Thiên Địa Hữu Luân/6
VI. Quy Ly
--------------------------------------------------
[Người ở thế giới Thiên Địa Hữu Luân sẽ có dấu (*) sau tên, trừ Thừa Hoàng vì ổng bên Thuận Tâm không xuất hiện.]
"Các ngươi giúp ta nghĩ cách, được không?"
Văn Tiêu biết giấy không gói được lửa, cũng biết chỉ khi mọi người đồng tâm hiệp lực thì tiểu hoè yêu mới còn một tia hy vọng.
Sáng hôm nay, nàng bế Hoè Yêu trên tay, từng bước một bước vào sảnh lớn, dùng đôi mắt đỏ hoe nói với từng người có mặt. Khẩn cầu một chút thương xót trên nét mặt của những đồng đội mà nàng đã kề vai chiến đấu vô số lần.
Nhưng ngoại trừ hoảng hốt và kinh hãi, thì chỉ còn sự im lặng kéo dài.
"Các ngươi, các ngươi không thể như vậy! Cho dù quá khứ có thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua, các ngươi chẳng lẽ không muốn được hắn thân cận, không muốn được hắn ỷ lại hay sao?"
Cho dù Ly Luân từng sai lầm cũng đã chịu trừng phạt, tám năm bị giam cầm không thấy thiên nhật, tám năm chịu Bất Tẫn Mộc giày vò, cuối cùng lại vì giúp Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đối phó với Ôn Tông Du mà bị ngọn lửa hắn sợ nhất đốt thành tro bụi.
"Còn chưa đủ hay sao? Ta hỏi các ngươi, dày vò hắn như thế còn chưa đủ hay sao?" Văn Tiêu rơi nước mắt, cảm thấy những người trước mặt chỉ là khoác một bộ túi da quen thuộc, mà nội bộ đã sớm thay đổi.
Nghe được lời này, Trác Dực Thần không nhịn được phản bác.
"Văn Tiêu, chúng ta không muốn dày vò hắn. Chúng ta chỉ-"
"Đúng vậy. Các ngươi không dày vò hắn. Các ngươi chỉ là dùng hắn làm công cụ mua vui cho Triệu Viễn Châu thôi."
Thần nữ Bạch Trạch thương xót thế nhân, nhưng đến ngày hôm nay nàng cuối cùng cũng hiểu, nhân tâm đáng sợ tới mức nào.
Đáng sợ tới mức có thể biến những người thân thiết nhất trở nên xa lạ.
Nàng yêu Triệu Viễn Châu, nhưng tình cảm giữa nàng và y càng giống như người thân mà không phải người có thể trao gửi cả đời. Với nàng, tiểu Ly Luân xinh xắn, đáng yêu đã trở thành người thân trong nhà, là đứa nhỏ vẫn cần người lớn che chở bảo bọc.
Đâu có trưởng bối nào thương yêu con trẻ lại muốn nhìn thấy con cái bị kẻ khác tổn thương?
Nàng quay người, lạnh lùng bế tiểu hoè yêu từ khi vào sảnh lớn vẫn chưa từng nói một lời rời đi. Những người khác muốn đuổi theo, lại bị lời nói lạnh lùng của nàng ngăn lại bước chân.
"Ta vốn tưởng sau thời gian chung sống, các ngươi ít nhiều cũng có tình cảm với hắn, sẽ thương hắn như ta thương hắn. Nhưng bây giờ xem ra, là ta mơ mộng hão huyền rồi."
Cuối cùng, Văn Tiêu nói với bọn họ.
"Chuyện của hắn ta sẽ tự nghĩ cách, không phiền các người nhọc lòng. Đừng đến viện của hắn, cũng đừng tìm ta. Ta sợ A Ly sẽ không vui."
Dứt lời liền đi thẳng không ngoái đầu lại.
Bạch Cửu bị thái độ của nàng dọa sợ, nhỏ giọng hỏi.
"Tiểu Trác ca, chúng ta làm gì bây giờ? Ly Luân hắn?" Trác Dực Thần bị hỏi đầu mày nhíu chặt, trong lòng bứt rứt khó chịu, mím môi không nói gì.
"Hắn thu nhỏ. Nhưng Triệu Viễn Châu lại lớn lên, tại sao lại như vậy?!"
Bùi Tư Tịnh thất thần nhìn theo bóng dáng Văn Tiêu đi khuất, lẩm bẩm.
Chỉ có Anh Lỗi hai mắt đỏ bừng, nhớ tới ngày hôm ấy khi nằm ngoài cửa cốc, nhìn hoa hoè nở trắng xóa, lại nghe thấy Ly Luân nói.
"Phiêu bạt cả đời, đến cuối cùng vẫn chẳng có nơi dung thân."
Bởi vì Triệu Viễn Châu không phải Chu Yếm, bởi vì ngay cả kẻ đã ở bên gần như cả đời cũng phủ nhận hắn, cho nên trời đất không dung.
Cho nên, Thiên Địa Vô Luân.
Hắn như nghĩ đến điều gì, lặng lẽ dùng Sơn Hải Thốn Cảnh trở lại Côn Luân, lại chỉ đứng từ xa nhìn gia gia không tiến thêm một bước.
Anh Lỗi quay đầu, một bước, hai bước, bước chân ngày càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy nước rút tiến về phía Hoè Giang Cốc.
Lần trước bước chân tới đây vẫn là vì Triệu Viễn Châu. Khi đó hắn nóng vội, chưa từng cẩn thận quan sát nơi này. Hôm nay nhìn lại, lại chỉ cảm thấy vắng vẻ tiêu điều, cỏ cây xơ xác, chỉ còn một bệ đá và thân khô đứng trơ trọi giữa đáy cốc.
Anh Lỗi ngửa đầu, thấy một bó ánh sáng mỏng manh như sợi chỉ chiếu xuống, nhìn thấy những vết cắt hoặc dài hoặc ngắn, nguệch ngoạc trên thân khô, tạo thành vô số từ Chu Yếm lớn bé khác nhau. Tiểu Sơn Thần loạng choạng ngồi sụp xuống, tựa lưng vào bệ đá, giống như Ly Luân đã từng vô số lần ngồi đấy, cầm chiếc trống bỏi mà hắn từng vô cùng trân quý.
"Ta, ta đã làm gì thế này?!"
Anh Lỗi run rẩy ôm lấy đầu mình, lên tiếng khóc lớn.
Không được! Ta không thể ở đây lãng phí thời gian! Ly Luân còn đang chờ ta! Ta phải quay về miếu Sơn Thần hỏi gia gia, người nhất định sẽ có cách!
Tiểu lão hổ vội vàng lau nước mắt vòng vèo quay lại đường cũ, cẩn thận ghi nhớ lời gia gia nói rồi mới trở lại Tập Yêu Ty.
Hắn biết mỗi sáng sớm Văn Tiêu đều sẽ ra ngoài khoảng nửa canh giờ, bèn chờ ở trước cổng, muốn nói với nàng vài câu.
Văn Tiêu thấy hắn cũng không nhìn một cái, lạnh mặt lướt qua trước mặt hắn, lại bị giọng nói khẩn thiết của hắn ngăn cản.
"Văn tỷ tỷ ta sai rồi. Ta không nên thiên vị Triệu Viễn Châu." Tiểu Sơn Thần tiến lại gần dè dặt kéo tay áo nàng, hai mắt chân thành.
"Thật sự biết lỗi rồi?" Nàng hỏi.
"Thật sự!" Anh Lỗi thấy thái độ của nàng dịu lại, vội không ngừng mà gật đầu lia lịa. Hắn nghĩ tới lời gia gia dặn dò, vội nói tiếp.
"Văn Tiêu tỷ tỷ, ta đã hỏi gia gia rồi, người bảo ta về trước, nhất định phải chăm sóc tốt cho A Ly. Đợi người tìm được cách sẽ nói với ta. Gia gia nhất định có cách!"
"Coi như ngươi còn chút lương tâm." Văn Tiêu liếc xéo hắn một cái, trong lòng lại có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, lúc ấy Ly Luân vốn cũng không ngờ Sơn Thần Anh Chiêu lại hy sinh bản thân vì Triệu Viễn Châu, hắn vô tình tạo nên cớ sự, lại không phải muốn người từng nuôi nấng mình khi xưa uổng mạng. Hắn đã chết một lần, cũng coi như chuộc lỗi lỡ tay giết tiểu Sơn Thần rồi. Anh Lỗi có thể nghĩ thông suốt nàng cũng mừng cho hắn.
Trong lúc Tiểu Sơn Thần chạy tới Côn Luân Sơn, đám người ở Tập Yêu Ty cũng không nhàn rỗi.
Đến Văn Tiêu cũng không ngờ, người đầu tiên đến tìm nàng không phải là Trác Dực Thần, không phải Bùi Tư Tịnh, cũng không phải Bạch Cửu, mà là Bùi Tư Hằng.
Tiểu rối gỗ ngồi bên giường, đưa tay muốn vén sợi tóc trước trán Hoè Yêu ra sau tai lại bị hắn tránh đi.
Văn Tiêu đứng ngoài phòng chứng kiến cảnh ấy, sợ tiểu hoè yêu buồn liền cười một tiếng, chẳng nói chẳng rằng dùng ánh mắt đuổi Bùi Tư Hằng ra ngoài.
Bùi Tư Tịnh đến ngay sau đệ đệ nàng, chỉ là tình huống cũng chẳng mấy khả quan.
Trác Dực Thần lúc ấy hẵng còn ngồi trong phòng, kiếm Vân Quang hết nắm chặt lại buông lỏng, do dự mãi mới mở cuốn nhật ký trên bàn ra, đặt bút viết lên.
"Ngày mười hai tháng chạp.
Hôm nay tiểu hoè yêu thu nhỏ lại còn năm tuổi. Văn Tiêu nổi giận, bảo ta đừng đến tìm nàng, cũng đừng đến tìm hắn.
Ta có chút lo lắng. Ta sợ tiểu hoè yêu sẽ biến mất, nhưng lại sợ nếu ta đến quá gần sẽ doạ hắn.
Hắn có vẻ sợ ta."
Cuốn nhật ký đã viết được hơn mấy chục trang, trang trước hắn viết.
"Ngày 10 tháng chạp, tiểu hoè yêu hôm nay không vui. Còn con vượn trắng kia thì lại quá ồn ào.
Y nghịch ngợm làm tiểu hoè yêu bị thương, ta có chút đáng ghét y."
"Ngày 11 tháng chạp, trời mưa to. Tiểu hoè yêu không thích trời mưa.
Ta muốn dỗ hắn vui, nhưng lại sợ hắn càng không thích ta. Liền im lặng gắp cho hắn một cái sủi cảo. Hắn cười nói đa tạ, rất đáng yêu."
Từng ngày từng ngày, mỗi ngày đều có Hoè Yêu xuất hiện trên trang giấy.
Không biết từ lúc nào, thay vì chỉ có con vượn nào đó, thì cây hoè nhỏ cũng đã lặng lẽ chiếm lấy một vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Trác Dực Thần đặt bút xuống, không chút do dự bước khỏi phòng.
Không cần nhiều lời, hai cô cháu thân thiết như ruột thịt đã hiểu được ý của đối phương.
Tiểu Trác đại nhân lấy ra một chiếc chuông nhỏ treo lên tóc Ly Luân, không nhịn được nghẹn ngào mà nói.
"Ca ca xin lỗi. Đợi ngươi khoẻ lại, chúng ta lại cùng nhau đi thả đèn hoa đăng được không?"
Hoè Yêu do dự nắm lấy tay áo hắn không nói một lời.
Hắn biết, sự dịu dàng của Trác Dực Thần khi lần đầu mời hắn thả đèn là thật, mà lần này cũng là thật. Chỉ là chính bản thân hắn không nhận ra mà thôi.
Cuối cùng, Bạch Cửu rụt rè đưa cho Văn Tiêu một lọ sứ, bên trong đựng máu của cậu. Ban đầu, máu thần cũng có chút tác dụng, nhưng như vậy là trị ngọn không trị gốc, tiểu Ly Luân lại ngày càng thu nhỏ, yếu ớt đến chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến hắn thấy đau.
Thời gian lại trôi qua vài ngày.
Hôm nay Văn Tiêu thức dậy từ trong giấc ngủ, phát hiện tiểu Ly Luân đã trở về hình dáng chân thân vốn có. Chỉ là cây hoè vốn là cổ thụ khi trước giờ lại chỉ còn là cây mầm cành lá héo úa, trên thân giăng đầy đốm đỏ đen xen lẫn. Tình trạng nguy kịch.
Tiểu đội Tập Yêu Ty tập hợp đầy đủ ở sảnh lớn, ngay cả tiểu Chu Yếm cũng có mặt.
Y tò mò nhìn trái ngó phải, ánh mắt nhìn cây mầm được trồng cẩn thận trong chậu không biết đang nghĩ điều gì.
Mà lúc này trên Côn Luân.
Miếu Sơn Thần tọa lạc tại Côn Luân Sơn quanh năm tuyết rơi, tiết trời lạnh giá. Vậy mà hôm nay lại xảy ra hiện tượng kỳ lạ, tuyết tan, ánh mặt trời ấm áp dải khắp mỗi một ngóc ngách, tựa như những dải sáng nghịch ngợm nhảy nhót, không ngừng sưởi ấm nơi lạnh giá này.
Anh Chiêu ngẩng đầu nhìn trời thần sắc nghiêm trọng khẽ than một tiếng.
"Mặt trời mọc hướng Tây, thời không nối liền, chuyện đến vạn năm cũng chẳng có lấy một lần. Aizz, cũng không biết là phúc hay hoạ." Lão thở dài, lồng ngực nặng nề không hiểu sao lại có cảm giác bất an khó tả.
Mà những vị khách không hề xa lạ từ một thời không khác ấy đã du hành đến đây để tìm kiếm một câu trả lời.
Chỉ thấy trong sảnh lớn của Tập Yêu Ty lúc này ngồi đầy người. Hơn nữa khuôn mặt của mỗi người đều vô cùng quen thuộc. Chẳng qua vì có Thừa Hoàng nên mới dễ dàng phân biệt.
Hai cây non ngoại hình y hệt, mức độ tổn thương cũng y hệt, giống nhau như hai giọt nước đặt cạnh nhau. Dần dần, dưới ánh mắt người của hai thế giới dung hợp lại, vừa khít không chút thừa thãi.
Văn Tiêu* thổi sáo.
Một tia sáng vờn quanh thân cây nhỏ xíu, không ngừng chạy khắp trên vỏ ngoài hơi sần như đang tìm kiếm thứ gì. Thừa Hoàng làm thủ thế, trong miệng lặp lại lẩm bẩm một đoạn chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, yêu lực không chút kiêng nể mà đổ vào bộ rễ. Chỉ thấy từ khắp nơi trên cây mầm, vô vàn những sợi yêu lực nhỏ như lông tóc không ngừng bị tróc ra ngoài, trong phút chốc đã ngưng tụ thành một quả cầu màu cam đỏ, tản ra sức nóng kinh người.
Triệu Viễn Châu biết, đó là lửa của Bất Tẫn Mộc còn sót lại trong thần hồn Ly Luân, thứ đã tra tấn hắn tám năm qua.
Sau khi thử mọi cách mà không có kết quả, bọn họ đưa cây mầm nhỏ đến Côn Luân Sơn, đặt hết hy vọng lên Anh Chiêu.
Lão sơn thần tra cứu điển tịch sách cổ mất ba ngày. Tới sáng ngày thứ tư mới từ một quyển ký sự biết được, có những cá thể sinh ra đã là dị biệt, thần hồn bị chia cắt, đồng thời sống ở hai thời không khác nhau.
Nếu Ly Luân ở một thời không khác có mệnh hệ gì, thì hắn ở đây cũng không sống được. Cuối cùng mọi người quyết định đánh vỡ vách ngăn của thế giới song song, đưa tiểu Ly Luân của bọn họ về nhà.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com