Chương 5
A/n : Nói bối cảnh luôn cho bác nào chưa hiểu.
Mấy chương trước đan xen hiện tại - quá khứ, bây giờ từng quá khứ được kể theo từng góc nhìn.
Chương này góc nhìn của Hắc Tịch Huyền.
|
Đại Thủy Sơn.
Sáng sớm, Hắc Tịch Huyền từ trúc xá bước ra, đập vào mắt là cảnh phụ thân đại nhân đang ngồi đàm đạo tiên sinh với vị ca ca cao cao tại thượng. Bất quá cảnh này vào mắt người khác sẽ có điểm vô cùng ái muội, nhưng đối với Tịch Huyền, đối diện cũng chẳng có một chút xúc cảm.
Nghĩ vậy ngay tức khắc cất bước rời đi, quay ngược lại vào trúc xá, Hắc Tịch Huyền liếc mắt hai người một cái, rồi lạnh nhạt quay đi lần nữa.
- Đệ đệ, hôm nay phụ thân cùng ta nói chút chuyện, đệ đệ lại lạnh nhạt với ta hay sao ?
Sau lưng có tiếng nói, môi hắn nhếch lên một đường khinh bỉ. Hừ, ca ca cái gì chứ, bất quá cũng chỉ là một kẻ vô liêm sỉ không hơn không kém mà thôi. Hôm nay tỏ ra thương mến sư đệ, bình thường chẳng xem ta ra cái đống rác, vậy mà bây giờ xem ta quan trọng lắm ha ?
Hắc Tịch Huyền định mở miệng nói ra hết suy nghĩ, nhưng bỗng ý thức được bản thân hiện tại là sơn chủ một sơn, lại còn là sư tôn của một đám nhóc, bản thân vốn đã không quan tâm đến đồ đệ đã là ấn xấu, bây giờ nếu còn hồ ngôn loạn ngữ như vậy, ắt hẳn thanh danh hạ xuống vài bậc.
- Lục Tâm huynh , ta bây giờ còn có chuyện. Hay huynh cứ ngồi tiếp người, ta sẽ tiếp sau.
Ánh mắt ca ca ánh lên một đường bán nguyệt, sau đó lại tiếp tục cười cười nói với sư đệ. Bản thân Hắc Tịch Huyền chưa từng hứng thú với trò ta gọi ngươi đáp này, vậy nên cũng chỉ lạnh nhạt vài câu.
- Đệ đệ, thấy sắc mặt đệ không tốt, phải chăng có chuyện ?
Ngụy quân tử ! Hắc Tịch Huyền phỉ nhổ trong lòng. Thay đổi mặt nhanh như cắt, cho dù có là người quen nói dối cũng chưa bằng vị ca ca này.
- Đa tạ Lục huynh đã quan tâm, ta không sao.
Nói qua lại vài câu, cuối cùng Tịch Huyền cũng rời đi được.
Sở dĩ hắn chưa từng thích vị ca ca này, là vì một vài chuyện.
Nguyên lai vị ca ca này danh là Hắc Lục Tâm, phụ thân cùng với nương hắn bao lâu mới sinh được hai đứa nhỏ. Nhưng tính cách hai người khác nhau một trời một vực, vị ca ca Hắc Lục Tâm tính tình ngụy quân tử, ngày nhỏ là tiểu ngụy quân tử, lớn lên cũng là đại ngụy quân tử. Y ( Hắc Lục Tâm ) ngoài mặt hiền lành nho nhã, gặp ai cũng cười, vô tình sinh ra cảm giác dễ mến, nhưng trong thâm tâm đủ điều dối gian, toan tính đủ điều.
Bản thân hắn được mang lên Đại Thủy Sơn tu luyện, cũng là vị ca ca này có nhắc qua. Tu vi của hắn không tệ, nếu được sẽ thành một người tốt. Nhưng mục đích chính, chính là để Tịch Huyền hầu hạ bên mình, vĩnh viễn không thể phản bội. Y ( Hắc Lục Tâm ) sợ hắn ngày nào lớn lên, sẽ phơi bày bộ mặt của y, khiến y ngóc đầu dậy cũng không được. Vậy nên mang hắn về sơn môn, tiện bề quản lí, sau này dù Tịch Huyền có phản bội, cũng bị kêu là vong ân bội nghĩa, đại ca nuôi hắn, nhường cho hắn chức Sơn chủ, hắn lại phản bội đại ca, lúc ấy Tịch Huyện có chạy đường nào cũng bị bêu đầu, sau này nhất định bị toàn tu chân giới xem như đại ma đầu đánh đánh giết giết.
Còn lí do y sợ hãi, vì không rõ vì sao mà từ nhỏ, Tịch Huyền học luôn được kĩ năng ' đọc vị ca ca ', dù bên ngoài y có thế nào, Tịch Huyền cũng cảm nhận được tâm y không phải. Càng lớn thì cái kĩ năng ấy càng rõ ràng hơn, không chỉ là cảm nhận, mà còn là đọc được cả ý nghĩ.
Cái tuyệt chiêu này, có khi là nhận truyền thừa của mẫu thân.
- Sư, sư tôn !
Bất giác, một giọng nói non nớt gọi tên hắn, Hắc Tịch Huyền ngẩng mặt lên, liền thấy Tử Lăng bạch thỏ quỳ trước mình.
Đối với đồ đệ này, như đã nói, hắn không mấy quan tâm.
- Sư tôn, ban nãy vị kia là cựu sơn chủ ?
Tịch Huyền nhíu mày, nhưng mau chóng khôi phục dáng vẻ thường ngay, thanh thanh lịch lịch. Cái vẻ nhíu mày kia chạy qua như một cái chớp mắt, hắn nhìn đứa nhỏ chăm chú.
- Ngươi hỏi vi sư làm gì ?
- Đồ, đồ nhi thấy sư tôn không vui, hơi tọc mạch nên mới dám hỏi ...
- Vi sư không phải không vui, chỉ là không được thích y lắm.
Tịch Huyền nháy mắt đáp lại, không để đứa nhỏ còn suy nghĩ cái gì. Nhìn kĩ thì cũng chỉ mới là thiếu niên mười ba tuổi, tọc mạch là chuyện thường, hắn ngày mười ba còn hỏi nhiều hơn thế này. Bất quá, vậy nên hắn không chấp nhất, đứa nhỏ này thấy hắn không vui nên hỏi, chẳng qua là không thể mắng, bởi vì đứa nhỏ này đúng. Liền bỏ qua người Bạch Tử Lăng, tiến về trúc xá.
Một phút sau Tịch Huyền cất bước đi, vẻ mặt Bạch Tử Lăng lộ ra nụ cười hiếm thấy.
- Sư tôn . Sư tôn ? Sư tôn ! Sư tôn ~
Y bất giác nhìn theo tà áo trắng bay bay của sư tôn, miệng lại tiếp tục không thể khống chế nhếch lên thêm một nụ cười.
Ngày trước sư tôn bắt y đi đánh ma thú, trong khi tu vi chưa được tôi luyện. Hại y một thân tàn ma dại quay về, nếu không phải có Nguyệt Lạc Thần tỷ tỷ, y sớm chưa đứng được nơi này.
Đã vậy, còn nhẫn tâm vứt bỏ y lại. Còn nhẫn tâm hơn nữa, chính là ném y vào miệng sơn động của ma thú Huyết Nhiễm.
Ngày y trở về, chính là khoảng thời gian, vị sư tôn ngày ngày mang bông sen đến cho y sớm đã không còn.
Chỉ còn là.
Tất cả đều vặn vẹo.
|
Kết Chương
Lời vô nghĩa của tác giả :
Phê lòi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com