A/n : Tiểu nương tử là tại hạ cố ý đó nha :3
Phần đầu tiện chuyện ' tỷ muội ' là hồi ức của Lạc Thần, phần thứ hai ( sau dấu chấm cách bối cảnh ) là đoạn hiện tại.
|
- Sư tỷ, ngươi thử đi, mắt của hắn bao giờ mới khỏi ?
Nguyệt Lạc Thần đang thử công thức đan dược, bỗng dưng sau lưng vang lên giọng nói non nớt của Linh Vương, liền ngay tức khắc dừng tay, hướng mắt về nơi phát ra giọng nói, ánh mắt bất giác dịu đi vài ba phần. Nàng có chút ngẩn người trước câu hỏi, một lúc sau mới đáp lời.
- Đây là chuyện sinh tử, không thể xàm ngôn.
Nàng lạnh lùng nói, tay cất đi công thức, lại bước về phía nữ nhân kia, thắt lại dây buột trên tóc tiểu nương tử ( Linh Vương ). Sau đó, mới về lại ghế ngồi.
Linh Vương bĩu môi, tiểu nương tử nàng đây chỉ muốn chọc chút thôi a. Nào ngờ tỷ tỷ lại phản ứng dữ dội như vậy. Chẳng lẽ có tình ý với tiểu tử kia mất rồi ? Trong lòng có chút đau.
Bất quá, tiểu nương tử thì cũng chỉ là một tiểu hài tử, cũng chỉ mười hai tuổi. Non nớt, ngây thơ và chưa từng trải đời, tiểu nương tử cũng không còn cách nào nghĩ ra được cảm giác đau đau đó là cái gì.
Bất quá, vẫn là bỏ đi ha ha ...
Phía đối diện, Nguyệt Lạc Thần nhìn sư muội ngốc ngốc ngơ ngơ đứng yên tại đó, liền vẽ ra nụ cười xinh đẹp trên môi. Nàng níu tay áo của Linh Vương, liền một lần kéo tiểu nương tử ngồi xuống cạnh mình.
- Tiểu Linh, ta không trách ngươi đâu.
Linh Vương nghe vậy, lòng có chút phức tạp, nhưng nàng giấu mọi cảm xúc vào bên trong. Bất quá sau này, nàng cũng không rõ.
Chỉ là, khi đã rõ, mọi chuyện Linh Vương đều không thể nói được nữa.
.
- Sư tôn, người cảm thấy không khỏe hay sao ?
Nguyệt Lạc Thần nhìn người đối diện, tuy giọng nói ôn nhu quan tâm hết lòng, nhưng đôi mắt vẫn lạnh nhạt không độ ấm nhìn Hắc Tịch Huyền.
Nàng hận hắn, nếu không phải vì hắn, thì giờ đây nàng cũng không bị như vậy.
Hắc Tịch Huyền, tuy thường ngày ngụy quân tử ra rõ ngụy quân tử, cả nói chuyện với Bạch Tử Lăng đại ma đầu cũng không muốn nói. Bây giờ, bỗng dưng muốn đem mọi thứ ra nói cho tiểu tử này.
Nguyệt Lạc Thần bây giờ, hay là trước kia, vẫn là sư tỷ tốt bụng của Bạch Tử Lăng. Sáng nay ma đầu đó thấy sư tôn y không được khỏe, liền mời nàng đến chữa bệnh. Nguyệt sư tỷ lại phỉ nhổ, biết nàng ghét vị sư tôn này như vậy, vẫn mặt dày mời nàng đến chuẩn bệnh, tên này còn có lớp da nào nữa hay không ?
- A Linh lần đó nếu không phải tin nhầm người, nàng giờ đây vẫn còn sống.
Nàng tiếp tục luyện đan, nhưng miệng liên tục nói, lạnh nhạt, phỉ báng, tức giận đều dồn hết vào một người. Trái lại Hắc Tịch Huyền đơn giản chỉ im lặng, nhưng sắc mặt tối đi vài phần.
Linh Vương chết, là do hắn.
Lần đó hắn cố gắng làm quân tử, làm Linh Vương tin hắn, bỏ qua ngoài tai lời của Nguyệt Lạc Thần kèm Bạch Tử Lăng.
Nhưng bởi vì vậy, nàng ( Linh Vương ) mới phải chết.
- Người nên chết ở đó, là ngươi.
Nguyệt Lạc Thần thường ngày một mực lễ phép với tiền bối, với các bậc môn chủ, nhưng đối Hắc Tịch Huyền, nàng tùy tiện xưng hô, không quan tâm ai nói nàng là cái gì và xem nàng như thế nào. Dẫu sư đệ của nàng có tha thứ cho hắn, thì cả đời này nàng cũng không thể.
Bạch Tử Lăng bên ngoài đại chiến vừa mới về, lập tức nghe tiếng trách móc của sư tỷ. Bất giác chân lại đứng lại, không bước tiếp được nữa, định vào giải vây cho sư tôn, đột nhiên nghe thấy người cất tiếng, tâm không tự chủ mà rung động.
Y chọn cách rời đi.
Trong nhà, Nguyệt Lạc Thần vẫn một âm thanh đều đều như vậy, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Căn bản nàng không còn muốn nói nữa, bởi vì dẫu có nói, Linh Vương vĩnh viễn sẽ không trở lại.
Thần hồn của tiểu nương tử đã tan nát, cơ thể băm thây vạn dặm.
Nếu như lần đó, nàng giữ tiểu nương tử lại, thì tiểu tử ấy sẽ không chết.
Nếu như lần đó, kiên quyết hơn một chút, dùng vũ lực ép tiểu tử ở lại.
Căn bản, chưa từng có hai chữ ' nếu như ' trên cuộc đời.
" Sư tỷ, sư tỷ ~~~ mau mau bồi ta vài viên đan ngọt đi ~ "
" Ừ "
Giọng nói ấy, bất quá bây giờ, sẽ không còn nghe lại được nữa.
|
Kết Chương
Lời vô nghĩa của tác giả :
Chương này sư tôn và đồ nhi không có đất diễn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com