Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

A/n :

|

- Tiểu Bạch, A ! Ngươi, ngươi tỉnh rồi ?


Bên cạnh Bạch Tử Lăng truyền đến thanh âm của nữ nhẫn, y cơ hồ đưa tay lên, mới phát hiện bản thân không còn cử động được gì nữa. Sau đó liền đưa mắt nhìn xung quanh, tìm nữ nhân vừa phát ra giọng nói, nhưng cũng chợt nhận ra trên mắt đã phủ một lớp vải mỏng và tối đen như đêm không trăng.

Y cắn môi, liền dùng thính giác hướng mặt về nơi phát ra âm thanh. Đột nhiên, trên trán bị một lực đạo ấn xuống, bên tai cũng văng vẳng tiếng của nữ nhân. 


- Ta là Nguyệt sư tỷ, ngươi an tâm nằm nghỉ đi ?


Nhận ra giọng nói quen thuộc, cuối cùng Bạch Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí. Mới vừa đây y còn cảm giác cơ thể bị cắn xé, nào ngờ bây giờ lại được sư tỷ cứu về . Tuy có chút ngượng ngượng ngại ngại, vì thân là nam tử hán đại trương phu mạnh mẽ mà lại được nữ nhi cứu giúp. Nhưng bất quá vị Nguyệt Lạc Thần sư tỷ này tư chất hơn người, tu vi lại cao, nên đối với y cũng không có gì khác bình thường.


- Tiểu Bạch, ngươi nói ta xem xem. Rốt cuộc ngươi là vì cái gì mà băm thây vạn dặm như vậy ?


Nghe đến câu này, không khí trong phòng lập tức trùng xuống.

Bạch Tử Lăng im lặng một hồi không đáp, mà Nguyệt Lạc Thần trời sinh kiên nhẫn, nên cũng im lặng đợi người kia đáp lời, hoàn toàn không cảm nhận được việc khó nói của y. Bạch Tử Lăng xoay mặt về chỗ Nguyệt sư tỷ không thấy, liền im lặng giả vờ.


- Tiểu Bạch, ta biết ngươi giấu. Nhưng thân ta là luyện đan sư, phải hiểu người vì cái gì thì mới có thể đưa ngươi đan dược.


Nguyệt Lạc Thần dặn dò ôn nhu, khóe mắt cũng chợt nhíu lại. Sau một hồi, nàng thở ra, nhận thức được người kia không muốn nói. Bất quá nàng cũng chẳng muốn hỏi tiếp, nàng càng kiên nhẫn một thì người kia kiên nhẫn hai, bao nhiêu với bấy nhiêu thì chẳng ai nói ra được. Tuy vậy, nàng vẫn phải nói ra việc này.


- Tiểu Bạch, ta tìm thấy ngươi là do thần hồn. Ngươi lúc đó ngay cả xác cũng không thấy, may mắn là ta tìm được một phần cơ thể ngươi, mới có thể phục lại được.


Bạch Tử Lăng duy trì trạng thái im lặng không nói, ánh mắt phủ qua một lớp vải đột nhiên thấy ướt. Tuy vậy Nguyệt Lạc Thần vẫn thao thao bất tuyệt, tựa tiếu phi tiếu, nàng vẫn nói như chưa thấy gì. Xét về phương diện nào đó, bất quá nàng vẫn được hơn các nữ nhân khác. Động tác tứ chi không thừa thãi, lại còn thẳng thắn, vung tay vung chân mạnh bạo, tuyệt đối không có mềm mại dẻo dai như các nữ nhân khác.


- Nhưng vẫn không phục hoàn toàn, mắt ngươi bây giờ vẫn tiếp tục không nhìn thấy. Tay chân ngươi thì chỉ sau vài ngày là ổn.


Nguyệt Lạc Thần nói, sau đó liền im lặng chờ người kia đáp lại. Một bên tay vẫn lật trang sách đang đọc dở, Bạch Tử Lăng suy nghĩ gì gì đó. Rồi mở miệng.


- Ta, ta không muốn giấu sư tỷ. Bất quá ...

.

Cốt Nữ phối hợp cùng Huyết Nhiễm đánh tới. Cốt Nữ trời sinh tốc độ rất nhanh, trên người mọc ra từng khớp xương trắng xóa nhọn hoắt, bên cạnh Huyết Nhiễm vẫn lạnh lùng như cũ, trời sinh mặt liệt, liên tục phóng từng ám khí đến chỗ hai người sư đồ. 

Ở miệng hang, Hắc Tịch Huyền liên tục tránh né, ánh mắt cũng lạnh như băng phóng tới đồ đệ, tựa như một sự giễu cợt. Mà căn bản lúc ấy, Huyết Nhiễm đã làm một chiêu chí mạng vào ngay tay phải của Tử Lăng. 

Y cắn răng chịu đau, cố gắng dùng kiếm vung tay vung chân loạn xạ. Bất quá tốc độ của người sớm không tránh khỏi tốc độ của Cốt Nữ yêu ma, liền bị nàng ta giáng thêm một đòn nữa.

Đòn ấy không phải bình thường, vừa trúng xong, cả cơ thể dường như co quắp lại, máu bắt đầu trào ra nhiều từ miệng vết thương, độc tố bắt đầu lan đi khắp cơ thể.

Không xong, là độc ' Huyết Cốt ' !

Huyết Cốt độc nghe tên cũng rõ, ghép từ Huyết Nhiễm và Cốt Nữ. Còn lí do, thì chẳng phải bọn họ chính là người tại ra mấy loại này hay sao ? Cốt Nữ tẩm độc vào từng khớp xương nhô ra, nàng căn bản không sợ độc. Còn Huyết Nhiễm, nàng là nương của mấy loại độc, làm gì có độc nào phản nàng. Đặc biệt nàng còn rất mạnh.

Huyết Cốt độc một khi đã ngấm vào người, thì cách giải chỉ có từ Huyết Nhiễm Đố Tâm. Bằng không sẽ dần lan khắp cơ thể, làm cho người nhiễm có cảm giác như  xương người ta vụn vỡ, từng thớ thịt rơi xuống như bị cắt. Cuối cùng là quằn quại đau đớn mà chết. Loại độc này phát tán cực nhanh, nhưng giết chết người rất chậm. Người nhiễm độc phải quằn quại ba, bốn canh giờ rồi mới chết.

Tử Lăng ho ra một ngụm máu, y liền đưa tay quệt lấy ngay, không thừa thãi một giây nào. Lập tức dùng kiếm nhắm vào Cốt Nữ.

Đáng lẽ cho người ta nhắm người rồi thì dùng ngay, ấy vậy mà ngay lúc kiếm sắp chạm vào người nàng, Huyết Nhiễm đột ngột phi đến, dùng Đố Tâm kiếm chém y một vết ngay bụng. Ánh mắt đã lạnh nay còn xuống cả âm độ, nàng dùng tay che lại Cốt Nữ phía sau, liền liếc về phía y một cái. 


- Sư tôn ngươi bỏ ngươi, ngươi còn vì hắn mà quyết chiến ?


Giọng nàng không ấm không lạnh, nhưng lại khiến người ta ghê rợn. Huyết Nhiễm lạnh nhạt nhìn Tử Lăng, bên cạnh Cốt Nữ cũng giương mắt có ý hỏi.

Tử Lăng rơi vào trầm mặc.

Y ... vì cái gì ?

Sư tôn người bỏ y lại đây, y huyễn hoặc rằng sư tôn chỉ muốn mình tu luyện khác hơn, nhưng tâm người khác, người muốn, giết chết y ngay đây.


- Hắn rút cạn linh lực của người, một thành cũng không có, ngươi sao lại tiến ?


Cốt Nữ sau lưng Huyết Nhiễm cũng hỏi, nàng cắn cắn môi, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch Tử Lăng bên này cũng không nói gì.


- Bất quá, lỗi là do ngươi.


Huyết Nhiễm hạ xuống một câu, độc dược trong người bắt đầu phát tán. Bạch Tử Lăng liên tục thổ huyết, từng ngụm máu liên tục rơi xuống mặt đất. Y ôm ngực mình, máu tươi từ miệng vết thương thấm cả y phục đỏ rực.

Bên kia, Cốt Nữ nhận ra tương đối điểm bất thường. Tỷ tỷ Huyết Nhiễm thường ngày là để người ta ôm bụng đau đớn cho nàng chơi, ấy thế hôm nay Huyết Nhiễm liền đưa người này xuống âm ti. Bất quá, nàng định chạy đến ngăn, nhưng Huyết Nhiễm không để nàng đến đấy, liền dùng Đố Tâm kiếm khóa nàng sâu trong sơn động.


- Tiểu tử, ngươi đau không ?


Giữa không khí đáng sợ quỷ dị, đột nhiên nàng Huyết Nhiễm lên tiếng. Bạch Tử Lăng sớm cảm thấy độc không phát tán nhiều, người cũng không đau nữa.


- Tiểu tử, ngươi biết lí do ta làm vậy ?


Bạch Tử Lăng lắc đầu.


- Tiểu tử, ngươi vì một người không màng tính mạng, ta cũng như ngươi.


Ngạc nhiên.


- Tiểu tử, ta tha cho ngươi đường sống. Vì ta và ngươi, đều chấp niệm giống nhau.


Có phần sợ hãi.


- Ta, cũng chỉ là bảo vệ nữ nhân của mình.


Nói rồi, thân ảnh hắc y biến mất trong góc tối. Bạch Tử Lăng mơ hồ cảm nhận cơ thể bị cắn nát, thần hồn phiêu dạt.

' Nữ nhân của mình ' ... sao ?

Quả thực, chấp niệm thực giống nhau.

Chỉ như vậy, ta liền vặn vẹo, bắt hắn về bên cạnh ta.

|

Kết Chương

Lời vô nghĩa của tác giả :

Chương này dài phết 0///.///0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com