Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

A/n :

|

Hắc Tịch Huyền ảo não ôm đầu, nhìn Tử Lăng tiểu ma đầu khoác bộ hắc phục nghênh ngang đi lại trong Đại Thủy Sơn. Dẫu biết là không có luật lệ nào cho thấy người ta không được mặc như vậy, nhưng quả thật rất bắt mắt. Giữa một rừng lam y bạch y, một hắc y chen vào ngay giữa, thử hỏi xem có mấy ai không thấy lạ.

Bất quá, đứa nhỏ này nhìn thoạt qua rất tuấn tú, khôi ngô, vậy nên cả nữ nhân lẫn nam nhân đều cũng không có ý kiến với cách ăn mặc này. Tuy vậy Tịch Huyền hắn vẫn rất ảo não. Đồ đệ của hắn sớm tạo mưu phản rồi hay sao ?

Bất quá cũng không thể lường trước, y hận hắn như vậy, thì càng tốt !

Nếu như có thể làm cho y thương tâm mà nhìn thấy, chỉ bằng cho y tự tay kết liễu hắn.

Sau này còn nhiều việc, Hắc Tịch Huyền còn sẽ cố tình gây thêm chuyện cho Bạch Tử Lăng.

.

Bạch Tử Lăng từ ngoài cửa chạy vào " Sư tôn, có một đoàn người dưới chân núi. "

Bạch Tử Lăng đại bạch thỏ cười cười nhào vào lòng Tịch Huyền, mặc dù hắn vẫn liên mồm nói nhưng không đẩy y ra, như vậy là đã có một bước tiến lớn lớn lớn lắm rồi nha ~

Hắc Tịch Huyền chán ghét đẩy đầu y ra khỏi đùi gối của mình, nhưng vẫn để đầu y lên trên vai, thoạt nhìn giống như tựa vào. Cũng giống như y đang làm nũng. Bất quá, Tịch Huyền không phải con người lãng mạn, mấy cái chuyện đoàn người đó như cơm bữa, ngươi tự mình xử lí cũng được mà.

Bạch Tử Lăng âm thầm nhỏ nhẹ, nhẫn nhịn một chút với sư tôn cũng không phải là bản thân chịu thiệt.

- Sư tôn, bọn họ đòi ta cho gặp người, nhưng ta không cho.

Hóa ra là thế, nhưng nếu là thế ngươi đuổi chúng đi là được, còn đến đây chiếm tiện nghi của lão tử.

- Thế nhưng ta càng nói, bọn họ lại càng lấn tới.

Không thể để cho người khác nhìn thấy mặt này của sư tôn, mặt dễ thương này chỉ có mình y được nhìn. Người ngoài nhìn một cái, lập tức móc mắt các ngươi.

- Vậy cứ cho gặp, ta bây giờ cũng đâu làm được gì ?

Hắc Tịch Huyền hỏi.

- Cũng không thể, sư tôn chỉ có mình ta nhìn, sao có thể để cho người khác ?

Ừ, vì vậy nên lỗi đều là lỗi của ngươi. Nếu ngươi bình thường, cứ việc đưa chúng lên, một đánh hai giết ba giữ mạng, đằng nào sau này ta cũng bị bạo cúc- Nhưng ít ra còn đỡ hơn việc ngươi suốt ngày làm nũng.

- Hừ, ngươi cứ mang người lên đây cho vi sư, đồ nhi ngoan không nói nhiều.

Bất quá phải dùng đến biện pháp này, Tử Lăng muốn ha ha vài cái. Nhưng vẫn là thu liễm lại, hạ lệnh cho ám vệ đưa người lên.

Cũng khoảng chừng vài phút sau, một toán sáu người kia mới lên được.

- Tịch Huyền chân nhân !

Chưa thấy người đã nghe tiếng, một người trong số đó chỉ vừa mới thấy cái nhà đã vội vã hô lên. Tịch Huyền bên trong lại hừ hừ thêm một tiếng, một tay giữ lấy tay của đại ma đầu kia, nếu không hắn sẽ đem kiếm đi giết người.

- Tịch Huyền chân nhân ! Lục Tâm chân nhân sư huynh của người bị hạ nhân hạ cổ, phế bỏ tu vi ! Bây giờ chỉ có ngài mới giúp được, thỉnh ngài ... !

Tịch Huyền trong nháy mắt đau đầu, bởi vì hiện tại hắn ngồi trên ghế gỗ đã rất tê, còn thêm Tử Lăng nắm chặt tay hắn. Đối diện còn có một đống người hô nháo lên, nháy mắt xuất hiện vòng sáng.

Còn về Lục Tâm, nói chứ làm sao hắn cứu được, hạ cổ hắn không giải được, đã vậy nói đến phế bỏ tu vi.

Nhưng dẫu sao vẫn là ca ca ruột thịt máu mủ của mình, không thể nói dứt là dứt được, huống hồ gì đối với người khác hắn còn nợ vị ca ca kia một cái mạng. Nếu bây giờ dứt khoát từ chối, sẽ bị người ta xem là vong ân bội nghĩa. Nhưng nếu có đến xem bệnh, cũng chưa chắc có thể chữa.

Cái hạ cổ đó là do Tử Lăng, mà cái phế bỏ tu vi cũng là do đứa nhỏ này.

Tử Lăng thấy sắc mặt sư tôn không tốt, liền nhíu mày một cái, lập tức có ám vệ nhảy tới định đưa đám người kia đi.

Tịch Huyền liền đưa tay ngăn lại.

- Ta đáp ứng, nhưng.

Chỉ một chữ nhưng, làm cho sáu con người đang ngất ngây kia chợt trở nên trầm lặng.

Tử Lăng dường như nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

- Sau này, đừng làm phiền đến chúng ta nữa.

Sáu con người kia vội vã hét toáng lên, nếu như không có tên ảnh vệ phía sau cầm kiếm đe dọa, sớm đã nhảy đến ôm Tịch Huyền một cái.

Thấy tình khả quan hơn trước, Tử Lăng liếc mắt ra lệnh đưa lũ kia xuống ngục chờ thẩm vấn, còn lí do tại sao lại thẩm vấn mà không thả về, đơn giản vì Tử Lăng là ma đầu, y nói cái gì thì nghe cái đó, đừng ý kiến nhiều.

Phía bên kia, Tịch Huyền âm thầm mang sách ra đọc nốt.

- Sư tôn, người vừa nãy nói ' chúng ta ' ~

Đáng lẽ hắn im lặng, nhưng căn bản lời cũng đã nói, rút lại chỉ khiến y tức giận.

- Vấn đề ?

- Không, đồ nhi làm gì có ý kiến. Nhưng sư tôn, mấy người kia, người định làm gì ?

Hắc Tịch Huyền duy trì trầm mặc.

Ngươi hỏi ta làm gì, thì ta biết làm cái gì ? Hắc Tịch Huyền phỉ nhổ một chút, nhưng sau đó cũng cố gắng gượng đáp lại.

- Thẩm vấn, nếu còn không nói ra chủ đích, đem lột hết tài sản rồi chôn.

Bất giác, hắn nói vậy đơn giản chỉ vì ngày xưa hắn thấy phụ thân hắn cũng làm như vậy với gia đinh ăn dối trong nhà, cư nhiên không nghĩ đến có ngày mình sẽ nói ra cái biện pháp này. Mà sau lưng, Tử Lăng tựa tiếu phi tiếu, nhưng lại hạnh phúc đến mức nghẹn.

Sư tôn cuối cùng cũng vứt bỏ được ý nghĩa của bản thân, đều là đem trao hắn hết rồi a.

- Ban nãy ta có xem qua, bọn hắn dường như không có đồ tốt.

- Vậy thì đem đi chôn ! Hỏa thiêu cũng tốt, hừ.

.

OoOoO

.

End Chap.

Lời vô nghĩa :

Tiểu nữ cũng không phải là bỏ truyện đâu, lần trước đã đăng nhưng Watt bảo trì, tiểu nữ mất cmnr truyện ;.;

Chắc là không còn ai hóng đâu ;.;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com