triệu Viễn Châu.
Văn Tiêu lùi bước, từng bước một trở lại trong viện mình, đặt tiểu hoè yêu lên giường, cầm ống sáo đặt bên môi mà không ngừng phát run.
“Tiểu Ly ngủ một giấc, ngủ một giấc là mọi thứ sẽ tốt. Tỷ tỷ ở cạnh ngươi.” Hoè Yêu không phản kháng, để mặc nàng dịu dàng vuốt tóc mình, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng sáo du dương.
Tiếng sáo vang lên cả đêm. Trận mưa cũng kéo dài cả đêm.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com