Chương 13
A/n :
.
OoOoO
.
Hắc Tịch Huyền dỗ dành đứa nhỏ trong lòng mình, cho đến khi vai y đã ngừng run, Tịch Huyền mới nhẹ nhàng đặt y lên ghế, cẩn thận phủ lên người y một lớp chăn bông, sau đó mới an lòng mà rời đi.
Đứa nhỏ này thường ngày không như thế, nếu có cũng chỉ làm nũng một lúc, sau đó cũng không nói thêm gì, duy nhất hôm nay lại đặc biệt sầu. Hừ, mấy cái tên kia đã nói cái gì với đồ nhi của ta rồi ?
Hắn cau có một lúc, quyết định bước xuống địa lao ẩm ướt.
" Hắc, Hắc chủ ! "
Bên trong lập tức vang ra một tiếng người thì thào như sắp dứt hơi thở cuối cùng, Tịch Huyền cau mày lại, như vậy là, do các người có bộ dạng sắp chết kia, làm cho đồ nhi của ta bối rối không thẩm án được ?
Một đám sáu người giờ chỉ còn có ba, một lão nhân tóc bạc trông vẫn còn tốt, một nam nhân khoảng trên hai mươi mặt mũi bầm tím, còn có một ... hài tử.
Hài tử ở đây làm cái gì ?
" Phu nhân, giáo chủ nói hắn nhỏ người, nhưng tuổi đã trên ba mươi. "
Khụ khụ, Hắc Tịch Huyền lập tức nạp vào đầu cái thông tin một tên ám vệ trên xà nhà vừa đu xuống nói. Tên này nhỏ người hơn ta, thậm chí còn không cao bằng ta, dựa vào cái gì mà lại lớn tuổi hơn ta ? Không lẽ đồ nhi bị tên này dọa sợ, sau đó mới chạy vào rưng rức khóc đó hay không ?
( Sư tôn, người vẫn còn nghĩ đồ nhi của người là ngốc bạch hay sao ? )
Dĩ nhiên, Tịch Huyền hoàn toàn không để ý hai chữ ' phu nhân ' trong câu nói. Hắn nhíu mày một cái, nhìn quanh cả ba người, rồi đột ngột tiến đến chỗ lão nhân còn tốt.
Lão nhân lại phỉ nhổ, lại phun tào trong lòng.
Hừ, các ngươi muốn diễn sư đồ tình thâm, sư đồ luyến, muốn diễn tâm linh tương thông, muốn làm cái gì tùy người. Vừa nãy đồ nhi ngươi vừa ép lão, bây giờ cả ngươi cũng ép lão, đều cùng một ruột mà ra cả !
" Lúc trưa, ngươi nói cái gì với y ? "
Khoan khoan, ngươi sai trọng tâm không phải sao ? Lão nhân hoàn toàn đem cái tiết tháo cao lãnh bay bay xa xa kia triệt để đốt sạch. Đáng lẽ phải đổi ngược chủ ngữ lại chứ, y hỏi ta, ta chỉ trả lời y, chứ không phải ta rãnh hơi nói cho y hết một lèo. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ ta nói ta vô tình tụt quần ngươi lúc ngươi sáu tuổi hay sao ?
Tuy trong lòng phun tào như gió, nhưng ngoài mặt lão nhân vẫn rất phiêu phiêu tự tại.
" Lão cái gì cũng không nói, vị giáo chủ kia hỏi lão cái gì, lão tựa theo đó mà trả lời. "
Lão nhân vẫn rất tốt mà trả lời, hoàn toàn không có ý gì gọi là khác biệt.
" Như vậy, y hỏi ngươi cái gì ? "
Ha ha, giờ mới đúng câu hỏi này. Lão nhân trong bụng cười như cẩu tử, nhưng bên ngoài vẫn là một nét bí hiểm. Lão cười ha hả, rung rung chòm râu. Lão tuy không giỏi nói bậy, nhưng lúc trưa giáo chủ đã dặn dò trước khi ra ngoài, rằng nội dung nói chuyện, không được nói cho phu nhân biết.
Khoan, từ khi nào mà lão thành dưới trướng hai sư đồ nhà này vậy ?
Mà kệ đi.
" Ha ha, không nhiều, Bạch chủ hỏi lão về Lục chủ, xem Lục chủ trúng cổ như thế nào. "
Lão nhân ngắt lại một đoạn, tựa muốn nói tiếp, sau đó buông ra một câu lấy lòng.
" Để cho Hắc chủ sau này đến xem bệnh cũng dễ hơn. "
Hắc Tịch Huyền không còn cau mày nữa, nhìn qua cũng rất đẹp, rõ thấy môi hắn nhếch lên một chút, rõ ràng hảo cảm giữa Hắc chủ cùng Bạch chủ đang tăng.
Ha ha, Bạch chủ, lão nhân ta giúp ngươi một cái ân tình, sau này ngươi phải để cho lão nhân ta chăm cho phu nhân một chút.
Lão nhân tựa hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng thôi nên kệ đi.
" Sư tôn ! "
Bạch Tử Lăng gỡ miếng chăn bông trên người ra, cười ha ha nhìn sư tôn vừa từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt vẫn như lưu manh thường ngày, không chắc được vừa nãy y làm nũng.
Thiếu hiệp à, ngươi đi làm diễn viên có khi được linh thạch cao hơn giáo chủ đó.
Hắc Tịch Huyền dịu mặt nhìn Tử Lăng, sau đó liền cất tiếng.
" Ngày mai, ngươi cùng ta đến Thủy Sơn xem Lục Tâm, nếu được, ngươi giết hắn. "
Bạch Tử Lăng cười hì hì, một bên tay hạ lệnh cho hạ nhân chuẩn bị đồ đạc cùng linh thạch, một bên ôn nhu cầm lược chải lại tóc cho sư tôn.
" Ân, ta nghe theo sư tôn. "
Lục Tâm bị y hạ cổ vẫn chưa chết, như vậy nếu ngày mai để sư tôn đi đâu loanh quanh đó, bản thân mình sẽ hỏi Lục chủ về độc dược. Nếu tốt hơn, để Nguyệt sư tỷ đi đến xem độc.
Lấy được độc, thì hạ cổ mạnh hơn cho Lục Tâm chết.
Lấy không được, thì một kiếm hạ sát.
" Ngày mai, ngươi gọi sư tỷ của ngươi đến nữa, cho nàng ta xem cổ. "
Tử Lăng thoáng ngạc nhiên, quan hệ như vậy mà vẫn còn tâm ý nhờ nàng hay sao.
" Vừa nãy lão nhân nói với ta, cổ mà Lục Tâm mắc phải, không phải là cổ của ngươi. "
" Hơn nữa ... "
Tịch Huyền ngưng lại một chút.
" Lão nhân nói, kẻ hạ cổ đó bảo nếu muốn lấy dược trị độc, thì phải đem ta mặc hỷ phục đến đó. Còn là, làm lễ thành hôn. "
Lần này thì ngạc nhiên thật, lộ ra luôn trên mặt. Hắc Tịch Huyền vẫn ung dung tự tại ngồi đung đưa chân trong lòng y. Tử Lăng cười gằn, ngay tức khắc không khí giảm xuống vài ba độ, trên mặt nổi lên đầy hắc tuyến.
Còn có kẻ, muốn cướp sư tôn của ta hay sao ?
Bây giờ lại dùng Lục Tâm đe dọa sư tôn, bắt người vận hỷ phục đỏ rực đến lễ thành hôn, căn bản nếu mình đi theo, thì phải tiễn người hay sao ?
Đôi mắt đỏ rực lâu ngày không hiện, bây giờ in đậm lên mắt y.
Ha ha, căn bản là không có khả năng.
.
OoOoO
.
Kết Chương
Lời vô nghĩa của tác giả :
Ha ha.
Ha ha.
Tiểu nữ không còn lời để nói.
Ai hảo tâm đi ngang qua xin hãy để lại một bình chọn và bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com