Chương 9:Băng Di bị mang đi.
Hôm nay Bạch Cửu không đến trị thương cho Băng Di, thay vào đó là Bạch Liễu Yên. Hai người trị thương trong nhà trúc.
Thừa Hoàng ngồi ở bàn trúc trong sân uống trà, tay hắn cầm một lọ dược thất thần. Đây là thứ người hôm trước chặn đường đưa cho hắn. Trong lòng hắn hỗn loạn không thôi, rốt cuộc hắn có đang làm đúng hay không?
Nhớ hôm đó hắn ra ngoài tìm hoa quả nhưng không được, trên đường quay về bị chặn lại.
Người chặn hắn mặc một thân áo đen, trùm mũ rộng, ho khan.
- Sư phụ! - Hắn bình tĩnh nhìn người trước mặt. Cúi người hành lễ.
- Thừa Hoàng, mọi việc đến đâu rồi? Lâu rồi không nhận được thông báo về tình hình của con? - Người áo đen khoát tay, giọng điệu không nhanh, không chậm hỏi hắn.
- Ngài cũng biết, Băng Di rời Hàn Đàm. Ta không tiện tới tìm ngài, tránh cho y nghi ngờ. - Thừa Hoàng cũng không tỏ thái độ gì nhìn người trước mặt.
Là sư phụ hắn.
- Phải không? Mật thám báo Băng Di bị thương, hằng ngày đều có một khoảng thời gian trị thương không ngắn, con có thời gian đi tìm đồ ăn, lại không có thời gian tìm ta thông báo? Thừa Hoàng, con thay đổi rồi. - Nói rồi hắn ho khan dữ dội, thân thể lung lay, đứng không vững.
- Sư phụ, con... - Thừa Hoàng thấy vậy liền muốn đưa tay ra đỡ, nhưng sau đó không biết nghĩ gì liền rụt lại. Người áo đen dừng ho, ổn định thân thể nhìn Thừa Hoàng.
- Có chuyện gì sao?
- Sư phụ, chuyện Băng Di bị thương không liên quan đến Diệu Diệu đúng không? Ngài nói nó chỉ dùng để áp chế linh lực của Băng Di. Nhưng y giống như bị thương rất nặng. - Thừa Hoàng nhìn người trước mặt, giọng điệu lo lắng.
- Đương nhiên, con xem ta, đều là một mệnh hơi tàn, làm sao có thể làm bị thương một đại yêu thượng cổ. - Người trước mặt đối đáp bình tĩnh khiến hắn không nhìn ra điểm kì lạ gì. Hắn mím môi không nói.
- Con không tin ta?
- Không phải, Sư phụ, chỉ là... ta không hy vọng y xảy ra chuyện, chuyện của chúng ta y không có lỗi. - Thừa Hoàng vội vàng giải thích, lòng hắn có chút lo lắng không yên. Từ khi Băng Di bị thương cảm giác này chưa từng vơi đi.
- Thừa Hoàng, con... động tâm rồi? - Người áo đen giọng điệu nghiêm túc nhíu mày.
- Con... con... chỉ hy vọng y... bình an. - Y đã chịu đựng quá nhiều rồi.
- Được rồi, Cùng Kỳ đã toàn diệt. Còn lại Thao Thiết, thù của con sắp báo xong. Việc của ta cũng cần phải hoàn thành. - Nói rồi ném cho hắn một lọ dược, Thừa Hoàng đưa tay bắt lấy. Nghi hoặc nhìn sư phụ hắn.
- Đây là...
- Diệu Diệu đã áp chế linh lực của Băng Di nhưng để Băng Di hoàn toàn không ngăn trở kế hoạch của chúng ta. Ta cần đưa y đi, chỉ cần không có y, Bạch Trạch dễ đối phó hơn. - Người áo đen nhìn Thừa Hoàng, hắn bình tĩnh định quay lưng đi.
- Tại sao lại lạm sát những yêu thú ở Cùng Kỳ Sơn, chúng ta đã nói chỉ diệt Cùng Kỳ tộc và Thao Thiết tộc! Người vì sao phải lạm sát vô tội. - Cùng Kỳ tộc bị diệt tộc là trong kế hoạch, nhưng khi nhìn thấy xác yêu thú y không khỏi bàng hoàng.
Người áo đen nghe vậy liền đứng lại, cũng không quay đầu, cười khẩy.
- Vô tội, Thừa Hoàng, tộc nhân của con có ai có tội nghiệt gì sao? Vậy tại sao họ lại chết? Con quên rồi sao? Con làm sao vậy, Thừa Hoàng? Con đã quên lời hứa với ta rồi đúng không?
Nói rồi người áo đen liền rời đi, chỉ để lại Thừa Hoàng ngẩn người đứng đó. Hắn quên sao? Không hẳn, chỉ là trong lòng hắn đã có thứ quan trọng hơn lấp đầy, hắn giờ đây thực sự muốn bình bình yên yên mà sống...
... Sống cùng y.
------------------------------------
Thừa Hoàng ngẩn người nhìn lọ dược hồi lâu, nghe thấy tiếng mở cửa nhà trúc, hắn thu tay dấu lọ dược vào tay áo. Đứng dậy hành lễ.
- Mộc Chủ vất vả rồi. Băng Di thế nào? Thương thế của y nghiêm trọng lắm sao, đã trị lâu như vậy rồi.
Bạch Liễu Yên lại gần ngồi xuống, nhận chén trà Thừa Hoàng rót, cười nhẹ.
- Đã ổn định rồi. Không cần lo lắng. Y hiện tại đã tốt, sau cũng không cần mỗi ngày hai canh giờ trị thương nữa.
- Vậy thì tốt, y cũng không chịu nói chuyện thương thế với ta, có lời này của Mộc Chủ ta liền yên tâm. - Thừa Hoàng thở nhẹ ra, hắn quả thực sợ chuyện đến từ Diệu Diệu. Sư Phụ hắn hành động càng ngày càng cay nghiệt, hắn sợ...
- Băng Di là vậy, lòng nghĩ gì không bao giờ để lộ ra ngoài. Y là đại yêu thượng cổ, cô độc đã quen. Cũng chỉ có Ứng Long... - Nàng đang nói bỗng dừng lại, ánh mắt hơi ái ngại nhìn Thừa Hoàng. Cảm tình của Thừa Hoàng, nữ nhân nhạy cảm, nàng nhìn ra được.
- Không sao, ngược lại ta rất muốn nghe nhiều hơn về y và Ứng Long trước đây. - Thừa Hoàng nhìn ánh mắt nàng, biết nàng đã nhìn thấu, chính hắn cũng không tránh né, lại còn sợ người khác nhìn được sao.
Bạch Liễu Yên cười cười, hạ tách trà nhìn vườn anh đào rơi. Đáy mắt có chút xót xa.
- Họ a... Đều là những đại yêu thượng cổ, đứng trên vạn trượng nhìn xuống. Mệnh đã định cô độc, Ứng Long tính cách cởi mở, lại nhiều lời, nhìn qua thì nào thấy cô độc. Chỉ có Băng Di, y ít nói, nội liễm, tuy tính tình ôn hoà cũng là người dễ tổn thương... - Nàng xót xa. Những người tốt đẹp đều vậy, vận mệnh trêu đùa với họ.
Nàng chuyển ánh mắt đến cửa phòng trúc, người tốt đẹp nàng nói, đang nằm ở trong. Lại nói tiếp.
- Ngày đó chứng kiến tình bằng hữu của Ứng Long, Băng Di trong lòng ta luôn thấy thiên địa có mắt. Cho họ tìm thấy nhau, nỗi cô độc dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt. Nhìn hai người tính cách trái ngược nhưng ở gần nhau lại hài hoà không tưởng. Chỉ là... cuối cùng cũng không có gì là mãi mãi. Thiên địa luân hồi... y lại cô độc rồi. - Đôi mắt nàng đỏ lên.
" Y tâm mềm, không thích nói chuyện trong lòng ra. Ngươi sau này thấy y ngẩn người, cũng không cần làm gì. Thay ta ngồi cạnh y, ngồi như vậy. Đừng để y một mình" - Nhớ lại lời Ứng Long nói, Bạch Liễu Yên lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng không làm được, nàng không chạm được tới y. Nàng nhìn Thừa Hoàng.
- Ngươi được y giới thiệu là bằng hữu, cũng là người hữu duyên. Y bao năm cô độc không để ai bên cạnh, làm gì cũng một mình. Trước đây cũng chỉ có Ứng Long khuyên bảo y, đừng nhốt mình ở nơi lạnh lẽo đó nữa. Y nói hắn lắm lời... Nhưng dần dần y cũng chịu đến đây ở cùng hắn. Sau cũng chỉ có Ứng Long nói y chịu nghe. Cũng là hắn bước vào được nội tâm, nhưng sau cùng cũng là hắn bỏ y lại, còn bằng phương thức tàn nhẫn nhất.
" Ta biết y sẽ hận ta lắm. Nhưng ta cũng mong y bình an, mệnh của ta có đáng gì" - Những lời của Ứng Long tất cả đều là tiếc nuối, nàng xót xa nghĩ. Ngươi quan tâm y hay quan tâm thiên địa tam giới hơn đây?
- Thừa Hoàng, y tâm mềm, không thích nói chuyện trong lòng ra. Ngươi sau này nếu thấy y ngẩn người, cũng không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi cạnh y, đừng để y một mình. - Nói rồi nàng đứng dậy rời đi. Nàng nhắm mắt lại trong lòng ngoài đau thương cũng là đau thương "Ứng Long, ta không làm được lời ngươi nói. Chỉ có thể nhờ cậy kẻ khác. Hy vọng hắn sẽ làm được, Băng Di, y đã quá đau khổ rồi".
Thừa Hoàng nãy giờ vẫn không lên tiếng. Hắn nghe được lời Bạch Liễu Yên nói, nghe đến phi thường rõ ràng. Từng lời, từng chữ khắc vào tim hắn, khiến hắn run rẩy.
Hắn là kẻ dối trá, nếu y biết được, liệu có thể để hắn ở bên cạnh y không? Năm đó Ứng Long đến bên cạnh y rồi rời đi, cỡ nào tàn nhẫn. Nếu...nếu y biết hắn lừa dối y thì sao? Không... chuyện này không thể xảy ra, chỉ cần y không biết. Mọi chuyện kết thúc hắn sẽ có thể mãi ở bên cạnh y. Đúng, chỉ cần nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Hắn và y trở về Hàn Đàm, không màng thế sự. Chỉ có hai người, tốt đẹp biết bao nhiêu. Cái gì Đại Hoang, cái gì Nhân Giới, cái gì tam giới. Hắn không quan tâm, hắn lại không phải Ứng Long. Thiên địa này sinh diệt cũng không liên quan gì hắn cùng y.
Thừa Hoàng nghĩ xong liền đứng dậy. Hắn tiến vào nhà trúc.
Băng Di nằm trên giường, y đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng động, liền mở mắt. Thấy Thừa Hoàng trên tay cầm một chiếc khay. Là rượu.
- Không quấy rầy ngươi chứ?
- Không có... Thế nào? Sao đột nhiên mang rượu vào? Muốn uống? - Băng Di lắc đầu, ngồi dậy đi đến bàn giữa phòng ngồi xuống cùng hắn.
- Chưa bao giờ ngồi uống rượu với ngươi. Bằng hữu không phải bắt đầu từ những chén rượu sao? - Thừa Hoàng nhìn y cười, tay rót rượu thay y.
- Cũng phải... Này cũng tốt, ngày mai ta định dò xét một vòng Đại Hoang. - Băng Di đón lấy chén rượu uống một ngụm cạn chén. Thừa Hoàng nhìn y tay hơi siết chén rượu trong tay.
- Ngày mai? Thân thể ngươi đã ổn định chưa? Ta có thể giúp ngươi.
- Không cần, cũng không khó, trước đây Ứng Long đã dùng Linh Đang trước cổng bao phủ yêu lực khắp Đại Hoang, ta cũng không cần tốn sức nhiều. Liền dùng nó thăm dò là xong. - Băng Di nhìn hắn cười nhẹ, lại uống một chén với hắn.
- Vậy cũng tốt. Ứng Long vì ngươi đã làm rất nhiều... - Thừa Hoàng nói lời này, trong lòng hắn khó chịu. Nhưng hắn biết, không thể so được, hắn lại không sao cả. Người đã mất, hiện tại ở cạnh y là Thừa Hoàng hắn.
- Phải, hắn tuy hơi nhiều lời, nhìn qua có vẻ phóng túng qua loa nhưng là người có trách nhiệm, làm việc cẩn trọng hơn bất cứ ai. - Băng Di bật cười bất đắc dĩ. Phải, nếu không sao hắn có thể bỏ y lại.
- Ta sẽ không như vậy... - Thừa Hoàng buột miệng thốt ra.
- Như vậy cái gì? - Băng Di khó hiểu nhìn hắn. Hôm nay hắn hơi lạ, lòng Băng Di khẽ động, lại nhìn ly rượu trong tay. Sau đó lại như không có gì cả chờ hắn trả lời.
- Không có gì. Băng Di, sau này... ta báo thù xong rồi. Chúng ta về Hàn Đàm được không? Chúng ta sẽ ở trong đó, vĩnh viễn cũng không liên quan đến nơi này nữa. Được không? - Thừa Hoàng chờ mong nhìn y. Băng Di lại mỉm cười nghiêng đầu.
- Như thế nào? Ở mới bao lâu liền nhớ Hàn Đàm, nơi lạnh lẽo đó không được nhiều người thích đâu. Ngươi đã quên hứa với ta cái gì rồi sao? Cùng ta cai quản Đại Hoang a...
Phải rồi, hắn đã nói vậy. Cùng y bảo hộ Đại Hoang, nhưng hắn... sư phụ hắn chính là muốn huỷ hoại Đại Hoang.
- Không phải vẫn có Bạch Trạch thần nữ sao?
Băng Di nghe hắn nói chỉ cười không trả lời câu hỏi đó. Lại bâng quơ nói.
- Thừa Hoàng, ngươi đánh thức ta, cũng đánh thức sự hứng thú với cuộc sống này của ta. Trong lúc ta nghĩ mình phải trải qua cô độc, ngươi đã đến... Thừa Hoàng, sự xuất hiện của ngươi không sớm, không muộn. Ta xem đó là hữu duyên. Còn Đại Hoang, Ứng Long hắn dùng cả mạng để đổi, ta không thể bỏ mặc được.
Lại là Ứng Long.
Qua một hồi rượu, trong phòng chỉ có Thừa Hoàng đang ngồi, Băng Di không biết từ khi nào gục bên cạnh. Hắn nhìn y, tay đưa lên sờ vào má y, như có như không vuốt nhẹ. Nhìn hồi lâu, có chút thất thần. Hắn nhẹ nhàng vươn người tới đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm của y, mắt hắn nhắm lại một giọt nước mắt bị ép chảy ra ngoài.
Hắn ngồi thẳng dậy, tay vận khí, một tờ giấy đen hiện ra, hắn nhẹ bóp tay lại tờ giấy liền biến mất.
Qua một khắc, trong phòng liền xuất hiện một bóng người, sau đó liền không còn ai trong phòng nữa. Băng Di bị đưa đi. Trúc Đào viên bị một luồng khí màu đen lan rộng dần huỷ hoại, hoa anh đào héo dần, rụng rơi, chết hết. Mọi thứ dần trở nên hoang tàn.
Bạch Cửu hí hửng đến tìm Băng Di chơi, cậu nhóc đang vui vẻ nhảy chân sáo đến liền thấy một màn như vậy. Còn đâu Trúc Đào Viên đẹp như tiên cảnh. Mọi thứ đổ nát, bảng vàng " Long Di Gia" đen ngòm, không nhìn rõ chữ.
Bạch Cửu hốt hoảng, sợ hãi ngã ngồi xuống, Tay run rẩy rung tiểu Linh Đang mà Băng Di tặng nhưng không làm được gì cả. Cậu vội vã đứng dậy chạy về Mộc Yêu Tộc, nước mắt chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com