Chương 12
A/n :
.
OoOoO
.
" Sư tôn, nhẹ nhẹ một chút, cứ như vậy hắn sẽ chết mất ! "
Trong địa lao, bóng dáng hai nam tử gần như dính sát vào nhau. Nhưng nếu nghe được cuộc hội thoại này, hẳn sẽ không rõ ai chính ai tà.
Bạch Tử Lăng ma đầu, ngắt tay sư tôn hắn lại, ngăn cho hắn tiếp tục vung roi. Đám người vừa bị bắt kia máu chảy sớm thành sông, mặt cũng không còn hình dạng nhất định. Ấy vậy mà sư tôn còn muốn đánh thành đầu heo, nếu y không kịp lúc ngăn lại, hẳn là thông tin cũng theo mấy tên này mà bay biến.
Đỉnh Trúc Sơn quanh năm sương mù, chỉ có trên đỉnh mới được ánh nắng chói chang bao phủ, đường đi chông gai khó tìm. Hằng năm người đến đây không đếm trên đầu ngón tay, nếu có chỉ đứng dưới chân núi nhìn lên khát vọng rồi buông bỏ. Bạch Tử Lăng mấy tháng gần đây chỉ túc trực bên cạnh Tịch Huyền, còn ra lệnh cho hạ nhân cùng ám vệ trực xung quanh, thông tin bên ngoài ý được ý mất.
Bởi vậy nên đám sáu người này, có thể moi móc ra thông tin gì đó.
" Nghiệt đồ, ngươi bây giờ còn dám cản ta ? "
Hắc Tịch Huyền vùng vẫy, nhưng hắn sớm đã mất một nửa tu vi, lực đối y không nhiều, hơn nữa cũng không muốn làm thương tổn y, nên hắn không dùng sức. Liền nhanh chóng xụi lơ trong tay Tử Lăng.
Bất quá, dù biết là đồ nhi có ý tốt, nhưng đám nghiệt chủng này trước kia đã khi dễ hắn cùng đồ nhi đủ điều khi Tử Lăng mang hắn từ Thủy Sơn về Trúc Sơn, còn nói năng linh tinh. Y tuy không nói gì, nhưng ngày ấy sớm sinh ra sát ý, nếu không phải Tịch Huyền còn nợ Lục Tâm một cái ân tình cứu mạng, thì đã để cho đồ nhi đại khai sát giới.
" Sư tôn, ta không dám, nhưng ta lấy thông tin từ chúng trước, sau đó, tùy ý ngươi. Muốn đánh muốn giết, thậm chí là ... cứu, ta đều không vấn đề. "
Tử Lăng nhíu mày, trên mặt vẫn giữ nụ cười khó bỏ. Đám sáu người kia nhìn một màn show ái ân trước mắt, bỗng dưng muốn mù mắt chó. Hắc Tịch Huyền là phẩm vật quý giá lắm a, người thon mông cong ... khụ khụ, tu vi cao, tính cách tuy không được lòng người lắm nhưng rất là tốt. Trách không được Lục Tâm chủ lại muốn người này đến vậy.
( Ha ha, chúng ta nên nhớ là Lục Tâm chỉ xem Huyền như em trai thôi ha ha ... )
Thật sự nhìn rất tạo cảm giác thèm muốn.
Bất giác, Tử Lăng nổi sát khí nhìn qua, hai mắt đỏ ngầu.
Ây da da thật ngại quá, bọn ta cái gì cũng không có thấy hết a. Hắc sơn chủ thật đẹp, mông cong gì đó, bọn ta cũng không có nghĩ đến.
Nhân sinh thật bi ai a, đến giờ mỹ nhân trước mắt cũng không thể ngắm a ~
" Sư tôn, người lên nhã gian đợi ta một chút, rất nhanh sẽ xong, ta liền ăn cùng ngươi. "
Hắc Tịch Huyền gật gật đầu, sau đó ném roi lại cho Bạch Tử Lăng, sải bước lên trên, tiến đến nhã gian.
Đến bây giờ, trong địa lao cũng chỉ có mỗi mình y cùng đám kia, cảm nhận thấy sư tôn đã đi xa, Bạch Tử Lăng liền cười hắc hắc nhìn qua, tựa tiếu phi tiếu, lấy tay nâng cằm một lão nhân trong số đó.
" Ta nói, sư tôn đi đã xa, chúng ta cũng không có gì phải giấu nhau đâu nhỉ ? "
Lão nhân kia được gọi thì hết sức sợ hãi, một mực từ lúc trước đã không muốn khiến y tức giận, liền mặc kệ ánh nhìn điên cuồng của năm người kia, liền nhanh chóng gật mạnh đầu.
" Ân, Bạch chủ nói gì lão cũng nghe a .."
Đáy mắt y hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhìn qua năm người mắt lớn trừng mắt nhỏ kia, cười khẩy nói.
" Lão nhân này rất tốt, rất biết chú ý lễ độ, còn các ngươi. "
Y dừng lại một chút.
" Đem nhốt vào nơi khác, chôn hết đi. Để lại hai người còn tốt, cho sư tôn hả giận. "
Lập tức có ám vệ đến mang bọn họ đi.
Lão nhân nhìn đồng môn của mình bị mang đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải ban nãy y bắt trúng mình, chắc bây giờ mình sớm cũng đã bị chôn dưới bảy tấc đất rồi đi. Thật may quá.
" Ta hỏi, ngươi là kẻ đã đồng hành cùng Lục Tâm không rời nửa bước ? "
Câu này vừa từ miệng y nói ra, lão nhân liền im bặt. Bao nhiêu khí thế vừa rồi sớm bay biến tan vào không khí, lão bắt đầu tím, rồi lại xanh mặt. Môi vẫn cứ im im không chịu nói. Nhưng Tử Lăng sớm chưa từng kiên nhẫn, nếu có, chỉ là với sư tôn người. Đối loại chuyện, kiên nhẫn không thể giải quyết được cái gì. Hơn nữa, sư tôn còn đang đợi trên nhã gian.
Y thả cằm lão nhân ra, sau đó sai người cầm ra một miếng sắt nóng vừa được nung. Vốn lão nhân kia định câu giờ thêm, nào ngờ vừa thấy miếng sắt hừng hực đỏ hỏn trên tay Tử Lăng, lập tức xanh mặt, miệng liến thoắng.
" Ta nói ta nói, đúng vậy, lão theo hắn không rời nửa bước ! "
Bạch Tử Lăng liền hạ thanh sắt xuống.
" Vậy thì, ngươi biết cái gì hắn đã làm với sư tôn ? "
Lão nhân trước đây là người kín miệng, lại được Hắc Lục Tâm bảo vệ, xem như nghĩa phụ, nên thông tin không lộ nhiều, xem như lão là quân tử. Nhưng thầm kín nhất lão lại sợ đau, chết thì không sao, nhưng đau thì lại khác. Nên toàn bộ bí mật, lão biết gì lão nhất định sẽ nói.
" Bạch chủ hỏi như vậy có nghĩa là ? "
" Ta hỏi, hắn có cho vào người sư tôn cái gì hay không ? "
Lão nhân lập tức im bặt, rồi thì thào nói.
" Có, nhưng lão không biết đó là gì, có điều lão nghe được là thuốc độc. "
Thuốc độc thì thuốc độc, nhưng độc là độc gì. Bạch Tử Lăng cơ hồ đã hết kiên nhẫn. Thấy vậy, lão nhân liền nói thêm.
" Lão cũng là đại sư, nên nhìn cũng đoán được đó Linh Lang dược, tương đồng Huyết Cốt độc. "
Thế mà lại Huyết Cốt độc ! Bạch Tử Lăng nhíu mày, tựa như muốn một kiếm giết người.
" Linh Lang dược sẽ không phát tát trong vòng khoảng mười năm, người trúng sẽ không có cảm giác bản thân bị hạ độc, nhưng vào sáu năm sau đó sẽ lần lượt có triệu chứng. "
Y câm lặng, nếu nhớ không nhầm, sư tôn lúc ấy là mười tuổi, bây giờ đạt được Phân Thần điên phong, nếu nhớ không nhầm lần nữa, thì là hơn hai lăm.
Sư tôn vốn là tài năng hiếm có, không cần lên tuổi trăm, hai trăm vẫn có thể tu lên Phân Thần. Còn y vì tu tà đạo nên mới đạt được.
" Người trúng sẽ cảm nhận thấy vào khoảng sau sáu năm đó, nhưng đến tận hai năm sau mới phát tát làm chết người. "
Nói vậy, sư tôn chỉ còn có ...
Một năm nữa thôi ?
" Có thể giải hay không ? "
Bạch Tử Lăng hỏi.
" Không phải là không thể, nhưng phải cần Nguyệt Vương hoa sắc chung với Đại Lan hoa mới có thể được, thiếu một trong hai, không thể thành công. Tuy nhiên, hai loại đều khó tìm. "
Lão nhân chậc chậc nhíu mày lắc đầu.
" Đại Lan ở trong Thanh Hạ thành có một bông, Nguyệt Vương ở tại Hoán Linh vực thẳm cũng có có một cái, nhưng không khí ô nhiễm nặng, có tìm được vực cũng không thể thấy được hoa. "
Thời hạn chỉ còn có một năm, Bạch Tử Lăng cắn môi, thả lão nhân kia ra, hạ lệnh cho người mang thức ăn đến. Còn mình đi một mạch đến nhã gian.
" Đợi ngươi rất lâu. "
Phía đối diện, Hắc Tịch Huyền nhíu mày nhìn y vừa bước vào.
" Sư tôn. "
" Ừ ? "
Nghe Tử Lăng gọi, hắn liền nghiêng mặt ngây thơ hỏi lại.
" Người sau này, sẽ không bỏ ta chứ ? "
Tử Lăng đỏ mắt, nhìn giống như ứa lệ nhào đến, đặt cằm lên vai hắn, bàn tay quờ quạng sau lưng hắn rồi ôm chặt hắn vào người.
Tịch Huyền ngạc nhiên, thiết nghĩ đứa nhỏ này cũng chỉ là làm nũng, hẳn là sợ mình giận đi ? Nghĩ vậy liền ôm lại hắn, nói.
" Yên tâm, ta nguyện theo ngươi, cả đời. "
.
OoOoO
.
Kết Chương.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Thật sự không còn trông mong gì hơn.
Ai đọc xong làm ơn có hảo tâm để lại bình chọn và bình luận đi a '~'~'
;.;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com