Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chìm sâu vào phút mơ mộng

Thời gian cứ thế trôi qua, khi ánh chiều tà nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Trong làn nước nóng và hơi sương mờ ảo. Trương Khởi Linh ôm trong lòng một thiếu nữ, động tác cẩn trọng từng li từng tí.

Hắn như một đứa trẻ to xác, chẳng hiểu thế nào là nam nữ khác biệt, không biết thế nào là quy chuẩn của một quý ông đối với phái yếu. Hắn chỉ biết nàng bẩn thì cần phải rửa, nàng mệt thì phải tựa vào hắn và khi nàng lạnh thì phải ôm vào lòng.

Sự dịu dàng lan tỏa khắp không gian, ngấm vào vạn vật xung quanh, vào nước, vào gió, vào cánh hoa, càng vào...lòng người...

Đôi mắt vẫn luôn trầm lặng như vực sâu của Trương Khởi Linh lúc này đây chỉ ngập tràn hình bóng Hạ Miên. Hắn chăm chú nhìn nàng tựa như nàng chính là toàn bộ thế giới của hắn vậy.

Không nói lời yêu, không có ngôn từ hoa mỹ, ánh mắt Trương Khởi Linh khi nhìn Hạ Miên, chính là câu thổ lộ trọn vẹn nhất, lời tỏ bày dịu dàng nhất từ hắn...

...

Trương Khởi Linh bế Hạ Miên vào Vô Tà điện. Thời gian dài sống ở đây khiến hắn vô cùng quen thuộc với nơi này. Biết nơi nào có vải đẹp quý giá, biết nơi nào có da thú mềm mịn. Trương Khởi Linh đầu tiên là ngồi xuống, để nàng ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng lau khô tóc cho nàng. Tiếp đó hắn cau mày nhìn chiếc áo choàng rách nát của nàng.

Sớm đã không vừa mắt với nó rồi. Nhưng nàng không chịu cởi, hắn cũng chẳng làm gì được. Có điều, lúc đó không làm được gì thôi, còn lúc này...

Xoẹt!!!!

Gọn gàng và dứt khoát. Trương Khởi Linh mặt không đổi sắc xé bỏ chiếc áo choàng rách đang ướt sũng của Hạ Miên. Bên trong Hạ Miên còn mặc một chiếc áo quây và quần đùi nữa. Chúng ôm sát vào cơ thể của nàng khiến Trương Khởi Linh có chút do dự.

Có điều cũng chỉ là có chút mà thôi.

Lực tay của Trương Khởi Linh rất mạnh. Hắn đưa tay xé bỏ toàn bộ 'lớp phòng tuyến cuối cùng' của Hạ Miên, ánh mắt hắn điềm nhiên không một tia dục niệm. Trương Khởi Linh nhanh tay lấy một tấm lông thú mềm mại bọc quanh người Hạ Miên.

Nhẹ đặt nàng lên chiếc Ngọc Diễm Phù Sàng đầy hoa lệ lại êm ái vô cùng này. Hạ Miên khẽ cựa mình một chút khi rời khỏi vòng tay Trương Khởi Linh. Đôi môi nàng khẽ mím, hơi thở đều đặn và một lọn tóc vương trên má đào. Hắn nhìn tuyệt sắc thiếu nữ đang say giấc, ngón tay nhẹ vén lại sợi tóc trên má nàng.

Vọng Linh Cảnh rộng lớn không thiếu 'một nơi để ngủ' tựa như Trương gia cổ lâu, khu nhà Trương gia, ngôi chùa Lạt Ma Cáp Lạt,... tất cả đều là những nơi trong kí ức của Trương Khởi Linh hắn từng ngủ lại. Thế nhưng...

"Chỉ có Vô Tà điện là có Miên Miên mà thôi."

Rồi hắn không rời đi, hắn yên lặng đứng bên giường rất lâu. Cuối cùng, Trương Khởi Linh chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng. Chẳng vì điều gì cả, không có bất kì suy nghĩ đen tối nào. Hắn chỉ đơn giản là muốn ở cạnh Hạ Miên, sợ nàng lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt hắn mà thôi.

Thật ra muốn ở cạnh nàng có rất nhiều cách, thế nhưng Trương Khởi Linh lại chọn cách cùng nàng trên một chiếc giường. Chính hắn cũng không hiểu được sao bản thân lại làm vậy, có lẽ là do khoảng trống bên cạnh nàng trên giường rộng quá, cũng có thể là do hắn tham luyến hơi ấm mà nàng để lại trong vòng tay...

Trăng của Vọng Linh Cảnh đêm nay đặc biệt sáng, từng vệt ánh trăng mỏng như tơ lặng lẽ len lỏi vào trong căn phòng. Cùng với bầu trời đầy sao phía trần phòng, dệt thành từng dải lụa ánh sáng mỏng lấp lánh mà mềm mại.

Những dải lụa ấy lướt qua da thịt Hạ Miên, ẩn hiện trên gương mặt khuynh thế của nàng. Còn Trương Khởi Linh, từ đầu đến cuối đôi mắt của hắn chưa từng rời khỏi nàng. Và trong đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh như hồ nước thu của hắn lúc này lại gợn lên những đợt sóng lăn tăn... Một thứ gì đó mơ hồ không rõ hình thù đang dần trở lên rõ rệt.

Trương Khởi Linh nằm ở mép giường bên còn lại, giữ một khoảng cách đủ xa để không xâm lấn vào thế giới của nàng. Hắn nằm nghiêng, cả người hơi cong lại, dùng tay gối đầu, mắt không rời khỏi gương mặt kia.

Người con gái ấy lặng lẽ như tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng như làn khói lam cuối núi. Tưởng như chẳng có gì quan trọng, vậy mà lại in sâu trong thế giới tịch mịch của hắn từ bao giờ.

Hạ Miên lúc này say ngủ, gương mặt không còn vẻ u buồn thường ngày mà bình yên đến mức khiến Trương Khởi Linh chỉ muốn mãi bảo vệ nàng, để nàng lúc nào cũng như này. Thoải mái, an nhiên...

Bàn tay còn lại của Trương Khởi Linh hơi giơ lên, dừng giữa không trung. Bàn tay nhẹ run, không phải vì lạnh mà là vì hắn đang cực lực nhẫn nại bản thân. Hắn, chỉ cần dỗi thêm vài phân là có thể chạm vào gò má nàng nhưng hắn không làm.

Bàn tay hắn cứ như vậy, dọc một đường trong không khí, họa lại dáng hình gương mặt nàng từ xa. Từ mái tóc rực rỡ, vầng trán đầy đặn, bờ mi khẽ rung đến sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, chiếc cằm bé xinh,... từng đường nét ấy hắn đều khắc khi cẩn thận trong tim.

Hắn không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì. Chỉ biết khi thấy nàng hắn luôn thấy lồng ngực mình ấm lên, cổ họng thì khô khốc và trái tim thì đập không theo một nhịp quen thuộc nào. Và hắn thấy bản thân... không muốn rời mắt khỏi nàng.

-"Miên Miên..." Trương Khởi Linh khẽ thì thầm. Còn người được hắn gọi một cách da diết vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon.

Trương Khởi Linh cứ như vậy lặng lẽ nhìn nàng mãi. Nhìn cho đến khi mí mắt hắn dần nặng trĩu. Cánh tay giơ lên đã hạ xuống, tư thế nghiêng người vẫn giữ nguyên và hơi thở hắn dần chậm lại, đều đều hơn. Hắn không biết mình ngủ từ khi nào và hắn cũng không biết. Chính trong đêm nay. Bản thân hắn đã bước một bước rất dài về phía cái cảm xúc mà hắn không hề hiểu mà không hề hay biết.

Hai ngày sau...

Ánh nắng sớm nhè nhẹ tràn vào trong phòng, cách một tấm màn ngăn trở, không chạm được đến gương mặt tuấn mỹ của chàng thanh niên đang say ngủ trên giường. Hắn yên tĩnh nằm đó, hơi thở vững vàng, thần sắc yên ổn. May mắn là vẫn còn thở đều, nếu không quả thực tưởng hắn đã chết thật rồi.

Băng Hỏa Ma Long liên tục bay qua bay lại, vì hình thể của nó mà nó không được phép vào trong Vô Tà điện. Chỉ có thể liên tục hướng mũi vào cửa sổ gần Ngọc Diễm Phù Sàng nhất, liên tục thở phì phò vào mặt Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca...hắn mà dậy là ta đánh bẹp đầu Bình Bình đấy." Hạ Miên cất giọng nhẹ nhàng, đầu cũng không ngẩng lên.

Đế Giang ở bên cạnh đang ghé sát vào Trương Khởi Linh kiểm tra hơi thở của hắn nghe vậy sợ luôn.

-"Chủ nhân...tại sao vậy?" mấy hôm trước Hạ Miên bỗng xuất hiện giữa biển hoa Tạng Hải, nàng cười rất dịu dàng và nàng đã tẩn cho nó một trận tơi bời khói lửa. Giờ vẫn còn đau.

-"Mi nói xem?" Hạ Miên mỉm cười, tay cũng vừa đi xong đường kim cuối cùng.

Dĩ nhiên Đế Giang biết, họ đã chung sống bên nhau lâu như vậy mà. Nó biết Hạ Miên vô cùng chiều chuộng Băng Hỏa Ma Long hiền lành ngoan ngoãn có tính cách tương tự Trương Khởi Linh. Nó và Tiểu Ca giống như con ghẻ và con ruột vậy. Dù cho Tiểu Ca có làm gì thì nàng cũng chỉ đánh mỗi mình nó.

May là Tiểu Ca thương nó.

Băng Hỏa Ma Long khi nghe Hạ Miên nói sẽ đánh Đế Giang thì liền bay đi sang bên nàng, không dám trêu chọc Trương Khởi Linh nữa. Nó gác đầu băng vào cửa sổ, chăm chú nhìn bức thêu của Hạ Miên. Đó là một chú gà vàng nhỏ với đôi mắt tròn xoe và cái mỏ nhỏ xíu đang nhảy múa dưới mưa. Trông sống động như thật và không kém phần đáng yêu.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai con thú, Hạ Miên hạ kéo, đưa kim, động tác liền mạch dứt khoát, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Chất vải mềm mịn cùng độ co giãn đàn hồi tốt này rất thích hợp để...may đồ lót.

Phải rồi. Hạ Miên đang may quần đùi cho Trương Khởi Linh. Một chiếc quần đùi có thêu hình một chú gà con siêu dễ thương. Thay thế cho chiếc quần mà Vương Bàn Tử đã mua cho hắn bị hắn bỏ lại trước Thanh Đồng Môn.

'Chắc là sẽ thích nhỉ..?' Hạ Miên ngẫm nghĩ, hắn thích chiếc quần kia đến vậy mà. Một con gà in đại trà lên mà thôi, gà của nàng là thêu tay, bản giới hạn đó nha.

-"Chủ nhân, ngài may quần lót cho Trương Khởi Linh hả?" Đế Giang càng nhìn càng thấy chiếc quần này quen quen. Nghĩ mãi cuối cùng cũng nhớ ra, là cái quần mà đám nam nhân trong Thượng Vực mặc hồi ở Bãi Biển Hoàng Kim đây mà.

Hạ Miên nghiến răng, bản thân cũng run tay một cái, đầu kim liền châm vào tay, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn. Nổi bật trên tấm thảm lông.

Đã nói đúng còn nói to, Hạ Miên đang ngại muốn chết mà Đế Giang còn cố nhấn vào.

Gương mặt như hoa như ngọc của Hạ Miên đỏ ửng, nóng bừng như có ai đó châm lửa đốt. Nàng mím môi, cầm chiếc kéo phi thẳng về phía Đế Giang.

Phập!!

Chiếc kéo ghim lên tường, cách đỉnh đầu của Đế Giang nửa tấc. Thành công phong ấn được chiếc mỏ không biết điểm dừng của nó.

Không gian yên tĩnh hẳn sau khi Đế Giang vì sợ toát mồ hôi mà không dám nói nữa. Hạ Miên cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc, tay thon nhỏ vẫn đưa kim thoăn thoắt tựa như người vừa ngại đến mức không nói lên lời kia chẳng phải nàng.

Tất cả đều là nàng tự nguyện mà, là tự nàng muốn làm cho hắn. Vậy nên..dù có thế nào cũng phải hoàn thành.

Xoẹt..

Cắt đi sợi chỉ cuối cùng, vậy là chiếc quần đã hoàn thành xong. Hạ Miên cũng không phải may cho hắn mỗi một cái này, dù sao thì đồ lót ấy à. Chẳng lẽ bắt Trương Khởi Linh quanh năm suốt tháng chỉ mặc đúng một cái?

Liếc nhìn chiếc giỏ bên cạnh đựng đầy những chiếc quần nhỏ thêu gà con vàng óng, Hạ Miên lại cảm thấy cả mặt nóng bừng. Nàng hắng giọng, hướng đế giang đang vo ve xung quanh Trương Khởi Linh như một con ruồi mà nói:

-"Bình Bình...đem đi giặt sạch đi.."

-"Vâng chủ nhân." nhận được mệnh lệnh từ Hạ Miên. Đế Giang lập tức lao đến cầm chiếc giỏ lên, sau đó hí hửng bay ra ngoài cùng Băng Hỏa Ma Long đem đống quần đi giặt.

Nhìn bóng dáng Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long khuất dần, Hạ Miên đứng dậy bước đến bên giường. Nàng vén màn, lặng ngắm chàng trai đang say ngủ kia.

Biết là hắn ngủ nhiều rồi, nhưng không ngờ là ngủ nhiều đến mức này. Kể từ đêm ở suối nước nóng về, đến nay đã hai ngày...hắn vẫn ngủ say. Cơ thể không có thương tích, không có nội thương, Trương Khởi Linh đơn giản là ngủ ngủ và ngủ. Bởi vì người hắn chờ đã trở lại, thần kinh luôn căng thẳng vì đợi nàng đã thả lỏng hoàn toàn, vậy nên hắn cứ như vậy mà ngủ thôi. Ngủ thật sâu, đến khi nào cơ thể cảm thấy đủ, hắn tự khắc sẽ dậy thôi.

Thấy hắn vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh, Hạ Miên xoay người quay lại với đống đồ đạc dưới sàn. Nàng...vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com