Hồi 2 - Chương 16: Luân Hồi
Sau trận thanh trừ ma khí và oán khí ở Đại Hoang, tuy Băng Di và Bạch Liễu Yên đã hi sinh thân mình nhưng cũng không thể cữu vãn mọi thứ. Trật tự tam giới đảo loạn nhất là hai giới Yêu - Nhân đã hoàn toàn biến đổi.
Ma khí bị phát tán ngày ấy đã bị hấp thụ phần nào, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều yêu tộc trong Đại Hoang. Sát khí, dã tâm tăng cao đã bào mòn cổng Côn Luân, điều này khiến không ít yêu quái có tu cao một chút đều dễ dàng trốn khỏi Đại Hoang lên nhân giới làm loạn.
Sơn thần Côn Luân, Bạch Trạch thần nữ đều đang cố hết sức gia cố lại cánh cổng nhưng không thể cứu vãn gì nhiều. Thần giới ra chỉ thị sau đó lặng im, hoàn toàn dựa vào tám vị sơn thần ngày đêm trấn giữ cánh cổng, không để nó vỡ nát. Thần nữ cầu cạnh Thượng Giới cũng nhận lại sự im lặng. Nàng biết đây vốn là luật nhân quả, sự việc đã xảy ra, vốn không thể thay đổi nữa.
Vì yêu quái xuất hiện nhiều lên, nhân giới bắt đầu xuất hiện những tổ chức hàng yêu, phục ma. Đứng đầu gồm Tập Yêu Ty và Sùng Võ Doanh. Tuy nhiên, quan điểm bất đồng, hai đại tổ chức này vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng.
Thời gian trôi đi, cuối cùng mọi thứ cũng không thể khống chế nổi nữa. Nhân giới bị yêu quái xâm phạm nặng nề, người dân nơm nớp lo sợ, oán hận yêu quái đến tận xương tuỷ. Hận thù tăng cao, cuối cùng có một Đại Yêu đứng ra chấp nhận hết thảy oán khí tránh để chúng tràn vào Đại Hoang, nguy hại tam giới.
Nhưng, Đại Yêu này không khống chế nổi oán khí, đại chiến diễn ra, Bạch Trạch thần nữ tại vị - Triệu Uyển Nhi hy sinh, Bạch Trạch Lệnh không rõ tung tích. Cùng với đó thủ lĩnh Tập Yêu Ty cùng con trai trưởng cũng hy sinh sau trận chiến. Tập Yêu Ty, rắn mất đầu, trong suốt một thời gian dài suy sụp không gượng nổi.
Cho đến khi con trai thứ Trác gia đủ tuổi trưởng thành, xin cấp phép lập lại Tập Yêu Ty. Cùng với đó, đệ tử thân truyền của Bạch Trạch thần nữ cũng khắp nơi tìm kiếm tung tích Bạch Trạch Lệnh.
Tám năm trôi qua, không tin tức. Nhưng cuối cùng giấy phép xin lập lại Tập Yêu Ty của thứ tử Trác gia cũng được chấp nhận.
Ngọn nguồn mọi việc. Yêu hận tình thù, nhân duyên tiền định, thế sự xoay vần bắt đầu từ đây. Mọi bí mật dần dần lộ ra kèm theo vô vàn đau thương. Đây là số mệnh, không thể tránh cũng chẳng thể cãi. Người thương, người hận rốt cuộc sẽ đi đến đâu?
-------------------------
TẬP YÊU TY
Một bóng dáng thon dài khoác áo lông đen, tay cầm ô che mưa đứng trước cánh cổng cao đề bảng " Tập Yêu Ty ". Hắn nhìn tấm bảng cũ kĩ theo thời gian nhướn mày, sau đó chầm chậm đến gần tên gác cổng đang nhàm chán ngáp cất giọng nhỏ nhẹ.
- Vị tiểu ca này. - Tên gác cổng đánh ngáp một cái xong liếc mắt nhìn hắn, giọng có vẻ không hoan nghênh.
- Có chuyện gì?
- Ta muốn diện kiến Trác Dực Thần đại nhân, không biết...
- Đi đi, tiểu Trác đại nhân bận nhiều công vụ sắp mở lại Tập Yêu Ty không rảnh tiếp khách. - Không đợi hắn nói hết đã lên tiếng đuổi người.
- Ngươi đừng lo, chỉ cần báo tên của ta, Trác Dực Thần đại nhân chắc chắn sẽ muốn gặp. - Hắn vẫn rất lễ độ, nhỏ nhẹ nói với tên gác cổng. Lại nhận lại cái cười khẩy của gã.
- Hừ, ngươi là ai chứ? Đã nói đi đi mà.
- Đại Yêu Chu Yếm. - Hắn thả nhẹ từng chữ, hai mắt loé lên ánh đỏ rồi biến mất. Trên môi nở nụ cười quỷ dị. Đồng thời cũng doạ tên gác cổng trợn tròn mắt, hoảng sợ bỏ chạy vào trong, vừa chạy vừa kêu rõ to.
- Tiểu Trác đại nhân, tiểu Trác đại nhân, đại yêu Chu Yếm, là đại yêu Chu Yếm...
Người xưng Đại Yêu Chu Yếm mỉm cười nhìn tên gác cổng chạy hoảng loạn. Mưa đã ngớt, hắn vươn tay thu ô lại, sau đó tiến vào trong cánh cổng đang mở.
Vừa tiến vào một đoạn một luồng khí tức xanh lam mang theo kiếm ý đánh thẳng vào mệnh môn của hắn. Chu Yếm chỉ nhướn mày lách nhẹ người né khỏi hiểm chiêu, sau đó liền đưa mắt nhìn vào thân ảnh vừa thu lại kiếm đằng trước.
Ánh mắt người trước mặt mang theo sự hận thù không thể giấu, đồng tử xanh lam nhìn chằm chằm hắn như muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.
- Tập Yêu Ty còn chưa mở lại, thái độ tiếp khách đã thế này. Tiểu Trác đại nhân, phải làm gương cho tôi tớ chứ. - Chu Yếm cười cười nói.
- Bớt phí lời, đến rồi thì để mạng lại. - Dứt lời liền vung kiếm.
Tranh đấu xảy ra, Trác Dực Thần mỗi một chiêu đều là hiểm chiêu, Chu Yếm ngoại trừ tránh thì vẫn là né. Hắn không đến đây để gây thêm oán hận. Hắn có mục đích của mình, vả lại, người trước mặt này. Hắn chạm không nổi, cứ nhìn Vân Quang Kiếm trong tay y liền rõ, lúc mới thấy chính hắn cũng bất ngờ.
Thấy đối phương vẫn một mực né trách cũng không có ý định đánh trả, cứ tiếp tục chính mình cũng không giết được hắn. Lửa giận của Trác Dực Thần càng tăng cao, đồng tử màu lam càng đậm hơn. Y thu kiếm muốn dùng máu của mình để kích hoạt kiếm. Chu Yếm thấy vậy liền nhíu mày, hắn rút đoản kiếm ở đuôi ô dùng chuôi kiếm đánh vào cổ tay Trác Dực Thần. Bị bất ngờ, trở tay không kịp, cơn đau nhói ở cổ tay khiến y bất giác buông tay, kiếm quang rơi xuống được Chu Yếm đỡ lấy thu vào trong tay.
- Tiểu Trác đại nhân, muốn giết ta ngay cả mạng cũng không cần. - Chu Yếm nâng kiếm trong tay, nhìn nó một lượt. Không hổ là thượng cổ bảo kiếm, được làm ra từ Thượng Cổ Đại Yêu. Lại trong tay Băng Di một đoạn thời gian dài. Đại Yêu như hắn cầm vào cũng không nhịn được mà lạnh lẽo.
Hiện tại tuy kiếm vẫn đang trong trạng thái bế thần* nhưng vẫn phần nào thấy được kiếm ý lạnh lùng năm ấy.
Trác Dực Thần đỏ mắt nhìn kiếm trong tay người trước mặt, hận thù trong đáy mắt càng dữ dội hơn trước xen vào đó chút bất lực. Y giết không được hắn, bản thân vô dụng không thể trách ai, mối thù của y...
- Đừng vội, ta cũng chưa nói gì mà. - Chu Yếm vung tay, kiếm lại trở về tay của Trác Dực Thần. Y xoay kiếm một vòng chĩa mũi kiếm về phía hắn. Im lặng không nói gì.
- Ta đến đây là để trao cho Tập Yêu Ty một cơ hội, đổi lấy một lời hứa. Tiểu Trác đại nhân, chuyện này đối với ngươi tuyệt đối chỉ lợi không hại. - Chu Yếm mỉm cười nhẹ nhìn đồng tử màu lam trước mặt. Y... có chút giống...
Trác Dực Thần nghe xong, không nói gì. Chỉ là bước chân tiến tới một bước, mũi kiếm sắc lạnh xuyên qua lớp áo lông đen chạm vào lồng ngực của Chu Yếm. Hắn không né, miệng tràn ra một tia máu, đáy mắt Trác Dực Thần loé lên sự ngạc nhiên rồi biến mất. Y vẫn không nói gì.
- Ngươi muốn hứa gì? - Từ đằng sau Chu Yếm, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, nhưng lưỡi đoản kiếm trên cổ hắn lại không nhẹ nhàng như thế. Hắn gặp được rồi, Chu Yếm nghe thấy giọng nói liền mỉm cười nhẹ. Trác Dực Thần thấy vẻ mặt của hắn liền nhíu mày, gia tăng lực tay.
- Shh... Tiểu Trác đại nhân, đừng nặng tay như vậy. Ta thực sự đến với thiện ý.
- Ngươi thì có thiện ý gì? Ta nói... ai lại dám ở địa bàn Tập Yêu Ty bắt nạt tiểu Trác, ngươi đến đây làm gì? - Giọng nữ nhẹ nhàng, đoản kiếm trong tay thu lại, nàng bước lên trước mặt Chu Yếm.
Nàng gọi Văn Tiêu - Đệ tử thân truyền của Bạch Trạch Thần Nữ. Nàng biết hắn - Đại Yêu Chu Yếm, hay còn gọi Triệu Viễn Châu - tên của hắn là sư phụ nàng tặng. Nàng từng gặp qua hắn, cũng chứng kiến hắn trong trận chiến. Hắn... nên nói thế nào đây? Hắn... suy cho cùng chỉ là một Đại Yêu tội nghiệp.
Văn Tiêu chạm vào tay Trác Dực Thần, ý bảo y thu kiếm lại. Trác Dực Thần nhíu mày nhưng cũng nghe lời nàng, thu tay, nhìn chằm chằm hắn.
- Đa đạ Văn Tiêu thần nữ. - Chu Yếm hay còn gọi Triệu Viễn Châu mỉm cười hành lễ. Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục.
- Ta đến để giao nộp bản thân. Bắt được ta không phải địa vị của Tập Yêu Ty có thể đứng ngang hàng với Sùng Võ Doanh sao? Dù sao các ngươi cũng mới được lập lại, nếu không có thực tích, bị đè đầu cưỡi cổ cũng không thể làm gì, đúng không? - Triệu Viễn Châu ung dung nhìn hai người, nhìn sắc mặt Trác Dực Thần biến đổi, hắn nhướn mày hài lòng. Mục đích của hắn, phải nhờ người trước mặt này thành toàn.
- Sau đó...- Văn Tiêu không quá để ý đến việc này. Lập lại Tập Yêu Ty là ý nguyện của Tiểu Trác, nàng vẫn luôn biết nỗi đau của y, việc lập lại không chỉ là lập lại. Thực quyền đi kèm với thực tích, Tập Yêu Ty hiện tại người thưa thế mỏng, sao so sánh được với Sùng Võ Doanh. Nhưng thế thì sao?
- Ta biết, cô đang tìm kiếm Bạch Trạch Lệnh, ta cũng vậy. Vậy sao chúng ta không hợp tác, cô... cũng có nhiệm vụ của mình... không phải sao? - Triệu Viễn Châu mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý đảo về phía Trác Dực Thần. Văn Tiêu nhướn mày, hắn biết?
- Ngươi nói muốn đổi một lời hứa, rốt cuộc là gì? - Im lặng nãy giờ, cuối cùng Trác Dực Thần cũng lên tiếng. Y không tin hắn, nhưng hắn nói về Bạch Trạch Lệnh, y biết Văn Tiêu cần có Bạch Trạch Lệnh.
- Ta muốn... sau khi mọi việc kết thúc, Tiểu Trác đại nhân sẽ dùng Vân Quang Kiếm... giết ta. - Triệu Viễn Châu nhìn y, nhận thấy sự kinh ngạc cùng hoài nghi trong đôi mắt của y, hắn cúi nhẹ đầu giấu đi sự đau khổ cùng cực của bản thân.
- Ta không giết được ngươi. - Trác Dực Thần nhìn kiếm trong tay mình, có chút ngẩn người. Điều này là sự thật. Thần kiếm trảm yêu phục ma nhưng vẫn luôn trong trạng thái bế thần, y không không thể khai quang kiếm cũng không thể giao tiếp với tâm kiếm. Chỉ khi dùng máu của bản thân, máu của hậu duệ Băng Di, kiếm quang mới chịu mở chút thần thức mặc y sai bảo, nhưng nội lực của y không chống đỡ được bao lâu, thần thức của kiếm không còn nhận thấy khí tức cường đại của chủ nhân liền lại phong kiếm ngủ vùi.
- Ngươi có thể, ta có thể hướng dẫn ngươi... ngươi...
*Xoẹt* Lần này là mũi đoản kiếm của Văn Tiêu đâm vào ngực hắn. Hắn lập tức ngậm miệng nhìn nàng. Đồng tử màu vàng của nàng khẽ ánh lên sự đe doạ và đề phòng không hề nhỏ. Triệu Viễn Châu khẽ nhíu mày, rồi lại như nhận ra gì đó mà cười khẽ...
- Thì ra là vậy?
- Là gì? - Trác Dực Thần nhận thấy sự biến hoá giữ hai người, có điều gì đó mà y không biết.
- Tiểu Trác, con không thể tin hắn, hắn là Đại Yêu chắc chắn tâm cơ không nhỏ. - Văn Tiêu vẫn giữ nguyên mũi kiếm, cố tình nhấn một cái khiến Đại Yêu trước mặt kêu lên một tiếng.
- Shh... Cô nhẹ tay chút có được không? Ta nói... Ta đến đây với thiện ý là thật, hai người không tin ta có thể nhốt ta lại mà...- Hắn đường đường là một Đại Yêu, mới gặp hai người trước mặt đã bao lâu mà bị chọt chọt mấy nhát rồi, khinh thuường hắn sao? Haizzz... Nhưng hắn có thể làm gì đâu chứ, hai người trước mặt đâu dễ đắc tội.
- Trước hết cứ nhốt hắn lại đi. Đều là cố nhân, chỗ này giao cho người. - Trác Dực Thần vẫn cảm nhận được không khí quái dị giữa hai người họ, để lại một câu rồi quay đi.
Nhìn theo bóng người khuất đi, Văn Tiêu thu tay lại. Triệu Viễn Châu tụ một luồn yêu lực ở lòng bàn tay áp vào vết thường trước ngực, hắn vẩy tay một cái lông tóc vô thương.
- Không ngờ y còn sống, nhưng ta không cảm nhận được bất cứ nguồn yêu lực nào trên người y.- Hắn nhìn theo hướng người vừa đi khuất, lại như lơ đãng hỏi nàng.
- Ngươi bớt lo chuyện bao đồng, nếu có ý tốt. Chỉ cần làm tốt phận sự của mình, lập lại thế lực của Tập Yêu Ty và tìm ra Bạch Trạch Lệnh, còn chuyện hứa với ngươi... - Nói đến đây nàng bỗng do dự, chuyện này nàng không quyết định được, cũng không muốn Trác Dực Thần đáp ứng. Nó liên quan đến rất nhiều hệ luỵ mà chính nàng cũng không thể nào lường trước được.
- Cô không dám không có nghĩa y không dám...- Triệu Viễn Châu cười cười.
- Không phải là chuyện dám hay không. Ngươi đã trải qua nên ngươi hiểu mà Triệu Viễn Châu, ngươi muốn nó lặp lại trên người Tiểu Trác sao? Ngươi hiểu nỗi đau đó mà, thân bất do kỷ. Đôi mắt đỏ của ngươi bao nhiêu lần là bị oán khí cắn nuốt. Bao nhiêu lần là nỗi đau không ngăn lại được... ngươi...
- Cô im miệng - Triệu Viễn Châu khẽ quát lên, đồng tử ánh đỏ khẽ một tia cảnh cáo. Hắn không cần ai vẽ lại nỗi đau của hắn.
- Ngươi cũng biết mà...- Nàng cười khẩy rồi quay đi.
- Cô còn chưa nhốt ta mà...- Hắn như nhớ ra gì đó mà gọi nàng.
- Tự tìm đường đến đó đi, ta cũng không mời khách.- Nàng không quay lại mà nói.
- Haizzz... Thật là, Tập Yêu Ty tiếp đãi như vậy, các người còn hy vọng phục hưng cái gì chứ. Một chút hiếu khách cũng không có. - Hắn vừa lầm bầm vừa ngó quanh xem có thể tóm được ai đưa hắn đến nhà lao không. Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com