Chương 1
Một con chồn xanh xấu xí chui ra khỏi hộp bàn nhỏ, lớn tiếng - "Xin chào! Mạnh giỏi chứ Nobita?"
Một con méo máy béo ú ngồi bệt dưới sàn nhà nhai nhai bánh, vẻ mặt lo lắng - "Cậu lại bị Jaian đánh à?"
Một con robot đầu dưa gang nhướng người khỏi cái hộp bàn, nước mắt đầm đìa - "Tạm biệt Nobita."
Một Doraemon bất động giữa căn phòng quen thuộc - "...................."
Giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống mặt da căng mịn. Đã rất lâu rồi Doraemon....... Từ khi nào tớ không thể oà lên khóc trong lòng cậu, thật nhiều nước mắt cho thỏa mãn.
Nobita nâng tay quệt đi giọt nước lạnh lẽo, lại chạm phải cặp kính cận khiến nó lệch đi. Thiếu niên lập tức hốt hoảng chỉnh lại kính, lồng ngực dồn dập, đến khi hình ảnh xanh xanh kia rõ ràng hơn mới bình tĩnh lại mà thở dài.
Cậu nhếch nhếch khoé môi, muốn cười thật tươi, nhưng lại biến thành thê lương biết bao.
Nobita chậm rãi đứng dậy, đi đến cái hộp máy đang nhấp nháy ánh sáng phía đối diện. Bên trên là một con robot màu xanh nước biển, thân hình to to tròn tròn như búp bê lật đật.
Thiếu niên ngồi khuỵ bên cạnh, ôn nhu nhìn ngắm con robot đang bất động, bàn tay vô thức vuốt ve lên cái đầu da xanh láng bóng.
Rồi như không nhịn được mà chồm người lên, hôn vào cái mũi đỏ tươi như trái cherry của nó.
"Doraemon... Cậu đừng lo, tớ sẽ sữa chửa cho cậu còn mới hơn cả mới. Cậu sẽ là con mèo máy tiên tiến nhất, đáng yêu nhất!" - Bàn tay nam tính xoa lên cái trán nó.
"Cậu sẽ không bao giờ quên được quá khứ của chúng ta, cả hiện tại này nữa....... Cậu sẽ biết được tình cảm của tớ." - Thiếu niên liếc nhìn cái camera treo ngay góc trần nhà.
"Rồi cậu sẽ yêu tớ... giống như tớ yêu cậu. Tớ... sẽ cho cậu một nhân hình... nhất định, cả nhân tâm nữa." - Mái tóc ngang chạm xuống làn da xanh, từng sợi tóc như có thần hồn, yểu điệu chuyển động.
Nobita cọ cọ khuôn mặt lên cái chuông vàng trên cổ mèo máy, cái chuông rung lắc từng đợt âm mị hoặc. Thiếu niên thuận tiện lôi điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm lướt lướt. Rồi bật cười, quơ quơ điện thoại trước Doraemon vẫn yên tịnh.
"Cậu xem, đây là nhật ký cuộc đời của chúng ta, được loài người phác họa thành truyện tranh, nhìn xem có thú vị không? Cái này chỉ có tớ và cậu biết thôi đấy." - Thiếu niên cười cười.
"Nhưng thật may mắn, loài người kia chưa có chế tác được kết thúc của chúng ta. Cho nên tớ phải nhanh lên, tự tạo nên tương lai cho chính mình. Trước khi loài người kia biến chúng ta thành thứ bi thương gì... Doraemon, cậu cũng phải nhanh lên. Mau tỉnh lại." - Vốn dĩ một dạng vui vẻ, một chốc liền biến thành u ám.
-----------------
Hai mươi năm sau.
Một thiếu phụ xinh đẹp mở ra cánh cửa, nghi hoặc dò hỏi - "Chẳng phải anh nói chỗ này rất nguy hiểm... không được vào kia mà..."
Nhưng rồi nghẹn ứ nơi cổ họng, bởi cô nhìn thấy bên trong căn phòng, bên trên cái hộp máy kì lạ....... Là một người thân quen.
"Trời ơi! Doraemon!" - Thiếu phụ hốt hoảng lấy tay che miệng, trong mắt có kinh hoàng, có vui mừng.
Trung niên ngồi bên cạnh cái hộp, vừa dứt chỉnh sửa cái gì, nhẹ mỉm - "Được rồi, anh sẽ bật công tắc..."
......
"Nobita, cậu đã làm bài tập chưa hả???" - Con mèo máy vàng tươi với hai cái tai nhọn nhọn, bật dậy với khuôn mặt nhăn nhó.
Nhưng mang đến là hạnh phúc bất tận cho người ta. Shizuka khóc lên nức nở, tưởng như bản thân của ngày bé, lại thấy Nobita ngốc nghếch té nhào vào lòng Doraemon, ôm chầm lấy con mèo máy, khóc thảm thiết. Nhưng chất chứa trong tiếng khóc là niềm vui khôn cùng.
Doraemon.... ba mươi năm mòn mỏi. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Tớ rất vui vẻ.
Chỉ có điều...... thực xin lỗi... tớ vẫn là kẻ vô dụng, không thể tự tạo tương lai cho cả hai đứa. T- tớ đã kết hôn với Shizuka rồi, một gia đình hạnh phúc... nhưng không thể đàng hoàng ở bên cậu...... Tớ xin lỗi, Doraemon...
Con mèo ú ngây ngốc, đón nhận cái ôm đến nghẹt thở của Nobita, trong lòng có loại cảm giác mới mẻ.
Rồi như một con ốc duy nhất cuối cùng cũng đã kích hoạt, xoay chuyển toàn bộ bánh răng đang bất động, mở ra một cuộn phim ký ức.....
Đứa nhỏ đa cảm ngồi đối diện nó, tự nói tự cười... rồi tự khóc.
Đứa nhỏ vừa quăng cái cặp học đi, vừa nhào vào lòng nó, ôm ôm dụi dụi làm nũng.
Thiếu niên hôn lên khắp nơi trên người nó, thì thầm đến quyến rũ - "Tớ yêu cậu, Doraemon!"
Thiếu niên gắn lên người nó những ống điện, ôn nhu cười - "Cậu đáng yêu lắm, biết không?"
"Thật?" - Doraemon vô thức hé miệng, giọng nói thuần tuý như ngày nó ra đời. Khiến trái tim ai kia lỡ mất một nhịp. Trung niên ghì nó trong lòng, khẽ khàng gật đầu.
Mấy năm nay bị điều khiển, Nobita đã làm những gì? Hắn chỉ thuận theo.
Học thật giỏi để đạt thành tựu ưu tú, kết hôn với Shizuka, sửa chữa Doraemon... rồi có một thằng nhóc Nobisuke. Rảnh rỗi thì xem những tập truyện Doraemon của loài người. Xem đi xem lại Viện Bảo Tàng Bí Mật, Năm 2112 Doraemon Ra Đời, Doraemon tập 1....... Những ký ức tuyệt mỹ biết bao.
Một làn hơi mệt mỏi rơi xuống đỉnh đầu xanh biển.
Nobita biết, một kết thúc "phúc hậu" như này là không đủ với loài người tham lam. Haha, chung sống với người mình yêu nhưng không thể yêu trước mặt người vợ cũng không thể yêu. Rất nghiệt ngã.
Rồi sau này, thảm kịch gì sẽ xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com