Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trương Khởi Linh và Thanh Đồng Môn

Mùa hè trên Đất Nước Việt Nam.

Khi cái nắng gay gắt chiếu rọi xuống Huế, một cơn chấn động nổ ra trong cộng đồng game thủ toàn quốc.

Thần Vực Huyễn Linh ra mắt.

Game online tu tiên nhập vai đầu tiên của Việt Nam với đồ họa siêu đẹp cùng mộng mị được phát hành sau gần tám năm âm thầm sáng tạo và không ngừng phát triển của công ty game hàng đầu Việt Nam.

Ngày phát hành, server nổ tung.

Ba ngày sau, hơn mười triệu tài khoản đăng kí.

Một tuần sau, giới streamer, game thủ, hot tiktoker và thậm chí là cả nghệ sĩ đều nhập cuộc.

Cái tên "Thần Vực Huyễn Linh" nhanh chóng trở thành cơn bão toàn quốc, được gọi với biệt danh: Thần giới đẹp nhất từng được tạo ra trên máy chủ nhân loại.

Thế giới trong game lấy cảm hứng từ thế giới cổ đại nơi lục giới phân tranh, thần ma chi chiến. Sáu giới: Thần - Phật - Tiên - Nhân - Yêu - Ma tranh đấu không ngừng.

Đồ họa siêu đỉnh. Người chơi bước vào game như mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt. Thần giới đẹp lung linh với bầu trời lấp lánh vạn tinh, hồ nước ánh kim, những đại lục trôi nổi trên các tầng mây. Từng nhành cây, ngọn cỏ lấp lánh ánh sáng lam, từng giọt sương đọng trên phiến lá cũng phản chiếu ánh sáng kỳ ảo như ngọc lưu ly.

Trang bị được thiết kế vô cùng công phu, từ những bộ trang phục cổ phục lung linh đến những bộ đồ hiện đại tinh xảo. Mỗi bộ trang phục không chỉ là quần áo bình thường mà còn là những 'chiến giáp' của người chơi.

Vô số thần thú và thần trang, pháp bảo, vũ khí thần cấp,... tất cả đều đẹp đến nghẹn thở.

Ngoài đồ họa đỉnh cao thì Thần Vực Huyễn Linh còn lôi cuốn người chơi bằng các trí tuệ nhân tạo có thể tương tác như người thật. Các NPC này đối với mỗi người chơi đều sẽ có những biểu cảm và lời nói khác nhau, thậm chí tình cảm cũng khác.

Mọi thứ quá hoàn hảo cho một game online nhập vai thế giới ảo.

"Nhạt Tình" xếp hạng thứ năm trong mười người mạnh nhất game, đồng thời cũng là bóng hồng duy nhất trong Thập Đại Cao Thủ. Nàng mạnh mẽ, xinh đẹp, trẻ trung, hoạt bát và đáng yêu, người con gái như vậy dù cho đặt ở đâu cũng sẽ có rất nhiều người vây quanh, nhất là khi nàng lại có thêm một gia thế hoành tráng nữa.

Được mệnh danh là: Tình đầu quốc dân của Thần Huyễn. Nàng biết điều đó và cũng khá thích cái danh hiệu này.

Chiến lực siêu quần, thần thú hộ thân, trang bị đầy kho, dùng bảy năm thời gian để leo lên vị trí top năm của liên sever như ngày hôm nay. Một cô gái có tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè, chiến hữu, học vấn, gia sản,...

Chỉ trừ một điều, nàng không có Trương Khởi Linh - nhân vật trong cuốn Đạo Mộ Bút Kí của tác giả Nam Phái Tam Thúc mà nàng yêu nhất. Có điều, chuyện đó cũng không ngăn cách được tình yêu nàng dành cho chàng.

Câu nói mà nàng hay nói nhất chính là:

-"Tôi chỉ là đang yêu xa thôi..."

-"Đúng rồi, yêu một người. Mà tôi ở ngoài đời còn chàng ấy ở trong sách í."

Toàn bộ Thần Vực Huyễn Linh không ai không biết phó bang chủ Nhạt Tình của bang hội Thượng Vực yêu Trương Khởi Linh của Đạo Mộ Bút Kí. Nhắc đến Nhạt Tình, người ta một là nghĩ ngay tới Trương Khởi Linh, hai là nghĩ tới câu nói:

'Boy thế giới ảo làm nàng chao đảo.'

Cuộc sống vốn nên là hạnh phúc ngọt ngào trôi qua như vậy, cho đến một ngày... thế giới của nàng ấy sụp đổ, mọi thứ từng có tan thành tro bụi.

Gia đình tan vỡ, Mẹ mất, trái tim cũng theo đó mà hóa tro tàn. Biến cố xảy ra quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể chết lặng nhìn mọi thứ vỡ tan.

Cơ thể gánh chịu kích thích quá lớn, trái tim co giật từng hồi đau đớn không thôi.

Có lẽ nào, trái tim sẽ thật sự vỡ?

Từ ngày Mẹ mất, nàng cứ mơ mơ hồ hồ mà sống. Đã nhiều ngày không ăn uống gì, cơ thể rã rời ngay cả sức lực để ngồi dậy cũng không có, cả căn phòng chìm trong một màu đen u tối chỉ còn những tiếng hít thở nặng nề.

Chết cũng...tốt.

Nàng đã liên tục nghĩ như vậy. Trong cái thế giới nơi mà không có Mẹ, nàng thật sự không còn dũng khí để đối diện.

Khi bóng tối vô tận bủa vây, nàng chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cái cảm giác mất trọng lực này dường như... nàng đang rơi xuống.

Phịch!!

Tiếng động nặng nề vang lên, nàng rơi thẳng vào một đám... nấm.

Chẳng biết đã rơi vào đâu, ngoài việc thấy một cánh cổng to lớn nhàn nhạt màu xanh lá lúc đầu ra thì giờ đây mọi thứ chỉ một màu tăm tối. Không có bất kì ánh sáng nào, giơ tay lên không thấy được năm ngón.

Bóng tối tại đây dày đặc như thể một loại chất lỏng, nó đặc quánh, sền sệt và lạnh lẽo sau đó chầm chậm trườn bò qua từng tấc da thịt đem đến một loại ớn lạnh đáng sợ.

Phút chốc mùi ẩm mốc và mùi đặc trưng của nấm tươi bốc lên nồng nặc, cơn đau bị bỏ qua một bên bởi vì nàng đã thấy hắn.

Ngay bên cạnh nàng, một người nam nhân trẻ tuổi để tóc mái dài che đi nửa bên mắt phải, ánh mắt thâm sâu như hàn băng ngàn năm đang nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt này... sâu thẳm, tối tăm như chính không gian xung quanh vậy. Là đôi mắt đã quá quen với cô độc, với chết chóc, với những kẻ bỏ mạng vì muốn vượt qua cánh cổng kia.

Liếc xuống một chút, liền có thể thấy được hai tay hắn đang cầm rất nhiều nấm và...

'Thật nhiều nấm...'

Có vẻ như nàng đã ngã trúng đống nấm mà hắn vừa ra sức hái về, hơn nữa còn thành công đè cho chúng nó xẹp lép.

Cánh cổng to lớn màu xanh lục, không gian u tối toàn nấm và một người trẻ tuổi vô cùng quen thuộc...

Lại nhìn nam nhân trẻ kia, gió lùa nhẹ qua làm lay động mấy lọn tóc mái rũ xuống của hắn.

Là hắn!

Trương Khởi Linh!!!

Người nàng yêu nhất trong cuốn Đạo Mộ Bút Kí, cả thanh xuân đều cho chàng, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần vì chàng. Tình yêu tưởng chừng như không cách nào chạm đến, giờ đây lại đang...thật sự đứng trước mặt nàng.

Đây là... thật sao?

Trong lúc nàng quan sát Trương Khởi Linh thì hắn cũng đang quan sát nàng. Vốn tưởng bản thân sẽ mãi phải cô độc gắn bó với nấm và bóng tối thì bất ngờ từ đâu rơi xuống một cô gái.

Cô gái trẻ tuổi cực kì xinh đẹp này ngã từ trên cao xuống mà không vùng vẫy, không cầu cứu, không hốt hoảng. Nàng suốt từ nãy đến giờ chỉ dùng đôi mắt vô hồn có phần trống rỗng của mình để nhìn hắn.

Thật giống một cái xác còn hơi thở.

"Người như vậy...không cần cứu." Trương Khởi Linh thầm nghĩ, sau đó quay người rời đi, không nói một lời và cũng không nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

...

Trong không gian này, thời gian không tồn tại. Chỉ có đói, bóng tối, nấm, Trương Khởi Linh, nàng ...và tiếng gầm gừ khe khẽ của những sinh vật ẩn trong bóng tối trực chờ lao ra xé xác những 'sinh vật tươi sống' duy nhất ở đây.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tuần. Trương Khởi Linh từ lâu đã bỏ việc tính toán thời gian. Điều duy nhất hắn thường làm, chỉ là ngồi yên dựa vào cánh cửa của cổng Thanh Đồng, chờ đợi...

Đột nhiên, không gian chấn động bởi những tiếng động chói tai vang lên từ xa. Tiếng móng vuốt cào xé, tiếng gào rú đồng loạt vang lên từ trong bóng tối vô tận. Có thứ gì đó...đang đến.

Trương Khởi Linh biết rằng lũ quái vật đã bắt đầu hành động.

Thanh Đồng Môn chính là cánh cổng nối các 'thế giới'. Đám quái vật này không biết từ đâu tới, tuy nhiên chúng luôn lăm le tấn công Thanh Đồng Môn, mong muốn từ đây phá vỡ cánh cổng, xông ra thế giới bên ngoài kia.

Trương Khởi Linh dĩ nhiên không cho phép điều đó xảy ra, hắn thuần thục rút kiếm, nhảy vọt vào bóng tối, kiên cường một mình nghênh chiến.

Mà ở phía sau, không ai để ý tới nàng, người con gái ấy vẫn nằm yên trên đống nấm như lúc nàng rơi xuống, không nói gì, không nhúc nhích thì lúc này đây lại đang bị kéo lê bởi một con quái bị thương.

Trong chiến trường, Trương Khởi Linh đã thấy con quái vật mang nàng đi, có điều, hiện hắn không quản được nhiều chuyện như vậy. Vả lại... nàng kia vốn chẳng muốn sống nữa, có cứu được, thì nàng cũng sẽ sớm chết mà thôi. Việc cấp bách hiện giờ là phải đẩy lui được đám quái vật trước.

Trương Khởi Linh liên tục chém giết, cơ thể dần xuất hiện thương tích. Hắn đã chiến đấu quá lâu, đã có rất nhiều quái vật chết dưới đao của hắn. Và như thường lệ, đám quái vật tổn thất nặng nề bắt đầu lui quân.

Đám quái vật rời đi, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Trương Khởi Linh đứng giữa núi thây biển máu. Không gian u tối nổi bật hai màu đen đỏ, hắn đứng trong huyết hà, bóng lưng thẳng tắp như tùng, mạnh mẽ như một vị thần. Đẹp đến rùng rợn.

Hắn nâng gót, từng bước nặng nề quay trở về. Quãng đường này, quá quen thuộc với hắn thế nhưng lần này lại có gì đó khác lạ.

Phía trước... có thứ gì đó...

Một vệt máu kéo dài từ nơi hắn đứng dẫn đến trước Thanh Đồng Môn. Trương Khởi Linh nheo mắt, trong bóng tối, người con gái kì lạ tưởng như đã biến mất giữa đàn quái vật lại đang an an ổn ổn đứng đó.

Áo choàng đen rách tơi tả, mái tóc dài thật dài hình như phủ xuống cả tận gót chân, máu thấm đỏ cả nền đất dưới chân nàng. Nàng nâng tay, khẽ chạm vào hoa văn trên cánh cổng, mặc cho máu từ cánh tay tí tách rơi xuống nàng vẫn không nhúc nhích, không rên rỉ, không kêu đau.

Một pho tượng máu biết thở.

Trương Khởi Linh đứng yên một lúc rất lâu. Hắn không hiểu, đám quái vật hiếu sát kia vì cái gì lại tha cho nàng, hoặc là nàng... làm thế nào để có thể sống sót trong miệng đám quái vật kia?

Một cô gái trẻ như nàng, lại có thể chịu đựng được những thương tổn kia, thẳng lưng đứng quan sát cánh cổng?

Con người không thể mất quá 30% tổng lượng máu cơ thể, ngay cả với thể trường sinh hoàn mỹ như hắn, khi mất máu quá nhiều cũng dẫn đến cơ thể suy kiệt. Nhìn số máu kéo dài trên nền đất và chỗ máu vẫn liên tục chảy ra từ cơ thể nàng kia, hắn hiểu rằng 30% với số đó vẫn là quá ít.

Vậy tại sao nàng ấy, lại trông như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?

Trương Khởi Linh càng nghĩ càng không hiểu, cuối cùng, hắn dứt khoát không nghĩ nữa.

May mắn là nàng đang đứng bên cổng trái, không phải là cổng phải nơi hắn thường ngồi. Trương Khởi Linh dứt khoát mặc kệ nàng, hắn im lặng đi về phía bên 'địa bàn' của mình. Ngồi xuống và bắt đầu xử lý vết thương.

Xong xuôi, hắn lại nhịn không được mà liếc nhìn nàng, nàng vẫn đứng yên như ban nãy, chẳng có gì thay đổi, chỉ trừ lượng máu đang rơi xuống dần ít đi. Có thể là nàng đã chẳng còn bao nhiêu máu để chảy nữa, có thể là...các vết thương đã dần hình thành cục máu đông, chính điều đó đã ngăn cho máu liên tục chảy ra tiếp.

Trương Khởi Linh nhìn nàng, nàng nhìn cánh cổng Thanh Đồng, cả hai chỉ cách nhau khoảng vài mét, nhưng lại dường như xa hơn bất kỳ khoảng cách nào.

Có lẽ, hắn nên chấp nhận sự thật này rồi. Rằng từ đây hắn sẽ có một 'người hàng xóm'.

Hai người, một người nghi hoặc, một người chết lặng. Không ai nói với ai câu nào, trong không gian không ánh sáng, không âm thanh, không hy vọng này, tiếng máu nhỏ tí tách xuống nền đất của nàng lại trở thành âm thanh duy nhất hấp dẫn hắn mỗi ngày.

Dần dần, Trương Khởi Linh cũng không nhận ra, đôi mắt của hắn... đã không còn rời khỏi bóng lưng kia nữa.

Từ trước đến nay, Trương Khởi Linh hắn luôn cứu người, thậm chí chưa bao giờ từ bỏ việc cứu người nhưng tiền đề phải là người đó vẫn còn có khát vọng sống. Lần này, nàng ấy không muốn sống vậy mà tim của hắn lại xao động vì nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com