Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quần nhỏ gà vàng

Chiều hoàng hôn dần buông...

Ánh chiều đỏ rực chiếu lên biển hoa Tạng Hải càng làm cho phong cảnh nơi đây thêm rực rỡ. Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long đã giặt sạch và phơi khô xong quần của Trương Khởi Linh. Chúng hiện đang hướng về Vô Tà Điện, Băng Hỏa Ma Long ngậm chiếc giỏ, Đế Giang thì ôm trong tay một bó sen thơm ngát - loài hoa mà Hạ Miên thích nhất.

-"Chủ nhân!!! Bọn em tới rồi..." Đế Giang hất tung cửa một cái rầm, oang oang giọng hét lớn.

Bốp!

Đáp lại nó là nguyên hộp kim chỉ đập vào mặt làm nó rụng đến độp một cái xuống đất.

Chẳng đau tí nào. Đế Giang rụng xuống đất giật giật mấy cái xong lại lập tức bật dậy, tay ôm hoa, tay xách giỏ quần đã khô, tay cầm hộp kim chỉ cười hề hề bay đến bên Hạ Miên.

Hạ Miên vẫn chăm chú vào công việc của bản thân, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

-"Oa...chủ nhân...ngài thêu con kì lân đẹp quá..." Đế Giang phấn khích khi thấy con kì lân vàng óng ánh trong tay Hạ Miên.

Hạ Miên không đáp, về cơ bản thì đây là thế giới của Thần Vực Huyễn Linh, còn nàng thì vẫn như đang online account 'Nhạt Tình'. Ở đây, tay nghề cá nhân kết hợp với kĩ năng thêu thùa may vá thần cấp mà nàng đã luyện cho Nhạt Tình khiến Hạ Miên có thể may đồ rất dễ dàng.

Giống như khi nàng thêu kì lân hay gà vàng vậy, đều hoàn thành rất nhanh. Điều mà nếu như đặt ở thế giới thực, dù tay nghề có tốt đến đâu cũng phải dăm bữa nửa tháng mới có thể làm được. Hiện giờ lại chỉ mất có hai ngày.

Hướng mắt về phía Ngọc Phù Thần Sàng, mọi thứ đã hoàn tất...chỉ chờ...Trương Khởi Linh tỉnh lại.

Mặc kệ Đế Giang đem một chiếc quần gấp gọn để bên giường cho Trương Khởi Linh, số còn lại thì cất cẩn thận trong tủ quần áo. Xong xuôi thì nó lại bay đến bên bàn trà, thuần thục cắm bó hoa sen xinh đẹp vào đó. Hạ Miên cúi đầu, ngón tay thoăn thoắt, chuyên chú vào làm công việc của mình.

Buổi trưa của ngày thứ tư khi Trương Khởi Linh bắt đầu ngủ say, một tiếng động nhỏ vang lên từ trên giường. Hạ Miên ngẩng đầu từ đống vải vóc, lông thú, đá quý,... nhìn về phía chàng trai của nàng.

Trên giường, Trương Khởi Linh từ từ mở mắt, ánh mắt còn lơ mơ mờ mịt của người mới tỉnh lại sau khi ngủ quá nhiều. Hắn nhẹ cử động người, chầm chậm ngồi dậy.

-"Miên Miên..." vừa dậy liền gọi nàng, thật là đáng yêu chết đi được.

Hai ánh mắt chạm nhau, trái tim của Trương Khởi Linh nhảy lên một nhịp. Cảm giác kì lạ đó lại trỗi dậy, lan tỏa toàn thân hắn. Hạ Miên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu sau đó lại cúi đầu tiếp tục tập chung vào bức thêu trên tay.

Trương Khởi Linh thu hết hành động của nàng vào trong mắt, chợt ánh mắt hắn nhìn đến nơi góc giường có một chiếc quần nhỏ được gấp gọn đặt ngay ngắn ở đó. Vị trí này, hẳn là cố tình để để khi hắn vừa cúi đầu liền nhìn thấy nó.

Cầm chiếc quần lên, là một chiếc quần đùi màu lam thiên không bên mông thêu một chú gà vàng nhỏ tròn vo đang giang hai cánh, mỏ nhỏ há ra như đang hát, dưới bụng còn lấp lánh vài mũi chỉ ánh kim càng làm chú gà thêm rực rỡ.

Vừa nhìn thoáng qua, hắn đã biết chiếc quần này từ đâu đến.

-"Em làm cho ta à?"

-"Ừm..." đáp lại hắn là giọng mũi cực nhẹ của Hạ Miên.

Trương Khởi Linh vẫn nhớ Đế Giang đã nói Hạ Miên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang. Nàng quả nhiên là may đồ cho hắn rồi. Chỉ có nàng, mới đối với hắn cẩn thận cùng tỉ mỉ như vậy. Cũng chỉ có nàng mới đủ kiên nhẫn để thêu tay từng đường kim mũi chỉ để cho hắn.

Trái tim lại lỡ mất một nhịp, Trương Khởi Linh đứng dậy, tay cầm chiếc quần cẩn thận như cầm một vật gì đó vô cùng quý giá. Hắn dùng đầu ngón tay lướt nhẹ theo từng đường nét chú gà, dọc theo chiếc mỏ nhỏ của nó, theo nét cong tròn của cánh, dừng lại ở chất liệu của chiếc quần. Mềm mịn, mát lạnh, nhẹ tênh mà lại đem đến cảm giác bền chắc vô cùng. Là thứ vải mà hắn chưa từng thấy trước đây chứ đừng nói là sử dụng.

Hắn không giỏi biểu đạt cảm xúc, không quen nói ra điều gì bằng lời. Nhưng khoảnh khắc ấy, giữa buổi trưa yên ắng, cảm xúc trong lòng hắn cuồn cuộn dâng lên như nước thủy triều.

Không phải là cảm động.

Cũng không hẳn xúc động.

Mà là một loại cảm giác mềm nhũn, tê dại, âm ấm... cứ lặng lẽ lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể.

-"Mặc vào đi."

Không biết nếu Hạ Miên không lên tiếng nhắc nhở thì hắn còn định cầm chiếc quần nhìn bao lâu nữa. Nàng nhìn hắn đang chăm chú nhìn chiếc quần, dù hắn không cười, cũng không nói gì nhưng dựa vào độ thấu hiểu của nàng đối với hắn thì Trương Khởi Linh lúc này hẳn đang rất vui. Khóe môi không tự chủ được mà kéo lên một độ cong rõ ràng, Hạ Miên đang rất vui thì thành quả lao động đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Chỉ là nụ cười vừa xuất hiện liền tắt ngấm khi nàng thấy hắn vậy mà ngay trước mặt nàng thản nhiên mặc chiếc quần đó.

Trương Khởi Linh đã mặc quần. Ngay. Tại. Chỗ.

-"Á..." Hạ Miên giật mình đến mức ngã ngửa ra sau.

Được một lúc nàng mới bắt đầu luống cuống ôm tấm vải lên để che mặt, miệng lắp bắp:

-"Anh...anh...anh làm gì vậy...?"

Trương Khởi Linh không đáp, chỉ chăm chú nhìn nàng thiếu nữ đang ngượng ngùng muộn màng che mặt ở kia. Khóe môi cong lên nét cười khó nhận ra.

-"Có...có người ở đây đấy. Sao anh có thể...thể...thản nhiên như vậy được??"

-"Đã...đã bảo là phải quay đi cơ mà." đồ nam nhân thối đứt dây thần kinh xấu hổ này nữa.

-"Em nói rằng... không được nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang hở hang." Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Nhưng Miên Miên à...em nói xem. Người vốn nên phải quay đi lúc đó..."

-"...là ai đây?"

Giờ hắn ta còn biết trả treo luôn rồi cơ ạ.

Hạ Miên cũng không biết đáp lại sao với hắn lúc này, dù là đã nhìn của hắn rất nhiều lần rồi đấy nhưng lần nào cũng chấn động y như lần đầu...

'Aiz...tự tạo nghiệt mà.'

Hạ Miên chầm chậm đưa tấm vải xuống, ghé mắt nhìn về phía Trương Khởi Linh. Hắn đang ngồi trên mép giường, gương mặt không biểu cảm như thường lệ, đôi mắt chăm chú nhìn nàng.

-"Cảm ơn em." Trương Khởi Linh khẽ nói, mắt vẫn luôn nhìn về phía nàng. Hắn cũng không có cười mà giọng lại trầm đến lạ.

Hạ Miên cúi đầu:

-"Không có gì đâu..." cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Không may cho hắn chẳng lẽ lại để hắn 'thả rông' như hồi trong Thanh Đồng Môn sao? Tốn máu lắm...

-"Cụ Trương?"

-"?"

-"Lại đây chút..."

Nghe nàng gọi là Trương Khởi Linh đứng dậy liền, bước đi những bước trầm ổn, nhẹ đến bên nàng. Hạ Miên nhìn hắn, chàng trai trẻ cao lớn vai rộng, eo thon đúng tiêu chuẩn dáng người đẹp trong truyền thuyết. Gương mặt cương nghị như được tạc từ băng tuyết đẹp một cách lạnh lùng cùng xa cách. Trương Khởi Linh từng xa vời đến mức không cách nào chạm đến, giờ đây thật sự ở ngay trước mắt nàng.

'Bình tình, bình tĩnh. Hơi thở của sự bình tĩnh, nhìn cũng nhìn hết rồi, tắm chung cũng tắm rồi. Có gì đâu mà phải ngại...'

'Không phải ngại... Á...ngại chết mất...'

-"Dừng..." Hạ Miên vội vàng thụt lùi lại đằng sau, tay giơ lên ngăn cản Trương Khởi Linh đến gần. Lúc này mà để hắn đến, nàng chắc xỉu vì ngại mất.

Trương Khởi Linh có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao Hạ Miên vừa gọi hắn đến, lúc đến gần rồi thì lại kêu hắn dừng lại. Có điều, vì là Hạ Miên nên cho dù thế nào hắn cũng nghe theo.

Qua một lúc, Hạ Miên giả vờ ho nhẹ để xua đi sự lúng túng của bản thân:

-"Khụ...em muốn may đồ cho cụ. Để làm được điều đó, em cần...đo số đo của cụ.."

Trương Khởi Linh gật đầu, không nói gì. Thấy vậy, Hạ Miên hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc sau đó mới bắt đầu lấy thước dây ra, tiến lại gần hắn để đo.

Khi đầu ngón tay nàng chạm vào bờ vai hắn, nàng có cảm giác như chạm vào vách đá rắn rỏi, lạnh lẽo nhưng cũng có một chút gì đó mềm mại, khiến người ta... an tâm kì lạ.

Hắn vẫn đứng yên, không chút phản ứng nào cả. Làm cho Hạ Miên nghi ngờ việc bản thân vừa nhìn thấy đôi mi của hắn vừa rung nhẹ không biết có phải là thật không nữa.

Nàng cúi người, vòng tay ra sau để đo vòng ngực hắn. Động tác này, gần như ôm cả người hắn vào lòng. Đừng hỏi vì sao Hạ Miên không đo đằng trước như mọi người, với nhà thiết kế đại tài như nàng, đo trước hay sao vẫn là số đo vòng ngực đó. Ngược lại, nếu đo đằng trước, nàng thật sự không biết đối mặt sao với hai 'hạt đậu đỏ' của hắn.

Khoảng cách cả hai gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi thanh lãnh đặc trưng từ cơ thể hắn. Là mùi gió tuyết, mùi đất đá và một chút gì đó rất... Trương Khởi Linh.

Thật khó để miêu tả mùi hương ấy. Tin rằng không chỉ riêng nàng, nếu bất cứ Đạo Mễ nào nếu ngửi thấy cũng sẽ à lên một câu rằng: Đây chắc chắn là mùi hương của Trương Khởi Linh. Chỉ có hắn, mới có thể có 'hương vị' như vậy mà thôi.

Hạ Miên chợt nhớ ra một câu nói rất thú vị mà nàng đã từng đọc được như sau: Nếu người đó không sử dụng bất cứ hương liệu nào cho cơ thể mà bạn vẫn ngửi thấy mùi hương từ cơ thể của người đó. Vậy có nghĩa là bộ gen của bạn đã chọn người đó.

Nàng ấy à, chọn Trương Khởi Linh ác luôn.

Cả cơ thể và linh hồn đều chọn hắn.

Sau bờ vai, vòm ngực thì sẽ là đến... eo...

-"Eo đúng là rất nhỏ, thật không hợp lý chút nào với dáng người cao như vậy." nàng lẩm bẩm.

-"Nhưng chắc là để giúp linh hoạt hơn..." nghe nói lực eo của hắn cũng rất mạnh nữa...không biết là...có dịp để chiêm ngưỡng không đây?

Trương Khởi Linh đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp:

-"Gần như là vậy."

Nghe tiếng của hắn, Hạ Miên giật mình. Nhận ra mình cư nhiên lại nói ra suy nghĩ trong đầu. Nàng luống cuống lùi lại, ai ngờ chân lại trượt một cái. Cơ thể Hạ Miên nhanh chóng ngã ngửa ra đằng sau. May mắn Trương Khởi Linh đã nhanh tay đỡ được nàng.

Tay hắn vòng qua eo thon nhỏ của Hạ Miên, nhẹ kéo một cái là nàng đã quay lại trong lồng ngực hắn. Hạ Miên ngượng ngùng đưa hai tay kéo ngang thước dây che lại tầm mắt của Trương Khởi Linh. Chắc là loạn quá nên nghĩ rằng sợi dây nhỏ xíu này có thể ngăn cách được hắn và nàng nên đưa lên che chắn đây mà.

-"K-Không...em chỉ là...đang tập chung cho thiết kế mà thôi." Hạ Miên ngượng ngùng.

-"A...phải...phải rồi. Phải, phải... phải ghi chú kĩ lưỡng lại mới được."

Hạ Miên đẩy Trương Khởi Linh ra, quay sang bên cạnh vờ như đang chăm chú điều chỉnh bảng dữ liệu số đo của hắn. Trái tim trong lồng ngực đập như trống, hồi lâu cũng không ổn định lại được.

'Còn cả vòng ba và độ dài tay áo, độ dài quần nữa...'

'Trời ơi!!! Sao thử thách con quá vậy nè...'

Nhưng cho dù có ngại đến đâu, thì nàng chắc chắn vẫn sẽ cắn răng mà...may cho hắn thôi. Bởi vì hắn là... Trương Khởi Linh của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com