Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Những ngày không dám gần nàng

Những ngày sau, Trương Khởi Linh vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Mái tóc đen dài bị gió thổi tung, ánh nắng mờ nhạt hắt lên đôi mắt hắn, trong đôi mắt ấy không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy. Mà nhuốm màu đau thương, thêm chút giằng xé và còn có một thứ gì đó... đang âm thầm sinh sôi.

Hắn hít sâu một hơi. Hít thật sâu. Hắn chăm chú nhìn nàng, tựa như muốn khắc ghi bóng dáng nhỏ bé ấy vào tận xương tủy.

Một luồng gió thoảng qua, tà áo Hạ Miên phất nhẹ. Nàng vẫn quỳ giữa biển hoa, dù thân thể đã suy kiệt quá mức mà vẫn không chịu ngã xuống.

Nàng ấy nhỏ bé nhưng lại kiên cường đến lạ...

Trương Khởi Linh chết lặng đứng đó. Mỗi lần hô hấp thì lồng ngực lại nhói đau. Không phải vì thân thể đau đớn, mà là vì trái tim hắn đang đau.

Lần đầu tiên trong đời, Trương Khởi Linh không biết mình phải làm gì. Hắn đã từng cầm đao giết kẻ thù, từng gánh lấy bí mật sống không bằng chết, từng bước từng bước một đi qua vực sâu, nhưng hắn chưa từng thấy bất lực như lúc này.

Không thể cứu nàng.

Không thể ôm lấy nàng.

Không thể lau máu trên người nàng.

Hắn chỉ có thể đứng lặng nhìn nàng, như nhìn vào trái tim mình đang dần tan nát.

Một cánh hoa Tạng Hải nhẹ rơi xuống bờ vai nàng. Nàng khẽ động, như muốn ngẩng đầu song cuối cùng lại không đủ sức. Còn hắn chỉ thấy thêm một giọt máu nữa rơi xuống biển hoa đỏ rực.

Trương Khởi Linh nhắm mắt.

'Miên Miên...'

Cả đời Trương Khởi Linh, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn gặp được một người. Người sẽ đặt sinh mệnh hắn lên trên cả sinh mệnh của chính nàng.

Thanh âm của Đế Giang vẫn văng vẳng bên tai: Thứ nàng ấy đặt trên cả sinh mệnh, từ đầu đến cuối... chỉ có ngươi.

Trái tim Trương Khởi Linh chấn động. Lần đầu tiên, hắn hiểu rõ một điều. Không phải ai cũng muốn lợi dụng hắn, muốn lấy thứ gì đó từ hắn. Hóa ra trên thế gian này còn có người, chỉ muốn hắn sống, muốn chăm sóc hắn.

Bóng lưng nhỏ bé giữa biển hoa đỏ rực như máu. Chiếc áo choàng đen rách rưới phủ lên tấm thân đầy vết thương. Trái tim nàng bị xuyên thủng, máu chảy từng giọt xuống cánh hoa Tạng Hải. Ấy vậy mà nàng ấy chẳng kêu lên lấy một tiếng, không rên rỉ, càng không than vãn.

Tất cả những gì nàng đã làm, chỉ để hắn còn sống.

Trương Khởi Linh không phải người yếu đuối, ngược lại, hắn từng có một nội tâm vô cùng mạnh mẽ đây. Vậy mà giây phút ấy, hắn lại muốn gục ngã, không vì hối hận. Mà vì hắn trước giờ chưa từng biết, trên đời này có một người... có thể vì hắn mà trả giá nhiều đến thế.

Muốn đến bên nàng, muốn cùng nàng vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Như cái cách mà nàng đã lặng yên ở bên chăm sóc hắn suốt mấy tháng qua.

Đáng tiếc, nàng ở ngay đây, mà hắn... không thể tiến lại gần.

Pháp trận dành riêng cho nàng, bất cứ thứ gì cũng không được quấy rầy. Nếu không, nhẹ thì sẽ cắt đứng dòng linh lực nặng thì hủy luôn cả trận pháp.

Trương Khởi Linh mím môi, đôi bàn tay bông thõng hai bên dần dần siết lại.

Mỗi lần liều mạng cứu người, hắn đều biết cái giá phải trả là gì hay điều gì đang đợi hắn ở phía trước. Vậy mà nay vị trí đã đảo ngược. Người đứng nơi ranh giới sinh tử là hắn và người gánh chịu mọi hậu quả là nàng.

-"Đi theo ta." giọng nói bất chợt vang lên sau lưng Trương Khởi Linh. Hắn nhận ra được, giọng nói này là của Đế Giang.

Trương Khởi Linh không trả lời, cũng chẳng có phản ứng gì. Chỉ mãi chăm chú nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé giữa biển hoa kia.

-"Ngươi không biết chủ nhân yêu ngươi đến mức nào đâu. Ngươi cứ mãi đứng ở đây, sẽ chỉ khiến nàng thêm rối loạn thôi."

Dừng lại một chút, nó lại tiếp tục:

-"Có muốn thấy không?" Bình Bình nói khẽ.

-"Thấy tình yêu to lớn mà nàng dành cho ngươi..."

Cuối cùng cũng có từ lọt tai Trương Khởi Linh, hắn máy mọc quay đầu lại hỏi Đế Giang:

-"Làm cách nào...?"

Đế Giang biết Trương Khởi Linh đã đồng ý, nó cười thỏa mãn:

-"Đi thôi... nam chủ nhân..."

...

Đến giờ Trương Khởi Linh mới có thời gian quan sát kĩ không gian nơi đây. Theo lời kể của Đế Giang, nơi này chính là không gian riêng tư của nàng, do một tay nàng thiết kế và tạo nên. Nơi này vốn nên chỉ có nàng và các thần sủng như nó và Băng Hỏa Ma Long được sống, được tự do ra vào nhưng từ giờ sẽ có thêm hắn nữa.

Bầu trời cao và trong xanh đến lạ, mây như bông, sương như khói.

Ánh nắng mờ nhạt rọi xuống từ bầu trời xanh êm dịu, phảng phất mùi hoa cỏ thơm ngát mà dịu dàng. Trương Khởi Linh cẩn thận cảm nhận không gian xung quanh. Cảm giác đầu tiên là yên bình, yên bình đến mức khiến lòng người chìm đắm.

Gió nhẹ thổi và mây lững lờ trôi. Làn gió mát lướt qua bờ vai hắn như bàn tay mềm mại của ai đó khẽ chạm. Nơi đây tĩnh lặng nhưng không chết chóc, sống động nhưng không thực. Giống như đang bước giữa giấc mộng được ai đó ôm ấp từ rất lâu.

Hắn chầm chậm bước đi. Bước chân đầu tiên đặt lên con đường lát đá trắng, rêu xanh mềm mượt chen giữa các kẽ đá như vừa mới mọc. Con đường vòng quanh một hồ nước vô cực trong suốt, mặt hồ phản chiếu hình ảnh ngọn núi xa xôi phủ tuyết, không chút xa lạ: núi Trường Bạch.

Tim hắn khẽ run. Núi Trường Bạch vô cùng quen thuộc với hắn đây sao?

Tiếp theo Đế Giang dẫn hắn dẫn qua một khu rừng rậm, khu rừng nguyên sinh này thật quen mắt. Rừng rậm đến mức gần như nuốt chửng ánh sáng. Những tán cây khổng lồ vươn mình chồng chéo lên nhau, lá xanh đậm dày như lưỡi dao, che kín cả bầu trời. Ánh mặt trời ban trưa len vào đây chỉ còn là vài tia sáng nhợt nhạt rọi xuống. Giống với khu rừng nguyên sinh mà hắn đã từng đi qua khi tìm kiếm Tây Vương Mẫu Quốc xưa.

Băng qua khu rừng chính là một dãy nhà cổ.

Đồng tử Trương Khởi Linh co rút thật mạnh bởi vì nơi đó chính là...nhà cũ Trương gia...

Chính là nhà cũ Trương gia trong kí ức của hắn, trừ việc ở đây không có người ra thì còn lại cảnh vật và thậm chí cả những đồ trang trí đều sống động như thật.

Có khu nhà Trương gia thì dĩ nhiên sẽ có nơi đó...

Trương Khởi Linh bất giác tăng nhanh cước bộ, hắn vượt qua cả Đế Giang đang dẫn đường phía trước. Hắn chạy mãi, chạy mãi cho đến khi hắn thấy bức tượng kia...

Bức tượng hắn đang khóc, do chính tay hắn tạc ra.

Từng tầng kí ức như sống lại trong tâm trí Trương Khởi linh.

Trên sân chùa, từng đặt một tảng đá lớn nằm im lặng dưới trời tuyết ngập tràn. Ban đầu hắn nghe theo Thượng Sư đục từng nhát từng nhát vào tảng đá, chẳng biết bản thân đang làm gì, cũng chẳng biết bản thân sẽ tạc ra cái hình dạng gì.

Và rồi... sau khi gặp được Mẹ, cùng Mẹ trải qua ba ngày tĩnh lặng không lời, chỉ lặng lẽ sống cùng nhau trong một căn phòng nhỏ. Sau ba ngày, khi mẹ biến mất, Trương Khởi Linh cuối cùng mới hiểu được cảm xúc và khát vọng sâu kín trong tim mình, đó là muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi, nhưng lại không thể.

Vậy nên hắn đã tạc tượng của chính mình, tạc một bức tượng mình đang khóc như cái cách hắn lưu giữ cảm xúc ấy cho bản thân.

Nhẹ đưa tay vuốt ve bức tượng trước mặt, là tượng của hắn đang khóc. Bức tượng này giống hệt bức tượng mà hắn đã tạc khi xưa. Chỉ khác một điều là nó có vẻ tinh xảo và mềm mại hơn nhiều.

-"Là chủ nhân tự tay tạc đó."

-"Đừng tự ti thanh niên, chủ nhân học chuyên ngành thiết kế thời trang. Nàng...khéo tay cũng phải... muahahaha."

Đế Giang cười lớn, ngoài mặt an ủi hắn nhưng câu nào câu đó đều là khen Hạ Miên. Dáng vẻ đầy tự hào của nó không hiểu sao khiến Trương Khởi Linh cũng phải mỉm cười theo.

Trương Khởi Linh quay đi, hắn đi qua căn phòng xưa. Căn phòng hắn từng ở và căn phòng hắn từng cùng Mẹ ở ba ngày.

-"Giống thật..."

Không khác một chút nào, tất cả,... hệt như trong kí ức của hắn...

Mỗi bước hắn đi, mỗi cảnh hiện ra khiến hắn bắt đầu nhận ra, nơi này không chỉ là một thế giới tinh xảo đẹp đẽ mà còn là một bản sao hoàn hảo của những mảnh kí ức đã từng tồn tại trong cuộc đời hắn.

Từ những nơi hắn từng ghé qua... đến những khoảnh khắc hắn từng ước ao được quay trở lại. Tất cả đều được tái hiện một cách tinh tế và chỉn chu tại đây.

Không ai có thể tạo ra một thế giới như thế, trừ phi... người đó từng lặng lẽ dõi theo hắn suốt năm tháng dài đằng đẵng. Cẩn thận ghi nhớ từng quang cảnh hắn khắc ghi trong tim.

-"Nàng đã...nhìn thấy tất cả sao?" hắn thì thầm hỏi khẽ lại như nói với bản thân.

Trương Khởi Linh bước đi vô định, cuối cùng lại quay về biển hoa Tạng Hải nơi Hạ Miên đang ở đó. Đồng thời, Đế Giang cũng đã đến phía sau hắn. Dù Đế Giang chẳng có gương mặt hay mắt mũi nhưng hắn biết, nó đang...nhìn hắn...

-"Cảm nhận được chưa...?"

-"Cái không gian mà ngươi đang đứng đây chính là tâm huyết cả đời của chủ nhân..."

-"Một thế giới không thật cũng không giả."

-"Đơn giản chỉ là... nơi gửi gắm một mảnh chân tình của chủ nhân."

-"Thật ra nơi này còn một nơi nữa mà ta chưa đưa ngươi đến."

-"Bởi vì thường thì bọn ta cũng không được phép tiến vào nơi đó."

Nhìn ra nghi hoặc của Trương Khởi Linh, Đế Giang nói tiếp:

-"Nhưng nếu là ngươi... thì có thể..."

-"Đằng sau núi Trường Bạch...chính là nơi đó."

-"Trương Khởi Linh, ngươi nhất định phải đến nơi đó. Để thấy được...chủ nhân đã yêu ngươi nhiều đến thế nào."

Trương Khởi Linh ngẩng đầu, cổ họng nghẹn lại. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân xúc động đến vậy. Hắn vốn dĩ tưởng mình là người lạnh lẽo, tưởng trái tim mình đã ngủ yên suốt hàng thế kỷ. Nhưng giờ đây, từng cảnh tượng nơi này như hàng ngàn sợi tơ mềm mại quấn chặt lấy linh hồn hắn.

Trương Khởi Linh không thể thở, không thể rời mắt... không thể không đau.

-"Đế Giang... Ta..." hắn khẽ bật ra một tiếng rất nhỏ, rồi lại lặng im.

Đế Giang tiếp lời, giọng nó ngày càng nhẹ hơn nhiều, cuối cùng gần như là thở dài:

-"Đế Giang là chủng tộc. Tên của ta là Bình Bình."

-"Chủ nhân đặt, Bình trong yên vui hòa bình và Bình trong... Muộn Du Bình..."

Trương Khởi Linh khựng người. Trong lòng như có tiếng sấm nổ tung. Không để hắn kịp phản ứng, Đế Giang tiếp tục nói:

-"Còn kia..." vừa nói vừa chỉ vào Băng Hỏa Ma Long đang tung cánh bay lượn trên tầng trời cao.

-"Tọa kị của chủ nhân, nó kêu... Tiểu Ca."

-"Cái gì...?" Trương Khởi Linh như không còn tin vào tai mình nữa. Nàng ấy....

Đế Giang cười, có cái gì đâu để mà ngạc nghiên thế nhỉ?

-"Có sao đâu, nàng ấy gặp bọn ta ở những năm tháng nàng yêu ngươi nhất. Nàng gửi gắm tình yêu vào bọn ta...cũng chẳng có gì lạ."

-"Ta và Tiểu Ca vẫn luôn kề cận bên nàng."

-"Tựa như...ngươi vẫn luôn bên nàng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com