Chương 10: Lặng im bầu bạn
Thế giới bỗng chao đảo.
Tất cả đang chết.
Hạ Miên... Trương Khởi Linh...
...
Ào...
Hạ Miên trồi lên khỏi huyết hà, trong vòng tay nàng là Trương Khởi Linh đã hôn mê.
-"Chủ nhân!!!!"
Khụ...
Đáp lại tiếng gọi đầy lo lắng của Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long là một ngụm máu tươi của Hạ Miên.
Khụ..khụ...khụ...
Vừa định mở miệng thì máu tươi lập tức trào ra không ngừng, Hạ Miên chỉ có thể liên tục ho, ho hết số máu đang ứ đọng trong cổ họng ra.
Bên phía ngực trái loang lổ máu, vết thương tựa như một chiếc máy bơm nước, không ngừng bơm máu trào ra khỏi cơ thể Hạ Miên.
Hạ Miên không còn đủ sức để leo lên Đế Giang hay Băng Hỏa Ma Long, cũng không chịu nổi cú hất của chúng để lên lưng. Cuối cùng vẫn là nàng khó nhọc dìu Trương Khởi Linh đến bên một tảng đá lớn ngồi xuống.
Khụ...
Hạ Miên vươn mắt nhìn xa xăm, cả không gian nơi đây hầu như đã biến thành huyết hà, xác chết trôi nổi chất đống khắp nơi. Sau cuộc đại chiến, mọi thứ đã bị san phẳng, ngay cả đỉnh núi ban nãy nàng đứng, hiện giờ cũng đã sụp đổ, bị huyết hà nhuốt trọn.
-"Khụ...đủ ác liệt..." Hạ Miên ho ra một ngụm máu, một tay ôm Trương Khởi Linh dựa vào người mình, một tay thi triển pháp lực, tạm thời hình thành lên một phong ấn. Phong ấn lũ quái vật xuống đáy vực sâu nơi mà ban nãy Băng Hỏa Ma Long và Đế Giang đã đuổi sạch chúng xuống.
Hạ Miên đau đớn nhíu chặt mày, theo thời gian, mồ hôi trên trán nàng càng lúc càng nhiều, gương mặt trắng bệch và máu thì vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương ở tim.
Băng Hỏa Ma Long dập dìu bay lượn xung quanh nàng, phát ra tiếng u u đầy bi ai, nó đang rất lo lắng cho chủ nhân của mình.
Khi phong ấn hoàn thành cũng là lúc Hạ Miên cạn kiệt sức lực, cơ thể nàng mềm oặt ngã ngửa ra sau. Dĩ nhiên điều đó cũng kéo theo Trương Khởi Linh, kẻ đang dựa vào nàng cùng ngã xuống.
Bõm...
-"Ư..." Hạ Miên nghiến răng chịu đau, máu tươi lại tiếp tục rỉ ra từ khóe miệng hòa vào huyết hà bên dưới.
Trương Khởi Linh nằm đè lên người Hạ Miên, cú ngã ban nãy khiến Huyết Hà xao động, từng làn sóng máu liên tục vỗ vào hai người. May mắn vì đã lên trên một tảng đá, huyết hà lúc này miễn cưỡng ngập được khoảng hai tấc. Nằm xuống thì không đến mức khó chịu như khi chìm hẳn trong huyết hà.
Sóng máu vỗ vào hai người, đồng thời cũng vỗ tỉnh chàng trai vẫn luôn hôn mê không tỉnh.
Trương Khởi Linh thật kinh ngạc vì bản thân vậy mà lại chưa chết. Cảm nhận được bản thân đang đè lên một thứ gì đó nhưng hiện giờ ngay cả sức lực đứng dậy hắn cũng không có.
Sống với cơ thể tàn tạ độ này, so với chết còn thống khổ hơn vạn lần.
Chợt một bàn tay ấm áp chạm lên trán hắn. Trương Khởi Linh giật mình phát hiện ra hắn hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
Trước đây vẫn còn có thể lờ mờ nhìn thấy mọi thứ xung quanh, hiện giờ cái gì cũng không thấy. Bàn tay kia ấm áp lạ thường, từ bàn tay đang truyền đến cái gì đó, xông thẳng vào trong người hắn, bao bọc lấy những vùng gân cốt đã bị tổn thương, nối lại phần kinh mạch đã đứt gãy.
Khụ...
Có thứ gì đó bắn lên mặt Trương Khởi Linh, ẩm ướt, ấm nóng.
Trương Khởi Linh khó nhọc mấp máy môi, sau cùng, một âm thanh rời rạc, mơ hồ từ cổ họng hắn vang lên:
-"...Miên... Miên..."
Hạ Miên chấn động.
-"Miên Miên..."
Trương Khởi Linh gọi nhưng không thấy nàng trả lời khiến hắn càng thêm gấp gáp.
Hắn đang đè lên thứ gì?
Là nàng sao?
Hay... tất cả chỉ là ảo giác?
Tiếng gọi kia cũng đã rút cạn sức lực của Trương Khởi Linh. Hắn dần nhắm mắt, hơi thở cũng mong manh vô cùng nhưng hắn vẫn cố nói rằng:
-"Miên Miên...đi....mau..." rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Nàng không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, ôm thật chặt lấy Trương Khởi Linh vào lòng.
Trương Khởi Linh...
-"Ngốc thật..." Hạ Miên cười tự giễu. Hắn rốt cuộc đã sống như thế nào suốt bao năm tháng qua vậy? Tại sao đến tận lúc sắp chết rồi, mà hắn vẫn còn có tinh lực để đi lo cho người khác thế?
Trương Khởi Linh...
Giờ đây, dù cho có thế nào, thì nàng cũng sẽ... không buông tay.
...
Trong bóng tối kéo dài, Trương Khởi Linh mơ hồ nghe thấy tiếng nước nhỏ từng giọt, đồng thời cũng nhỏ vào tim hắn từng vệt âm thanh lặng lẽ.
Hắn chưa thể mở mắt. Cơ thể tựa như không thuộc về hắn nữa, nặng nề, mệt mỏi, tứ chi nặng chĩu tựa đá chìm đáy hồ, không thể nhúc nhích chỉ một chút. Và hắn... vẫn chưa chết.
Trương Khởi Linh của lúc này, chỉ có thể nghe và cảm nhận.
Thứ hắn cảm nhận được đầu tiên chính là bên cạnh hắn... luôn có một hơi thở.
Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là ảo giác, là khát khao của sự sống chưa tan hoặc là dư âm còn sót lại của một linh hồn không cam tâm gục ngã nơi chiến trường. Cho đến khi bàn tay hắn được ai đó nắm lấy, bàn tay ấm, mềm và rất thật. Hắn ngỡ ngàng...
Trên đời này, ai lại nắm tay hắn như thế?
Ngô Tà có thể nắm tay hắn kéo lên khỏi hố sâu. Bàn Tử có thể vỗ mạnh vai hắn giữa những pha thoát chết trong gang tấc. Nhưng nắm tay hắn với sự dịu dàng thế kia thì chưa từng có ai cả.
Một chiếc khăn mềm mại thơm mát hơi ẩm ướt đang nhẹ nhàng lau mặt hắn. Thanh Đồng Môn chỉ có hai người sống, nếu hắn đã nằm đây và đang được chăm sóc thì người kia chắc chắn là... Hạ Miên.
Trong đầu Trương Khởi Linh bỗng xoẹt qua cảnh tượng người con gái đã xông vào thú triều để cứu hắn.
Hạ Miên.
'Nàng...vẫn luôn ở đây sao?'
'Nàng... hình như còn đang bị thương nữa...'
Hắn muốn ngồi dậy, muốn nói chuyện, muốn hỏi thăm nàng nhưng cơ thể không chịu nghe hắn sai khiến. Tất cả những gì cơ thể phản hồi, chỉ là từng cơn đau như xoáy vào tâm can. Đau đến tê liệt.
Nhớ rồi, Trương Khởi Linh nhớ ra rồi, nhớ ra trước khi ý thức vụt tắt, hắn đã thấy... một bóng người.
Rất mảnh mai. Nhỏ bé như một giấc mộng xưa cũ.
Nhớ cả tiếng thở dài thật sâu thật chậm của người đó. Tiếng thở đầy ai oán tựa như thở thay cho tất cả những thống khổ hắn đã không nói ra lời bao nhiêu năm qua.
Âm thanh ấy, quen thuộc đến đau lòng. Hắn muốn hỏi đó là nàng sao nhưng vết thương quá nặng khiến ý thức của hắn rời rạc, không cam lòng chìm sâu vào mê man mà chẳng nói nổi một lời.
Thế giới xung quanh hắn dần mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Nhưng trước khoảnh khắc cuối cùng ấy hắn đã cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng giống như sợ sự quan tâm của nàng sẽ làm hắn đau thêm vậy.
Đã bao lâu trong cuộc đời lang bạt khắp nơi, hắn mới lại được người khác ôm lấy nhỉ?
Không phải vì sợ hãi, không phải vì cầu xin, mà là một vòng tay... chứa đựng tình yêu đã nén lại quá lâu. Giờ phút này, trái tim vốn tĩnh lặng tưởng như không gì có thể lay động được trong ngực hắn, phút chốc dường như trào lên từng đợt sóng ngầm mãnh liệt.
Có cái gì đó...đang dần thay đổi.
...
Những ngày sau đó, hắn vẫn không cách nào cử động hay nói chuyện. Cơ thể vẫn nặng chĩu và đau đớn không thôi nhưng tâm trí dần tỉnh táo, hắn có thể nghe và cảm nhận rõ ràng hơn.
Và trong vô số khoảnh khắc mơ hồ đó, hắn nhận ra một điều...
Nàng vẫn luôn ở đây.
Hạ Miên không đi. Khi hắn phát sốt, nàng ở bên cạnh lau người, nhỏ từng giọt thuốc vào trong miệng hắn. Khi hắn mê sảng, nàng nhẹ đặt tay lên trán hắn, gắng gượng truyền cho hắn chút ít năng lượng mà khó khăn lắm cơ thể nàng mới tích tụ lại. Khi hắn vì cơn đau mà rơi vào mê man, là nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh, nắm lấy tay hắn, không rời nửa bước.
Trương Khởi Linh không nhấc nổi mí mắt, song mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều có thể dễ dàng cảm nhận được...nàng đang ở ngay cạnh bên hắn.
Dần dà, Trương Khởi Linh đã có thể cử động một chút, đầu tiên là khẽ động tay, từng chút từng chút nắm lấy bàn tay của người đang ngủ gục bên cạnh giường hắn. Có khi là mu bàn tay mềm mịn của nàng, có khi là những ngón tay thon gọn nhỏ xinh của nàng. Trương Khởi Linh làm rất cẩn thận, hắn luôn lựa những lúc nàng đã say ngủ mà làm.
Chỉ cần nắm hờ vào bàn tay ấy thôi là đã khiến Trương Khởi Linh an tâm vô cùng.
'Miên Miên...ta...vẫn còn sống...'
Trong suốt những tháng ngày mà Trương Khởi Linh chỉ có thể nằm liệt giường, mắt không thấy, miệng không nói được. Bàn tay của hắn... luôn chạm vào nàng.
Có lần hắn bạo gan, lần tay trong không khí mong muốn chạm đến nàng sâu hơn nữa. Ngón tay dài khẽ chạm vào một bên gò má Hạ Miên liền rụt nhanh lại như bị bỏng. Thế nhưng chỉ một lát sau, hắn lại cẩn thận vươn tay đến. Ngón tay hắn khẽ vuốt theo từng đường nét khôn mặt nàng, từ hàng mi rũ xuống, sóng mũi cao thẳng đến bờ môi mềm mại của nàng.
'Đây là...Miên...Miên...'
Hắn chưa từng được 'nhìn' rõ nàng. Có điều giờ đây, khi mà đôi mắt của hắn thật sự không thấy gì thì hắn lại nhớ kĩ vô cùng từng đường nét của nàng. Xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay khiến hắn mê luyến. Trái tim vốn luôn lặng yên của Trương Khởi Linh, từ giây phút đó, có thứ gì đó len lỏi vào, tạo thành từng trận rung động không tên. Dai dẳng không bao giờ dứt.
Trương Khởi Linh không thể nói gì, càng không thể cử động. Mỗi lần thức dậy trong im lặng, cảm nhận được người bên cạnh đã ngủ say hắn mới dám lặng lẽ nắm lấy tay nàng, giống như người sắp chết đuối đang bám vào chiếc phao duy nhất có thể cứu mạng mình.
Liều mình mà giữ lấy tia sinh cơ đó, đồng thời cũng... mong rằng nàng sẽ không bao giờ rời khỏi hắn.
...
Thời gian dần trôi, Trương Khởi Linh vẫn chìm trong mê man. Toàn bộ sức lực hắn tích góp được đều dùng vào việc chạm 'nàng'. Gương mặt, gò má, sống mũi, bờ môi, mái tóc, bàn tay ấm áp,... Trương Khởi Linh thật sự rất thích cái' hơi thở khẽ lay động bên môi hắn' đấy.
Người ấy không biết, hoặc vờ như không biết, để mặc hắn vuốt ve như cách một kẻ đang lạc trong đêm dò dẫm tìm lại hình ảnh duy nhất mình còn nhớ.
Nàng không rời đi. Nàng vẫn luôn chăm sóc hắn, kiên nhẫn, tỉ mỉ, không một lời oán thán.
Trương Khởi Linh bắt đầu không hiểu. Tại sao một người như nàng lại có thể vì hắn mà làm đến bước này?
Ở hắn...có gì đó có ích cho nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com