Chương 15
Minh Điện là điện tế của khuyển yêu tộc, tất nhiên không thể chỉ là một toà điện trống không, nhưng từ khi sau Sesshomaru kế thừa vương vị thì đã không được sử dụng nhiều, nên chỉ lưu lại ít người ở bên ngoài trực ban. Ngoài ý muốn hơn là những người kia đều đã bị Lăng Nguyệt tiên cơ điều đi chỗ khác, đổi tới tâm phúc của mình. Bởi vậy cung điện rộng lớn lại lặng yên im ắng, đến tiếng kim rơi xuống đều có thể nghe thấy.
Mà Inuyasha hiện tại lại phi thường thống hận điểm này!
Gian phòng trống rỗng khiến cho động tĩnh duy nhất kia trở nên vô cùng rõ ràng, tiếng rên rỉ trầm thấp quanh quẩn trong phòng, phảng phất như được phóng đại vô số lần, cũng khiến cho thân thể Inuyasha càng thêm mẫn cảm.
"Ngô..."
Inuyasha thở hổn hển, toàn thân căng cứng trừng mắt nhìn dã thú trên người mình, sắc mặt dị thường tái nhợt. Cổ tay trái bị trói buộc lại hiện lên chú văn tử sắc dây leo yêu diễm.
Cự khuyển dùng đầu lưỡi liếm khắp toàn thân của Inuyasha, không buông tha một chỗ, thân thể thiếu niên trắng nõn mảnh khảnh hiện lên một tia thủy quang, để lộ ra vô hạn phong tình. Răng nanh bén nhọn không có hảo ý nhô ra, như có như không lướt qua da thịt non mịn. Inuyasha sắc mặt càng trắng hơn, có cảm giác như sắp bị nuốt ăn vào bụng. Càng làm cho hắn khó mà chịu là móng vuốt không an phận kia đang vùi sâu vào giữa chân của y, không khách khí chút nào vỗ về chơi đùa dục vọng của Inuyasha. Khiến cho thân thể y không tự chủ run rẩy, tựa như con mồi không có năng lực phản kháng run rẩy tron tay thợ săn.
Inuyasha hoàn toàn tưởng tượng được tư thái dâm đãng của bản thân bây giờ, dù xấu hổ đến cực điểm lại bất lực tránh thoát. Thậm chí hạ thân y còn dần dần nổi lên phản ứng.
"Ưm."
Inuyasha gắt gao cắn môi, lại không cách nào ngăn cản rên rỉ. Dục vọng bị đụng chạm đưa đến khoái cảm giống như thủy triều tuôn ra toàn thân, nhưng chỉ cần nghĩ tới là ai cho y phần cảm giác này đã khiến y cảm thấy càng thêm không thể chịu đựng được.
Quá xấu hổ.
Inuyasha thở hổn hển nhắm mắt lại, quay đầu không muốn đối mặt với cảm giác này —— chỉ cần hơi chút cúi đầu tuyệt đối liền có thể nhìn thấy một màn xung kích thị giác.
Toàn thân trần trụi, hai tay bị cố định, hai chân hướng hai bên kéo ra đến cực đại, nơi tư mật không chút che chắn mà hiện lên trước cặp mắt bao hàm dục niệm, để một cái móng vuốt ở nơi đó tùy ý đùa bỡn.
Inuyasha cảm giác đến thân thể của mình tựa như đồ chơi của cự khuyển, tùy ý bốc lên dục vọng, sau đó lạnh lùng đứng ngoài quan sát y giãy dụa. Sesshomaru hiển nhiên là đang tức giận, muốn thấy y lấy loại hình thức này...
Bị một con dã thú cường bạo.
Cảm giác nhục nhã tột độ tràn ngập trong lòng. Dục vọng cùng tôn nghiêm, theo khoái cảm tăng lên mà càng phát ra thống khổ bén nhọn. Inuyasha bỗng nhiên giằng co, một hồi lại bỗng nhiên bất động.
Không có chuyện gì, cũng không phải là lần đầu tiên, Inuyasha tự nhủ, ý đồ để cho mình tốt hơn chút.
Nhưng khi cự khuyển bắt đầu dùng dục vọng của mình chống đỡ lên hậu đình của y, Inuyasha rốt cục sụp đổ. Sẽ chết người đấy!
"Không!"
Inuyasha run rẩy cánh môi, trên mặt không có một tia huyết sắc, vô luận thân thể hay là tinh thần đều không thể thừa nhận.
Rất muốn chết.
Nguyên bản đầu khuyển rất vừa mắt, trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng ghét. Cảm giác sợ hãi cực độ hoàn toàn lấn át hưng phấn.
"Sesshomaru, thả ta ra..."
Xấu hổ đến cực điểm, Inuyasha nhắm mắt lại, nước mắt lại không bị khống chế trượt xuống. Môi bị cắn đến chảy máu, Inuyasha cũng hoàn toàn không có phát giác. Toàn thân run rẩy sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, dù thế nào y vẫn sẽ không cầu xin tha thứ. Inuyasha có sự kiêu ngạo của mình.
Sesshomaru ngừng lại, chăm chú nhìn thiếu niên quật cường dưới thân, chất lỏng kia tuy là lóe lên liền biến mất nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy.
Chỉ nghe một tiếng than thở khẽ, một đôi tay liền nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy của Inuyasha. Inuyasha vẫn nhắm mắt, chẳng biết xảy ra chuyện gì, nước mắt chỉ lẳng lặng chảy xuôi.
Sợ hãi, kinh hoàng, ủy khuất... Cảm xúc kịch liệt xung đột khiến y không thể khống chế thân thể của mình, toàn thân huyết dịch lại giống như đang thiêu đốt, sôi trào. Y không muốn khóc, nhưng chẳng biết lúc nào đã khóc đến thở không ra hơi. Cuối cùng ngay cả toàn thân đều tê liệt.
Sesshomaru nhẹ đập lên lưng Inuyasha, giúp y thở ra. Nhẹ hàng hôn lên bờ môi đem nghẹn ngào của y đều nuốt vào, ôn nhu triền miên ma hôn. Inuyasha ngơ ngác tùy theo hắn hôn, không nhúc nhích, thân thể dần dần bình tĩnh trở lại.
"Ngươi cái tên hỗn đản..."
Inuyasha đột nhiên đẩy Sesshomaru ra, chống đỡ lồng ngực của hắn, bốn mắt chạm vào nhau:
"Vì cái gì?"
Muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì kiên trì lấy loại này hình thái nhục nhã ta? Vì cái gì cố ý muốn ta hận ngươi...
Những câu kế tiếp, Inuyasha không có nói ra, chỉ trừng mắt nhìn khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi kia, muốn xem ra ý nghĩ của hắn.
Sesshomaru lần nữa hôn nhẹ lên môi Inuyasha, không nói gì, đáy mắt hắn hiện lên thâm ý mà y xem không hiểu.
Inuyasha nắm chặt hai tay ôm lấy người bên trên, sợ hắn lại biến trở về bộ dáng kinh khủng kia. Có nhân loại chi tâm, y không có khả năng tiếp nhận mình bị một con dã thú cường bạo, cứ cho đó là Sesshomaru, nhưng vẫn không giống, đó là ranh giới cuối cùng của y.
Inuyasha ngẩng đầu, chủ động hôn lên bờ môi kia, lạng quạng thăm dò.
Vì cái gì đối với ta như vậy? Chuyện như vậy, không phải chuyện hai ta phải làm.
Đáy lòng có rất nhiều nghi hoặc, con ngươi bị nước mắt mờ mịt nhìn chằm chằm cặp mắt cùng y đồng dạng màu sắc gần trong gang tấc kia. Ta không rõ...
Inuyasha lung tung hôn, kéo loạn vạt áo chỉnh tề của Sesshomaru. Y cũng không biết mình tại sao muốn làm như thế, ngực bị đè nén đến hốt hoảng, đầu óc cũng hỗn độn không rõ, duy nhất ý nghĩ chính là hung hăng hôn cái người khiến y vô cùng thống hận này.
Trùng điệp hôn lên xương quai xanh tinh xảo kia, hút, liếm, cắn, lưu lại từng chuỗi màu đỏ ấn ký. Sau đó là đến lồng ngực, bụng...
Thời gian dần qua, quần áo Sesshomaru đều bị y giật xuống, Inuyasha hô hấp hơi chậm lại. Thân thể Sesshomaru phi thường hoàn mỹ, cơ bắp cũng không khoa trương, đường cong trôi chảy, da thịt lõa lộ ra ngoài càng mê người, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa anh đào.
Đây là hương vị của Sesshomaru. Tâm tình khó chịu bất tri bất giác giảm đi, Inuyasha nhìn cảnh đẹp trước mắt, hân thể dần dần nóng lên. Không muốn suy nghĩ nhiều, theo bản năng một cái xoay người đem hắn đặt ở dưới người mình, trùng điệp hôn tìm tòi.
Sesshomaru hô hấp dần dần nặng, nhìn thiếu niên hoàn toàn lâm vào mê loạn, gần như cam chịu thăm dò thân thể của hắn, duỗi ra hai tay đem y đỡ lấy. Hắn biết Inuyasha là thật bị dọa sợ, đến mức dùng loại phương thức cực đoan này hấp thu một chút ấm áp.
Hắn không ngăn cản, ngược lại tùy ý động tác của y. Tùy theo y bỏ đi y phục của hắn, tùy theo y để lên thân thể của mình, tùy theo y từng chút từng chút bốc lên tình dục của hắn.
Hai thân thể trần truồng ấp áp chăm chú quấn giao nhau, mang theo điên cuồng ngoan ý, vì nhau lưu lại pha tạp ấn ký. Dục vọng hừng hực dấy lên như liệt diễm, mang theo nhiệt độ thiêu huỷ hết thảy nơi hai người tiếp xúc.
______
Editor lảm nhảm:
Lẽ ra tui không viết đoạn này đâu, định để dưới comment cơ, mà edit chương này mà đau tim sao á nên viết luôn, thương Inu ghê.
Nếu mọi người bình chọn thì mình vui biết mấy.
:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com