Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ứng Long - Băng Di

          Bầu trời Đại Hoang đỏ rực như máu. Đại Hoang xưa vốn không phải như vậy, vẫn có rừng xanh, suối trong, có động vật tu luyện. Tuy nói là nơi chứa yêu tộc nhưng thần giới cũng có người thích sống ở đây. Có phiên chợ đông vui mua bán vật nuôi hoặc vật có giá trị tăng cường linh lực. Có rừng Phong Linh quanh năm linh lực lưu chuyển, rất nhiều yêu tộc đều từ đó mà thức tỉnh linh thức, tu luyện thêm trăm năm, vạn năm liền hoà nhập vào cuộc sống chúng yêu Đại Hoang.

         Nơi vốn yên bình của yêu giới, không biết từ bao giờ dần dần đọng lại oán khí nặng nề. Trong lúc không ai để ý, cứ tích tụ lại như vậy. Bầu trời trong xanh nay chỉ còn lại oán khí nhuốm màu máu. Chúng Yêu dần trở nên điên cuồng, bị oán khí chi phối cắn xé lẫn nhau. Oán khí chồng chất. 

        Những yêu tộc có ý đồ xấu lợi dụng oán khí muốn chọc thủng cánh cửa Côn Luân - Ngăn cách Đại Hoang và nhân tộc. Muốn thâu tóm toàn bộ nhân tộc biến họ thành nhân yêu. Một số khác lại muốn mài mòn cổng Thiên Không thâu tóm cả thần giới. Oán khí nặng nề, lòng tham, ác tính trong yêu tộc ngày càng dâng cao.

- Ngươi nhìn xem, nơi đó vốn là rừng Phong Linh. Ta nhớ ngươi thích vào đó, ngồi bên suối Trúc Mộc thổi sáo. Giờ không còn nữa rồi, cũng không nghe tiếng sáo của ngươi. Thật nhớ! - Người vừa nói chuyện là Ứng Long, hắn ngồi trên vách đá nhìn người đối diện. 

- Ừ...- Người đối diện là Băng Di, ánh mắt y nhìn xa xa nơi vốn là rừng Phong Linh hiện tại lại là một đống hoang tàn. Không ai biết trong đôi mắt ấy có bao nhiêu tiếc nuối. Y thu lại tầm mắt, nở nụ cười buồn.

- Lại đến, thổi ta nghe một khúc...- Ứng Long bỏ qua đôi mắt đau đớn và nụ cười buồn của y. Cười thật tươi yêu cầu.

     Thật muốn nghe... Lần cuối!

- Ứng Long, ta quen ngươi bao lâu rồi?

- Cũng không lâu lắm đâu, đại khái mấy vạn năm rồi đi. Thế nào, quên rồi.. uổng công ta trân trọng ngày chúng ta gặp nhau như vậy. Ngươi lại cứ vậy mà quên mất. Ngươi a... vô tâm vô phế - Ứng Long lại cười, trong mắt hắn đong đầy hoài niệm. Hắn nhìn người đối diện càng sâu, hắn hy vọng có thể lưu giữ hình ảnh người này lâu thêm chút nữa.

- Phải, là ta quên rồi. Quên rồi cũng rất tốt, những lúc không nhớ lại hỏi ngươi. 

- Ta...

- Ứng Long, vì sao lại cầm kiếm? - Băng Di hỏi, từ đầu đến cuối đôi mắt phượng chưa hề nhìn đến Ứng Long. Đôi mắt u buồn đó nhìn thẳng vào thanh kiếm trên tay Ứng Long.

- Ta... Băng Di, nghe ta nói... - Hắn ấp úng nói, hắn không biết phải bắt đầu thế nào. Hắn làm sao nỡ, người này tâm mềm. Hắn phải làm sao đây, bằng hữu của hắn, tâm can của hắn.

- Ngươi thật tàn nhẫn... - Tầm mắt Băng Di dời khỏi thanh kiếm cúi đầu cười, khoé mắt đỏ lên giọt lệ tròn như chân trâu cuối cùng cũng rơi xuống.

- Băng Di... ngươi... biết rồi?

- Tại sao? Ta chỉ muốn biết trong hàng ngàn, hàng vạn chúng yêu ngoài kia. Đại Hoang đã sinh ra tất cả, tại sao lại là ngươi gánh vác. Ta thì sao? Tại sao cuối cùng lại là ta... Ứng Long, ngươi thật biết cách tổn thương người khác. - Những giọt lệ theo câu hỏi của Băng Di rơi xuống, không ngừng được, cũng không có cách nào ngừng được.

- Băng Di...

- Ngươi vì cái gì phải chịu nỗi đau cưa sừng khoét cốt? Kiếm kia vì sao lại phải là ta cầm? Ngươi sẽ chết... Vậy còn ta? Ứng Long, vậy còn ta...? - Băng Di nhìn vào mắt người đối diện, đôi mắt ấy cũng đã đỏ lên. Chỉ có điều, không có hối hận, không có hối tiếc. Lại nhiều thêm một phần đau thương.

- Kiếm Vân là Xương khảm vào vai trái bảo hộ ngươi chu toàn, Kiếm Quang là Sừng sắc bén không gì cản được thay ngươi trừ ma diệt thần. Có thể chém mây trôi, có thể toả ánh sáng dịu. Tên kiếm Vân Quang. Cùng ngươi đồng hành đến thiên hoang, địa lão. - Ứng Long dùng yêu lực đẩy Vân Quang kiếm cho Băng Di. Nhìn y cầm nó nước mắt chảy dài. Hắn thở dài, làm y đau lòng rồi, hắn bù không nổi, thôi thì dùng mệnh này bảo hộ y.

- Ngươi sẽ chết. Ta làm không được.

- Băng Di, chỉ có ngươi mới làm được. Ta sống ở Đại Hoang mấy vạn năm, khoảng thời gian có ngươi bên cạnh là đẹp đẽ, tuyệt vời nhất. Ta có lỗi với ngươi, nhưng vì thiên địa, vì Đại Hoang. Băng Di, chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta...

- Im đi... - Băng Di đứng dậy tay trái cầm Vân Quang kiếm, tay phải vung một luồng linh lực khiến những phiến đá xung quanh vỡ vụn. Đại Yêu tức giận, chúng yêu bất phục mệnh. Ứng Long đối diện cũng không tránh né, khoé môi tràn ra dòng máu tươi chói mắt.

        Băng Di thu tay nhìn hắn rồi cười, giọng cười càng lúc càng lớn, cũng càng thê lương. Mắt phượng nhuốm lệ phản chiếu màu trời đỏ như máu nhìn như hai dòng huyết lệ. Ứng Long không nỡ nhìn, cũng không đành lòng dời mắt. Người này... Hắn phải làm sao đây?

         Ứng Long, Băng Di chính là thần thú thượng cổ. Khi Đại Hoang được khai sinh, ban phát linh thức và yêu lực, những thần thú thượng cổ đương nhiên trời sinh thiên phú. Hấp thụ nhanh chóng, hoá hình, tu luyện từ thuở Đại Hoang sơ khai. Lại qua vạn năm, không ai sánh bằng, nghiễm nhiên trở thành Đại Yêu có yêu lực cường đại.

         Lại nói, Đại Hoang chúng yêu đông dần, thần giới quản không xuể. Hai Đại yêu, vốn một người ở Hàn Đàm Băng Tộc ngủ đông. Một người ở Hoả Long Sơn tu luyện, được truyền tống thư thần giới nhận mệnh tiếp quản Đại Hoang. Sau đó vạn năm, Đại Hoang hưng thịnh, cho đến hôm nay. Đã nhận mệnh tiếp quản Đại Hoang, bảo hộ Đại Hoang, đây là thiên mệnh không thể cãi. Ứng Long biết, Băng Di lại càng hiểu rõ. Chỉ là...

           Ứng Long tu luyện mấy vạn năm tại Hoả Long Sơn, đặc tính Hoả, lại là thần thú thượng cổ, yêu lực cường đại. Hắn biết chỉ có tàn hồn của hắn mới đốt cháy được oán khí trên bầu trời Đại Hoang. Hắn cũng biết kể từ giây phút Đại Hoang bị xâm chiếm bởi oán khí, yêu tộc phát điên, yêu lực tăng nhanh chóng. Đại Hoang đã không thể trở lại như trước nữa. Sau này, ai biết được các đời Đại Yêu tăng nhanh chóng đến mức nào. Hắn đi rồi, phải bảo hộ người trước mặt này chu toàn. Vân Quang Kiếm thực chất chính là sinh ra để trảm Đại Yêu.

        Quyền lực Đại Hoang trong tay Ứng Long, Băng Di mấy vạn năm, tiếp quản là một chuyện. Việc chính là ngăn cản những yêu tộc có rắp tâm muốn đào khoét cửa Côn Luân và cổng Thiên Không, tấn công hai giới Thần, Nhân. Hắn đi rồi, còn lại Băng Di làm sao cản được. Hắn biết, hắn nhìn thấy tương lai qua nỗi đau cưa sừng khoét cốt. Có lẽ là năng lực thượng cổ trước khi chết đi. Ai quan tâm, hắn chỉ muốn biết, phải làm sao để người kia không đau lòng.

- Đừng nghĩ nữa, Băng Di. Vì thiên địa, mệnh của ta có đáng gì. Chết trong tay ngươi càng không còn gì hối tiếc. Ta muốn trở thành một vì sao, dõi theo Đại Hoang, dõi theo... ngươi. Ngươi nhìn xem, Đại Hoang của chúng ta sao lại trở nên thế này, nó vốn không nên là thế này. Chúng sinh tam giới sẽ không phải chịu đau đớn nữa. 

- Còn ta thì sao? Ứng Long, ta đã hỏi rất nhiều lần, ngươi vẫn luôn không trả lời. - Băng Di rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào người trước mặt. Nước mắt chưa từng ngừng rơi, y đang đưa kiếm về phía bằng hữu của mình. Nực cười làm sao...

- Băng Di... Ta...

- Ta không cần ngươi trả lời.- Dứt lời y xoay người lên không trung. Vân Quang kiếm toả sắc xanh lạnh lùng đâm đến đối diện. Đôi mắt đẫm lệ loé lên màu xanh phản chiếu nụ cười của người trước mặt. Ứng Long dang hai tay đón nhận mũi kiếm. Chỉ là trước khi kiếm đâm trúng người trước mặt một tấc, Băng Di lại xoay người đáp xuống đất dừng lại. Mũi kiếm vẫn cách người trước mặt một khoảng nhỏ trước khi đâm vào lồng ngực hắn.

- Ngươi a... Vẫn là tâm mềm, không nỡ...- Ứng Long giữ nguyên nụ cười, từ từ mở mắt ra. Hắn biết mình làm khó y, hắn biết bản thân xấu xa cỡ nào. Nhưng hắn và y đã định không có chọn lựa. Hắn mỉm cười thật tươi gọi hai tiếng " Băng Di" trong lòng rồi tiến tới một bước. Mũi kiếm xuyên qua lồng ngực hắn, không đau đớn mấy, vì hắn bận nhìn vào đôi mắt người đối diện. Đôi mắt ấy, huyết lệ đã rơi rồi.

- Vĩnh biệt...

        Tàn hồn ánh vàng bay lên dần dần đốt cháy oán khí nặng nề trên thiên không Đại Hoang. Băng Di vẫn đứng đó, nhìn về phía trước như thể ở đó vẫn có người đứng cười với y. Màu đỏ đã được thay thế bởi màu xanh tươi mát. Đại Hoang trả về cảnh cũ có rừng, có sông, có suối. Động vật vừa thức tỉnh linh thức đã bò ra khỏi hang. Chúng yêu nãy vẫn còn sợ hãi đã thi nhau nhảy múa. Đại Hoang được trả về hình dáng vốn có rồi.

         Băng Di từ từ hạ kiếm xuống. Huyết lệ vẫn rơi, cười buồn

- Ngươi, thắng rồi... Đại Hoang mà ngươi muốn ngắm nhìn đã trở về rồi. Còn... ta thì sao?

         Băng Di biết, không ai trả lời? Y bỗng nhiên khuỵ xuống phun ra một ngụm máu, cười mỉa mai. Thần thú thượng cổ suýt chút nữa thì nhập ma rồi, sẽ uổng phí công sức của hắn. Y dùng dùng kiếm chống đỡ thân mình đứng lên. Đi thật chậm về phía Hàn Đàm Băng Tộc, vừa đi vừa lẩm nhẩm

- Ngươi, khi nào thì về nghe một khúc sáo bên bờ Trúc Mộc đây? Khi nào cùng ta lên nhân giới mua kẹo? Khi nào giúp ta sưởi ấm Hàn Đàm? Khi nào....

       Tiếng y nhỏ dần, sau khi bước vào Hàn Đàm Băng Tộc bỗng dưng trước cửa hiện lên một khối băng dày bày kết giới nội bất xuất, ngoại bất nhập. Từ đó chúng yêu không còn ai thấy Ứng Long hay Băng Di nữa, không ai biết họ đã đi đâu. Có người nói họ cùng nhau đồng quy vu tận cứu Đại Hoang một phen. Nhân giới lại nói Băng Di đại nghĩa diệt thân giết chết tai hoạ Đại Yêu Ứng Long cứu tam giới một phen đã phi thân thành Thần rồi. Thậm chí còn có nơi thờ phụng, hương hoả tôn y làm Băng Thần.

       Ở một nơi trong Đại Hoang, một bóng người cuộn tròn trong hang. Trong miệng phát ra những tiếng đau đớn. Đôi mắt đỏ au mang nỗi thống hận tột cùng. Thân thể đầy vết nứt do yêu lực tạo thành. Trong cơn đau miệng vẫn lẩm bẩm

- Ta sẽ báo thù, ta sẽ khiến tất cả phải đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com