Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đêm.

Inuyasha ngồi một mình trên mái nhà, hướng mắt nhìn vũ trụ mênh mông. Hắn hôn mê năm mươi năm? Lại là một cái năm mươi năm trống không à...

Sự tình phát triển quá nhanh, luôn có chút cảm giác không chân thật. Lại nói, hắn rõ ràng không bị thương, vì sao ngực lại đau như vậy?

"Inuyasha..."

Là tiếng của ai? Vì sao bi thương như vậy? Bi thương, rất... thân thuộc?

Inuyasha dần thiếp đi, trước ngực hắn dần dần hiện lên một tia quang mang ngân sắc, mơ hồ có thể nhìn ra đó là hình dáng của một thanh đao nhỏ...

_____

"... Kagome!"

Inuyasha sợ hãi tỉnh lại. Hắn mơ thấy Kagome. Là lúc Kagome còn trẻ. Kagome cười hướng hắn đi tới, vừa đi vừa nói gì đó, Inuyasha lại không nghe thấy được nàng đang nói gì. Lần này, hắn rốt cục thấy rõ nụ cười kia, nụ cười hắn quen thuộc. Nhưng, lại nhiều thêm một tia bi thương?

Cảm giác trên mặt lành lạnh, đưa tay sờ một cái, hắn... khóc?

Vì sao?

Tâm, lại đau như thế.

______

Inuyasha không muốn tham gia điển lễ, có ngốc hắn cũng biết cái này là để chứng thực quan hệ của hắn cùng Sesshomaru. Nhưng mà một ngày, Lăng Nguyệt tiên cơ tìm tới hắn. Nàng nói: "Ngươi có muốn phục sinh Inu no Taishou không?"

Inu no Taishou, là phụ thân của hắn, cũng là của Sesshomaru. Inuyasha từ khi lớn lên liền chưa từng thấy qua mặt phụ thân. Nhưng hắn biết, phụ thân dùng sinh mệnh bảo vệ hắn cùng mẫu thân, còn lưu lại Thiết Toái Nha cho hắn.

Bán yêu, vốn không cho phép tồn tại trên đời. Nhưng hắn vẫn còn sống. Dĩ nhiên, trong đó không thể thiếu cố gắng của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận Inu no Taishou trong tối giúp hắn ít nhiều trợ lực.

Inuyasha chỉ có thể từ miệng người khác biết một chút sự tình của phụ thân —  đại yêu cường đại, rộng kết thiện duyên....

*không hiểu hết :(( ai biết cmt để ta sửa :((

Hắn có muốn phụ thân phục sinh?

"Đương nhiên là muốn!"

Hắn cơ hồ thốt ra! Nhưng giữa hai chuyện này có quan hệ gì a?

Lăng Nguyệt tiên cơ ý vị thâm trường nhìn hắn.

...

Cái gọi là điển lễ, bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Inuyasha đối với quỷ củ chính là một chữ cũng không biết, từ đầu tới cuối đều  theo đuôi Sesshomaru.

Bên người có hương lạnh nhàn nhạt, như thật như ảo.

Inuyasha chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cả triều văn võ quỳ lạy dưới chân hắn cùng Sesshomaru, kính cẩn chúc mừng giống như là một cái lưới lớn, làm Inuyasha suýt nữa thì thở không nổi.

Đột nhiên hắn nghi ngờ. Hắn đang làm cái gì a? ! Tại sao muốn đem mình buộc bên người Sesshomaru?

Suy nghĩ chợt loé, giống như thức tỉnh hắn. Inuyasha lui về sau một bước, rốt cục nhớ tới chạy trốn.

Một bàn tay hơi lạnh bắt được Inuyasha. Sesshomaru cúi người hôn lên môi của hắn, ở trước mặt mọi người tuyên bố người này thuộc về y, đồng thời cũng âm thầm khóa lại động tác giãy dụa của Inuyasha.

Hương hoa anh đào lạnh lẽo bao lại, hắn trốn không thoát.

Ngực đau quá...

___________

"Biết vì sao nghi thức thuần hóa lại không cử hành không? Đó là bởi vì từ khi cử hành nghi thức, minh điện đều sẽ có một phần yêu lực lúc hai người đánh nhau tràn ra. Loại yêu lực này sẽ gia trì tại bản thân kết giới khiến cho kết giới càng thêm vững chắc. Đây là ý của mười ba vị trưởng lão. Nhưng không nghĩ tới, loạn yêu lực hỗn loạn này cũng sẽ xáo trộn khí tức bên trong kết giới, kích phát cuồng tính trong máu yêu quái, rồi tự giết lẫn nhau. Các ngươi sở dĩ có thể đi ra, là nhờ Tiểu Khuyển không hoàn toàn là yêu quái, một nửa huyết mạch nhân loại khiến cho hắn không hoàn toàn bị kích thích, tự nhiên cũng không thể làm Sesshomaru mê thất trong chiến đấu..."

Lăng Nguyệt tiên cơ êm tai nói, Inuyasha cũng rốt cục có thể lí giải chân tướng sự tình.

"Nhưng dù sao huyết mạch yêu quái bị kích thích là cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Khuyển mới bị hôn mê năm mươi năm như vậy."

Giọng nói vừa chuyển, sắc mặt Lăng Nguyệt tiên cơ trở nên có chút phức tạp:

"Cái này liên quan đến một cấm chế, bên trong ẩn chứa lực lượng các ngươi không tưởng tượng nổi, nhưng cũng có một cơ hội ——" Lăng Nguyệt tiên cơ từ trong ngực gỡ xuống Minh Đạo thạch: "Xuyên qua thời không."

Giếng ăn xương tồn tại. Phương pháp lại biết rõ rành rành, trở lại ngày Inuyasha ra đời, ngăn cản cái chết của Inu no Taishou.

"Trong các ngươi chỉ có thể một người. Lúc đi phải phải nhớ kỹ không thể để cho người khác phát hiện. Minh Đạo thạch là chìa khoá, nó sẽ chỉ dẫn ngươi trở về."

Sesshomaru quay về quá khứ. Ngay cả chính Inuyasha cũng không biết vì sao hắn lại đồng ý. Hắn biết rõ ràng mình cỡ nào muốn gặp phụ thân một lần.

Giao Minh Đạo thạch cho Sesshomaru. Lăng Nguyệt tiên cơ có chút muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ nàng vẫn nói:

"Bất quá, chuyện gì đều có cái giá phải trả. Đại giới này chính là liên hệ giữa các ngươi. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Các ngươi vừa vặn mới hoàn thành một bước nghi thức cuối cùng."

"Liên hệ?" Sesshomaru.

"Cái gì liên hệ? !" Inuyasha.

"Hoàn thành nghi thức thuần hóa chú định ràng buộc cả đời, các ngươi vẫn từ bỏ?"

Inuyasha ngây ngẩn cả người, ràng buộc cả đời?

Đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm thanh lãnh của Sesshomaru.

"Ta không cần loại đồ vật này."

Sesshomaru rời đi, không một chút do dự. Inuyasha cũng không phản đối.

Cơn đau ở ngực, cũng liền chết lặng?

Cho tới bây giờ, hắn mới biết giữa mình cùng Sesshomaru từng có liên hệ này, rồi lại mất đi.

Này thì có quan hệ gì, hắn cùng Sesshomaru vốn cũng không cần mối liên hệ này, Inuyasha tự nhủ.

Chỉ là,...

Lắc đầu, hắn đứng dậy, đối mặt Lăng Nguyệt tiên cơ:

"Ta cũng phải rời đi rồi."

Đã không có chuyện của hắn. Rời khỏi Tây Quốc, hắn còn muốn tiếp tục lữ trình. Tính mạng của hắn còn dài đằng đẵng. Kagome lưu lại bí ẩn hắn còn muốn giải khai, hắn còn có rất nhiều sự tình có thể làm.

Chuyện phát sinh trong kết giới giống như đã xảy ra rất lâu rồi. Bây giờ nghĩ tới, lại không có cảm giác gì.

Yêu, vốn cũng không tồn tại.

Hận, tựa hồ cũng không nghiêm trọng như vậy...

Lăng Nguyệt tiên cơ cũng không giữ hắn lại, chỉ nói:

"Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nửa tháng sau, y sẽ trở lại."

Inuyasha gật gật đầu, quay người rời đi.

Năm mươi năm không đến, vẫn là như thế, sơn thanh thủy tú. Inuyasha thấy vài con ấu hồ từ một bên bụi cỏ chui ra, nhút nhát nhìn trộm hắn.

"Shippo, có ở đây không?"

Inuyasha đi dạo một vòng, lại tìm không thấy mùi quen thuộc kia. Sẽ không phải là tức giận a? Mình đáp ứng sẽ đến nhìn hắn, kết quả lại cách hơn năm mươi năm.

"Ngươi là ai?"

Một con hồ yêu chưa đủ trăm tuổi đứng ra, cảnh giác nắm lấy đao trong tay.

Inuyasha trong lòng nghi hoặc: "Ta tìm Shippo, hắn ở đâu?"

Tiểu hồ yêu nhíu mày: "Ngươi là ai, tìm hắn làm cái gì? !"

"Ta..."

"Ngươi là Inuyasha?"

Không đợi hắn trả lời, bên cạnh chui ra một con hồ yêu khác, ngữ khí bén nhọn: "Ngươi bây giờ còn tới làm gì? !"

Trong lòng Inuyasha vọt qua dự cảm không tốt, lời này có ý tứ gì? !

"Ba ba đã chết!" Thanh âm nghẹn ngào, mang theo một chút hận ý.

"Hắn bị trọng thương, ta giấu diếm hắn tới tìm ngươi, ngươi lại..."

"Ta..." Inuyasha muốn nói gì, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu giống như đã từng quen biết.

"Ta giấu diếm Sesshomaru thiếu gia tới tìm ngươi, ngươi lại bị một nữ nhân nhân loại phong ấn..."

"Sao hắn lại bị thương?" Inuyasha kinh ngạc nhìn hỏi.

Hắn đã bỏ lỡ chuyện gì? Tràng cảnh có chút quen mắt, làm tinh thần hắn có chút hoảng hốt.

"Bây giờ nói những lời này, còn có ý nghĩa gì?!"

_____

Tiểu hồ ly cuối cùng vẫn mềm lòng, chỉ cho hắn nơi chôn cất của Shippo. Mộ Shippo ở chân nút của hồ yêu, nho nhỏ một đống, đơn giản, lại chỉ có tịch mịch.

Inuyasha lăng lăng ở nơi đó đứng hết một chiều, thẳng đến khi sắc trời hoàn toàn đêm đen khịt, hắn mới rời đi.

_____

Đêm.

Inuyasha ngồi trên tàng cây, ngơ ngác nhớ lại hồi ức quá khứ. Cảnh tượng này quen thuộc cớ nào. Vốn cho rằng Shippo kiểu gì cũng sẽ ở đó, nhưng thế sự khó liệu. Đã từng nhiều đồng bạn như vậy. Hiện tại, chỉ còn lại một mình hắn ...

"Ngài đang đau lòng sao?"

Khả nhi đứng dưới tàng cây, mỹ lệ trên dung nhan mang theo nhu nhu ý cười, như lúc mới gặp, dịu dàng như ngọc.

Inuyasha không nói gì, cũng không nghĩ vì sao nàng xuất hiện ở đây. Ngực tựa hồ lại đau, đau đớn quen thuộc, chết lặng?

Khả Nhi cũng không để ý, chỉ là nhìn nhìn nơi phương xa, thanh âm vẫn ôn nhu như trước.

"Nhân loại cũng tốt, yêu quái cũng tốt. Cuối cùng, vĩnh viễn vẫn không ở cạnh ngươi."

"Nếu như sớm biết như thế, không gặp nhau có phải tốt hơn không?"

Vỏ đao khẽ chấn động, giống như nhiễm tâm tình của chủ nó.

"Thiết Toái Nha là đao của ngươi. Lẻ loi một mình ngươi, còn có thể thủ hộ ai? Ngươi, còn kiên trì cái gì..."

"Thiết Toái Nha..."

Ngươi muốn nói cái gì?

Khả nhi còn đang nói, Inuyasha lại nghe không lọt. Nhưng thanh âm kia ôn nhu, tựa như một cây roi, mềm mại lại cứng cỏi. Mỗi một câu, đều đánh thẳng đến nới mềm yếu nhất trong lòng hắn. Inuyasha nhắm mắt lại.

Nước mắt, là thứ vô dụng nhất, hắn không muốn!

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Đột nhiên, thanh âm quen thuộc như sấm sét thức tỉnh lại thần trí của Inuyasha. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang chói mắt bỗng nhiên bắn về phía Khả nhi, Khả nhi trong nháy mắt biến mất. Inuyasha bỗng nhiên mở mắt ra.

Vu nữ thánh khiết mỹ lệ, cầm cung mà đứng, tóc đen trong gió tung bay, gương mặt xinh đẹp, nhưng lại lạnh lẽo như băng.

Kikyou? !

"Không muốn mê thất ở trong mơ, ngươi vĩnh viễn đều không phải là một người." Kikyou chuyển hướng hắn, ánh mắt sắc bén cũng nhu hòa xuống, mang theo một tia bi thương, nhưng vẫn kiên định tinh khiết như vậy.

Mê thất... Có ý tứ gì?

Lại nhìn, người đã không thấy.

"Kikyou? !"

...Hắn có phải đã quên thứ gì hay không?

Đêm lạnh như nước, bầu trời tĩnh mịch, sao trời sáng chói, lúc không có trăng cũng là lúc tinh hà lộ ra càng thêm sáng tỏ, mênh mông mỹ lệ.

Tinh hà, mặt trăng... Sóc Nguyệt!

Con ngươi bỗng nhiên phóng đại, hôm nay là Sóc Nguyệt? !

Cúi đầu xem xét, vẫn là tóc bạc lợi trảo.

Không đúng! Không đúng!!!

Không phải là thế giới thật.

Đây là... Mộng sao?

Như vậy, hắn không cần tiếp tục!

Ngực lại bắt đầu nóng lên, có gì đó đang giãy dụa, vô cùng sống động...

Bạch quang càng ngày càng loá mắt, thế giới trước mắt bắt đầu vặn vẹo...

Khi Inuyasha tỉnh lại, bên người hương khí hoa anh đào nhàn nhạt. Hắn tựa trên thân khuyển yêu to lớn.

Trên đỉnh núi vẫn là kết giới màu tím nhạt.

________
*Sóc Nguyệt là ngày mồng một đầu tháng âm lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com