Chương 15: Phù Thế Chi Viêm Trận
-"...nam chủ nhân của bọn ta..."
Vọng Linh Cảnh giờ đây thuộc về Hạ Miên và Trương Khởi Linh. Toàn bộ không gian chịu sự chi phối của hai người bọn họ.
Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long suy cho cùng vẫn chỉ là thú kế ước. Chúng được sống trong không gian của Hạ Miên vì chúng gần như chính là 'một phần cơ thể nàng'. Song chỉ khi nàng gọi chúng mới được ra khỏi không gian, hoặc khi tính mạng chủ nhân gặp nguy hiểm. Mới có thể chủ động từ không gian xông ra ngoài cứu chủ.
Nay thứ nhất không có lệnh chủ nhân, thứ hai chủ nhân không phải đang đối mặt với nguy hiểm trí mạng, chúng thật sự không cách nào ra khỏi Vọng Linh Cảnh. Nhưng Trương Khởi Linh thì khác, hắn có thể tùy ý điều động Vọng Linh Cảnh.
-"Vọng Linh Cảnh giờ thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào nó."
Trương Khởi Linh gật đầu, lời của Đế Giang hắn hiểu được. Tuy còn rất nhiều nghi vấn tại sao không gian thần thánh này lại thuộc về hắn, có điều hắn cũng chẳng muốn bận tâm nhiều. Việc cần làm nhất bây giờ là ra ngoài xem cánh cổng Thanh Đồng thế nào và đám quái vật...ra sao rồi.
Ý niệm vừa động, Trương Khởi Linh muốn ra ngoài, lập tức không gian xung quanh vặn xoắn. Dần dần mở ra một thông đạo thông ra không gian bên trong Thanh Đồng Môn. Băng Hỏa Ma Long đập cánh, chở Trương Khởi Linh bay vào trong thông đạo đó. Trước khi thông đạo đóng lại, Trương Khởi Linh quay đầu nhìn về phía biển hoa, một lần nữa nhìn về người con gái đang quỳ gối giữa biển hoa kia.
Thanh Đồng Môn...
Đang quen với ánh sáng rực rỡ, giờ phút này lại một lần nữa lao vào bóng tối khiến Trương Khởi Linh có chút thích ứng không kịp.
Bóng tối của Thanh Đồng Môn vẫn như vậy, u ám, đặc sệt và âm trầm. Băng Hỏa Ma Long bay chậm lại để hắn dần thích nghi với bóng tối. Nó giống với Hạ Miên, trong không gian Thanh Đồng Môn vẫn có thể nhìn rõ nhưng Trương Khởi Linh thì khác, ở đây... thị lực của hắn bị giảm rất nhiều. Vậy nên...nó phải đợi.
Qua một lúc, Trương Khởi Linh dần quen với khung cảnh tối đen như mực này. Bắt đầu lờ mờ thấy được mọi thứ xung quanh thì hắn mới bắt đầu hành động.
Đầu tiên là bước đến bên cánh cổng Thanh Đồng. Nhẹ chạm tay vào hoa văn lạnh lẽo trên đó, khẽ vuốt ve, bộ dạng mô phỏng y hệt Hạ Miên vẫn hay thường làm lúc xưa. Chợt hắn cảm nhận được từng trận rung động nhỏ của cánh cổng. Sau đó dường như có cái gì đó được truyền vào cơ thể hắn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức hắn chưa kịp phản ứng thì mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Cánh cổng vẫn im lìm, bất động như chưa từng phát sinh biến hóa khiến hắn có chút nghi hoặc.
'Lẽ nào bản thân đã nhầm...?'
Đứng lại một lúc, sau khi chắc chắn rằng cánh cổng Thanh Đồng sẽ chẳng có phản ứng nào với bản thân thì Trương Khởi Linh mới quay đi. Hắn còn chưa đến được nơi hắn muốn đến đâu. Quay lại trên lưng Băng Hỏa Ma Long, hắn vỗ vỗ vào đầu nó, ý bảo nó đi tiếp.
Băng Hỏa Ma Long hiểu ý, nó đưa Trương Khởi Linh đi qua chiến trường lúc trước đến tận vực sâu nơi Hạ Miên phong ấn đám quái vật.
Trương Khởi Linh từ trên lưng nó nhìn xuống, nhìn pháp trận đỏ rực đang xoay chuyển phía dưới.
Cả không gian nhuộm một màu đỏ rực. Những đồ hình cổ ngữ cứ xoay tròn liên tục, tầng tầng lớp lớp vô cùng phức tạp. Chúng như đang cháy, đang rực sáng và đang sống. Không khó để thấy được từ phong ấn luôn truyền đến những trận rung chuyển nhẹ. Hẳn là đám quái vật bên dưới đang không ngừng công kích, muốn xé rách phong ấn để ra ngoài.
Có điều, phong ấn vẫn luôn vững vàng như bàn thạch. Ít nhất thì...hiện tại là như vậy.
Hít sâu một hơi, Trương Khởi Linh chầm chậm nói:
-"Đây chính là... thứ đã giam giữ đám quái vật kia sao?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có gió rít qua kẽ đá. Băng Hỏa Ma Long không trả lời, mà hắn cũng chưa từng thấy nó mở miệng nói chuyện. Có lẽ là không nói được.
Giờ phút này, hắn lại nhớ con Đế Giang lắm miệng nhiều lời đến kỳ lạ. Con thú nhỏ kia luôn càm ràm, luôn có ý kiến, lúc nào cũng nhảy nhót quanh hắn vì mệnh lệnh của Hạ Miên. Nhớ đến nó, hắn lại nhớ đến... nàng.
Mắt Trương Khởi Linh cụp xuống.
Ngay dưới vực sâu kia, bị phong ấn trong lòng đất, là những sinh vật không thuộc về thế giới con người. Hạ Miên đã một mình tạo ra phong ấn này, khi nàng trọng thương cực nặng và khi trái tim bị xuyên thủng.
Thế mà nàng vẫn gắng gượng hoàn thành trận pháp.
Trương Khởi Linh hiểu rằng nàng vốn không cần phải làm vậy, nhưng là vì hắn, vì hắn có thể sống một cách thoải mái không vướng bận điều gì. Nàng đã phong ấn chúng lại.
Pháp trận này, không chỉ là phong ấn mà còn là tình yêu nàng dành cho hắn. Tình yêu mà nàng chưa từng nói ra nhưng lại cuồn cuộn như dòng nước, nhấn chìm Trương Khởi Linh trong đó. Khiến hắn...không thể thoát ra.
Càng đến gần phong ấn càng cảm nhận rõ ràng hơi nóng hầm hập. Phong ấn phản chiếu trong đôi mắt hắn thành một ngọn lửa đỏ đang hừng hực thiêu đốt, thiêu cháy cả lõi lòng lạnh băng của hắn.
Trương Khởi Linh đã đứng đó rất lâu.
...
Đùngggggggggg...
Tiếng nổ lớn vang vọng khiến Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long giật thót. Theo sau đó chính là những tàn lửa bay tán loạn, rơi rụng khắp nơi.
-"Lại nữa rồi..."
-"Tiểu Ca...mau..."
Băng Hỏa Ma Long đập cánh, lao vút đi đến nơi vừa xảy ra vụ nổ. Nó thuần thục gom nước thành một quả cầu sau đó đem đến nơi xảy ra vụ nộ làm thành một cơn mưa nhân tạo để dập lửa.
Trong đống đổ nát, Trương Khởi Linh mặt mũi lem nhem đang ho sặc sụa, trên tay vẫn còn cầm theo một cái thìa lớn.
Lúc Đế Giang đến nơi thì ngọn lửa đã dược dập tắt, Băng Hỏa Ma Long thì đang ra sức dùng cánh để quạt cho Trương Khởi Linh. Liếc nhìn căn bếp từng xinh đẹp vô song giờ đây chỉ còn đống tro tàn, Đế Giang thở dài thườn thượt.
Mấy ngày nay không biết Trương Khởi Linh phát điên cái gì mà hắn nhất quyết phải vào bếp tự nấu ăn. Nấu thì nấu thôi, Đế Giang chẳng bận tâm. Cho đến khi hắn làm nổ tung nhà bếp.
Đế Giang vẫn còn nhớ cảnh lần đầu tiên thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội. Trương Khởi Linh lúc đó cũng bị ngọn lửa thiêu không ít. Dạ Huyền Ti thì không thể bị tổn hại nên cơ thể hắn tạm không vấn đề gì. Chỉ là...tóc bị đốt cũng kha khá.
-"Trương Khởi Linh...ngươi...không sao chứ?"
Trương Khởi Linh không trả lời, chỉ tập chung nhìn bản thân ở trong gương, mặt mũi lem nhem, tóc tai rối bù. Đầu tóc bị cháy nên lúc này nhìn trông khá kì dị. Đế Giang thì không nói, nó cười sặc sụa đến mức bay không nổi, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất.
Băng Hỏa Ma Long thì ngoan hơn Đế Giang. Không biết có phải do nó cũng tên là Tiểu Ca hay không mà Trương Khởi Linh cảm thấy nó...khá giống mình. Yên tĩnh, ngoan ngoãn, tháo vát và chăm chỉ. Tựa như lúc này đây, khi hắn bị cháy xém trông đến là buồn cười thì nó vẫn ngoan ngoãn cầm gương cho hắn soi. Chẳng hề cười nhạo hắn.
Chỗ này là bên bờ suối, ban nãy Đế Giang trong cơn hoảng loạn đã kéo hắn ra đây. Trương Khởi Linh không nghĩ nhiều, bắt đầu cúi đầu liên tục tìm kiếm xung quanh.
-"Ngươi tìm gì vậy?"
-"Không phải bị đốt nóng quá hỏng đầu rồi chứ?"
-"Trương Khởi Linh...nói gì đi..."
Trương Khởi Linh cúi xuống nhặt một cục đá. Ước lượng một chút trọng lượng và độ sắc bén của nó. Hắn phớt lờ Đế Giang đang liên tục bay vòng quanh mình, đi về phía Băng Hỏa Ma Long, ngồi xuống trước gương và... tự tay cắt tóc.
Hắn ta có thể dùng một cục đá để mà cắt tóc luôn.
Đúng là Trương Khởi Linh có khác, không gì làm khó được.
Băng Hỏa Ma Long và Đế Giang nín thở chờ đợi. Chúng nhìn Trương Khởi Linh ban đầu là rũ hết tóc xuống, sau đó là tỉa những nơi bị cháy đến xoăn lại. Xong xuôi hết lại chỉnh một lượt, chỉ là...sao càng nhìn càng thấy sao sao ấy nhỉ.
-"Khoan!!!!!!!" Đế Giang hét lên ngăn cản hành động của hắn.
Trương Khởi Linh khựng lại, chớp lấy thời cơ, một đầu của Băng Hỏa Ma Long vươn tới ngậm lấy hòn đá trong tay hắn rồi ném đi thật xa.
Nhìn hành động khó hiểu của hai con thú, lại nhìn bản thân mình trong gương. Trương Khởi Linh, kẻ vẫn luôn sống theo kiểu: có sao cũng được. Có chút không hiểu.
-"Thế nào?" Hắn trầm giọng hỏi.
-"Đ-Được...được..." Đế Giang gật đầu.
-"Được thế nào?"
-"Xấu ổn định, xấu bền vững luôn ạ.."
-"Xấu tàn canh gió lạnh." xấu thế này chủ nhân mà thấy chắc ngài ấy xỉu mất.
Ở bên cạnh, Băng Hỏa Ma Long ra sức gật đầu, nó cũng...vô cùng đồng ý với ý kiến của Đế Giang. Tưởng anh ta thế nào, ai ngờ cắt xấu điên. Nhìn quả đầu nham nhở của Trương Khởi Linh lúc này, Đế Giang lẩm bẩm:
-"Đầu tóc thế này ra đường quạ nó đánh cho vỡ đầu." vì tưởng là ăn cắp mất tổ của nó đem đi.
Quay lại hiện tại.
Trương Khởi Linh ngồi trên đá có chút buồn bã ăn đám linh quả Đế Giang mới đem đến. Trước mặt hắn là Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long đang ra sức dọn dẹp căn bếp đã sụp đổ kia.
Chợt cả Vọng Linh Cảnh rung chuyển, trái tim của Trương Khởi Linh bỗng hẫng một nhịp. Không hiểu sao từ ngày khỏe lại, bản thân hắn luôn cảm thấy dường như giữa mình và Hạ Miên đã hình thành lên một mối liên kết nào đó.
Không nghĩ nhiều, hắn gọi:
-"Tiểu Ca Long!"
Nghe tiếng gọi của Trương Khởi Linh, Băng Hỏa Ma Long lập tức đến bên hắn. Để hắn đứng trên lưng của mình rồi lao vụt đi trước ánh mắt kinh ngạc của Đế Giang.
-"N-Này..."
-"Hai kẻ tồi tệ kiaaaaaaaaaaaaa."
-"Đợi ta với!!!"
Đế Giang hét lớn, đáp lại nó là dáng hình ngày càng nhỏ đi của Băng Hỏa Ma Long.
-"Không chịu đợi ta... biết bay là hay lắm hả. Ta còn có hai đôi cánh đây nè.." Đế Giang lầm bầm, nó lắc mình, biến về bản thể, một con cự thú khổng lồ với đôi cánh có thể che khuất cả bầu trời.
Hai đôi cánh khẽ đập kéo theo một trận cuồng phong lớn, Đế Giang tung mình vào trời cao, bay vút theo phương hướng của Băng Hỏa Ma Long và Trương Khởi Linh rời đi.
Khi Trương Khởi Linh về đến nơi, biển hoa Tạng Hải đang nhanh chóng khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Hắn không tự chủ mà muốn bước lên trước, may mắn là Băng Hỏa Ma Long đã kịp cắn áo lôi hắn lại. Nó ra sức lắc đầu biểu thị cho việc hắn không được tiến lên phía trước.
Lúc Đế Giang đến thì biển hoa đã tàn sạch, biển hoa Tạng Hải vô tận đó nói tàn là tàn. Cả một biển hoa từng rực rỡ bừng bừng sức sống giờ đây héo rũ ảm đạm. Và giữa biển hoa ấy, đôi vai gầy của thiếu nữ khẽ run. Trương Khởi Linh nhìn chăm chú vào dáng hình đó và thấy nàng từ từ...đứng dậy.
Rất chậm rãi, nhưng là nàng thật sự đang đứng dậy.
Cả người Trương Khởi Linh chấn động mạnh, phút chốc khiến cho hắn quên cả hô hấp. Tập chung tất cả vào dáng hình phía xa kia. Đôi mắt mở lớn, không dám chớp lấy một cái, sợ nàng sẽ biến mất chỉ trong một cái chớp mắt ấy.
Một cú vỗ mạnh vào lưng khiến Trương Khởi Linh thoáng lảo đảo.
-"Thở đi, ngươi định để khoảnh khắc chủ nhân vừa mở mắt ra lại nhìn thấy ngươi chết queo vì nhịn thở à?" Đế Giang mỉa mai nói. Cú đánh này, ngoài việc gọi tỉnh Trương Khởi Linh có lẽ còn kèm theo một chút oán hận...
Nó vẫn để bụng chuyện ban nãy Trương Khởi Linh và Băng Hỏa Ma Long đi mà không đợi nó.
Hạ Miên chầm chậm đứng dậy. Khi nàng từ từ quay người lại, ánh sáng từ thân thể nàng lan ra, vòng linh khí cực kì thuần khiết đó chạm đến từng cánh hoa đã héo tàn thổi vào cho chúng một luồng sinh cơ nồng đậm.
Hoa Tạng Hải nhanh chóng lấy lại sinh khí, từng tầng từng lớp hoa vốn đã héo rũ giờ đây bừng sức sống, dệt thành biển đỏ bất tận bao trùm cả không gian.
Như một lời tuyên bố hùng hồn rằng chủ nhân chân chính của Vọng Linh Cảnh... đã trở lại.
Từ phía xa, Trương Khởi Linh nhìn thấy ánh sáng đỏ bừng lên, phản chiếu qua từng tán cây, quét qua bầu trời như một lời gọi mời. Không chần chừ thêm một phút giây nào, hắn lao đi như một cơn gió. Băng qua biển hoa Tạng Hải, dẫm lên tầng tầng lớp lớp cánh hoa đỏ rực, lao thẳng vào nơi trung tâm rừng hoa đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com