Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cuộc sống thường ngày

Một ánh mắt dịu dàng.

Một bàn tay khéo léo.

Một khoảng trời tĩnh lặng đến mức... hắn không muốn phá vỡ.

...

-"Trương Khởi Linh..." Hạ Miên nhẹ giọng.

-"Về thôi..."

Trương Khởi Linh ngoan ngoãn theo sau Hạ Miên, vốn tưởng rằng cả hai sẽ phải mất một lúc mới về được đến Vô Tà điện. Ai ngờ Hạ Miên chỉ phất tay một cái liền xé rách không gian, hai người bước qua cánh cửa thời không. Chớp mắt liền đã xuất hiện trong Vô Tà điện.

Bảo sao ban nãy Hạ Miên đến nhanh vậy.

Thì ra đây chính là...một trong số những năng lực của nàng.

-"Năng lực này..."

-"Không dùng được với Thanh Đồng Môn còn lại ở đâu cũng đều có thể dùng được." Hạ Miên đúng là hiểu Trương Khởi Linh vô cùng, nàng lại một lần nữa giải thích xong trước cả khi hắn kịp hỏi.

-"Chính xác hơn thì đó là năng lực của Bình Bình."

-"Tiểu Bình?" Trương Khởi Linh hỏi.

-"Chính là nó. Đế Giang chưởng khống không gian. Em cùng Đế Giang kết khế ước chiến hữu sinh tử liền có được năng lực của nó."

-"Vậy nó... cũng có được năng lực của em sao?"

-"Không. Nó không được phép có. Thần thú phải dâng hiến hết thảy cho chủ nhân. Khế ước vốn dĩ nên là khế ước nô lệ." Hạ Miên thì không như vậy, nàng không kết kế ước máu lạnh đó, nàng cùng Bình Bình kết chiến hữu sinh tử. Do đặc thù của game sẽ hạn chế rủi ro tối đa cho người chơi nên dù đã kí khế ước sinh tử song nếu Bình Bình chết thì Hạ Miên cũng chỉ trọng thương thôi. Tuy nhiên, nếu Hạ Miên chết thì Bình Bình chắc chắn sẽ bị khế ước kéo chết.

-"Vậy còn... Tiểu Ca Long?"

-"Tiểu Ca là tọa kị, là kiểu khế ước khác. Không liên kết với em chặt chẽ như Bình Bình, năng lực của ai người đó dùng thôi."

Ra vậy, hóa ra Bình Bình liên kết với Hạ Miên sâu sắc hơn. Vậy mà với thân phận con ruột nó lại sống như con ghẻ, còn Tiểu Ca với thân phận con ghẻ lại sống như con ruột.

Trương Khởi Linh gật gù, kì thực hắn rất thích những cuộc nói chuyện kiểu này với nàng. Tuy chẳng có gì quan trọng nhưng hắn luôn từ đó có được chút ít thông tin của nàng, để hắn dần hiểu rõ hơn về nàng.

-"Đây..." Hạ Miên đưa cho Trương Khởi Linh một sấp lụa. Nói là sấp lụa chứ thực ra nó là 'cái gì đó' được bọc kĩ trong một lớp lụa.

Trương Khởi Linh đưa tay đón lấy, đây có vẻ như là...y phục.

-"Mở ra xem đi."

Trương Khởi Linh mở lớp lụa bọc, đập vào mắt hắn là một con kì lân vô cùng oai phong được thêu chỉ vàng lấp lánh trên nền vải đen tuyền.

Hán phục.

Bộ hán phục hoàn chỉnh, tinh xảo và cực kì đẹp đẽ này, là thứ mà từ trước tới nay hắn chưa từng mặc qua.

-"Cũng không hẳn là hán phục đâu. Em may nó theo phong cách của quê hương em, lấy cảm hứng từ áo Giao Lĩnh và áo khoác Đối Khâm đó."

-"Không...không biết có đúng ý anh không?" Hạ Miên nói, cố làm ra vẻ tùy tiện:

-"Nếu cụ không thích chỗ nào...em có thể sửa hoặc là may lại..."

-"Không cần. Ta rất thích. Cảm ơn em." Trương Khởi Linh ngắt lời nàng, giọng rất khẽ nhưng đầy dứt khoát.

Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đứng đó, tay không ngừng vuốt ve bộ đồ. Nhìn hắn như vậy, Hạ Miên bỗng thấy xúc động biết bao.

Chỉ là một bộ đồ thôi mà.

Trương Khởi Linh...hắn vì sao phải khổ đến vậy?

Chợt nhớ ra, nếu như Bạch Mã còn sống và hắn được nuôi dạy dưới bàn tay của bà, thì chắc chắn những bộ y phục của hắn sẽ đều là do bà chuẩn bị.

Đáng tiếc...

Đáng tiếc cho những người Mẹ đã không còn trên cõi đời này.

Và... đáng tiếc cho những đứa con đã không còn Mẹ.

-"Cụ Trương..."

-"...?"

-"Nơi đây thuộc về...cụ." Vọng Linh Cảnh chính là mái nhà mà Hạ Miên đã cho hắn.

-"Vậy nên...hãy 'sống' ở đây thật vui vẻ nhé." là thật sự sống, chứ không phải chỉ là tồn tại.

Trương Khởi Linh sao không hiểu ý nàng. Hắn nhìn thẳng vào Hạ Miên rất lâu, không nói gì, cuối cùng... nhẹ gật đầu.

Cái gật đầu này không chỉ đơn giản là đồng ý. Nó còn là cả một lời hứa. Hứa sẽ sống thật tốt, thật thoải mái, hứa sẽ bên nàng, hứa sẽ coi Vọng Linh Cảnh là nhà, hứa sẽ...toàn tâm toàn ý ở lại nơi đây.

Lúc đó, Hạ Miên đã cười, nụ cười thật tâm từ nàng. Không phải những nụ cười mỉm nhẹ thoáng qua như gió thoảng trước đây. Nụ cười rực rỡ từ nàng thiếu nữ tuyệt sắc khiến Trương Khởi Linh đánh rơi từng nhịp tim.

Đẹp đến vậy, toàn bộ vẻ đẹp của đất trời dường như đều tụ lại nơi nàng.

...

Gần đây Trương Khởi Linh đang học nấu ăn, hắn vốn thông minh nhanh nhạy nên Hạ Miên hoàn toàn tin tưởng đưa cho hắn rất nhiều sách nấu ăn của hệ thống Thần Vực Huyễn Linh. Nguyên liệu thì nàng có đủ cả trong vườn, Trương Khởi Linh cần gì cứ để Đế Giang hái hoặc mang đến là được.

Còn về vấn đề vì sao Trương Khởi Linh học nấu ăn thì một phần là do hắn muốn nấu cho Hạ Miên như một cách để đền đáp nàng. Trước đây đã thử làm vài lần nhưng đều thất bại vì nhà bếp quá dễ cháy nổ, nguyên liệu thần cấp đúng là không thể xem thường. Với từng đó gia vị và nguyên liệu đặt ở ngoài đời có thể không sao. Nhưng ở đây, chỉ nhầm lẫn một chút thôi là đã khiến linh khí xao động dẫn đến phát nổ.

Và hiện tại, hắn muốn nấu cơm cho nàng...vì hắn muốn chăm sóc nàng. Tuy nhiên...đến giờ hắn vẫn chưa làm được.

Hạ Miên ngày nào cũng ngồi yên trong Vô Tà điện may đồ cho hắn. Đại đa phần thời gian hắn đều sẽ lẳng lặng ở bên nàng. Tuy nhiên cũng có khi Hạ Miên biến mất, dù nàng không nói và hắn cũng chưa từng hỏi nàng đi đâu. Thì Trương Khởi Linh vẫn biết mỗi lần như thế, Hạ Miên đều rời khỏi Vọng Linh Cảnh.

Trương Khởi Linh cũng không ở yên. Dù đã đáp ứng nàng sẽ sống thật tốt trong Vọng Linh Cảnh song thi thoảng hắn cũng biến mất. Hắn đi...leo núi.

Một lần đi sẽ là mất vài ngày. Mỗi lần đi là một lần khiến Vọng Linh Cảnh hoặc là thêm rực rỡ, hoặc là hoàn thiện thêm. Và mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ đem về cho nàng một nhành hoa đặc trưng của vùng núi hắn đã đi qua.

Hạ Miên đem những nhành hoa đó ép trong tấm thẻ gỗ treo bên giường. Gần như biến chúng thành những chiếc chuông gió, mỗi lần gió thổi qua, thẻ gỗ khẽ đung đưa, va đập vào nhau tạo lên những âm thanh vui tai thú vị.

Cảm giác có Hạ Miên rất tốt và hắn cũng rất rất thích được ở bên cạnh nàng. Có điều hắn vẫn là hắn, thứ bản năng đã ăn sâu vào máu chẳng thể nào ngày một ngày hai là có thể thay đổi. Nếu chỉ ở yên một chỗ sống những ngày bình dị an yên hắn không làm được. Hắn thuộc về núi đồi hoang sơ, về rừng thiêng nước độc, về núi tuyết cao vời vợi và về thảo nguyên bạt ngàn bất tận. Vậy nên hắn rời đi, định kì rời đi để bản ngã tự do.

Nhưng cũng khác với lúc xưa, ngày xưa, hắn một đi là đi luôn. Giờ đây, hắn vẫn đi, nhưng luôn trở lại.

Trở lại Vô Tà điện, nơi có nàng thiếu nữ lúc nào cũng đợi hắn.

-"Tại sao lại là Vô Tà điện?" Trương Khởi Linh chợt hỏi khi đang thử chiếc tạng bào mới. Có vẻ nàng rất thích màu đỏ thì phải, mấy bộ đồ xinh đẹp lộng lẫy của nàng luôn đỏ rực và tạng bào của hắn cũng vậy.

-"Nghĩa trên mặt chữ." Hạ Miên đầu cũng không ngầng lên đáp.

-"Là không xấu, không lệch lạc, trong sáng, ngay thẳng sao?" Trương Khởi Linh cũng chỉ nghĩ đến kết quả này thôi. Vô Tà của nàng hẳn là sự thanh khiết, không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực hay xấu xa đi.

-"Không. Là nơi không có Ngô Tà đó. Hắc hắc..." Hạ Miên nhìn Trương Khởi Linh, cười hắc hắc vào mặt hắn.

Này thì đoán già đoán non.

Cụ không ngờ tới phải khum.!!!

Trương Khởi Linh tất nhiên... ngã ngửa. Thì ra Vô Tà không phải là thuần khiết ngay thẳng mà chỉ đơn giản là không có Ngô Tà.

Mà nhắc đến Ngô Tà, gần đây Trương Khởi Linh cảm thấy trí nhớ của mình đặc biệt tốt. Hắn không cần phải vất vả khắc tên của Ngô Tà và Bàn Tử trên đá nữa. Hắn vẫn luôn nhớ rõ về họ, nhớ nét mặt, nhớ những chuyện cả ba đã cùng trải qua.

Đừng nghĩ sao Vọng Linh Cảnh thần thánh như vậy, có thể sáng tạo vạn vật mà Trương Khởi Linh lại chẳng tạo ra Ngô Tà và Bàn Tử ở đây sống cùng hắn. Bởi vì với Trương Khởi Linh, cả đời này cũng chỉ có một Ngô Tà mà thôi, một Ngô Tà độc nhất vô nhị. Hơn nữa, Ngô Tà vẫn đang 'sống vui vẻ' ở thế giới phồn hoa bên ngoài kia. Thứ được tạo ra ở nơi đây, chỉ là thứ bản sao mô phỏng vĩnh viễn không thể sáng bằng người thật mà thôi.

Vả lại, Hạ Miên có vẻ cũng không thích Ngô Tà cho lắm. Hắn sẽ...chẳng làm gì khiến nàng không vui đâu.

Cùng suy nghĩ với Trương Khởi Linh dĩ nhiên là Hạ Miên. Nàng có nỗi khắc khoải trong tim không cách nào vơi đi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bà ấy...thật sự đã không còn trên đời này nữa rồi.

Chìm trong ảo ảnh không thực chỉ khiến Hạ Miên trở lên yếu đuối hơn thôi. Chỉ có cách đối diện với hiện thực, với thế giới tàn khốc nơi không còn Mẹ ở bên. Thì nàng mới có thể không chút lưu luyến gì mà bước về phía con đường ấy.

Thế gian này sợ Hạ Miên, vậy nên đã dùng Trương Khởi Linh làm 'lồng giam bằng tình yêu' để vây khốn nàng. Một Trương Khởi Linh ngây ngô thiện lương và một Hạ Miên u ám tàn nhẫn. Dẫu vậy, tình yêu của nàng dành cho hắn hoàn toàn là thật lòng. Tình yêu đó, đẹp đến nghẹn lòng và cũng... nguy hiểm đến tận cùng.

...

Hạ Miên nhìn Trương Khởi Linh vươn vai tỉnh dậy, hắn ấy à, vô cùng thích ngắm cảnh, thích bầu trời nhất là vào những khoảnh khắc như bình minh hay hoàng hôn. Hắn còn có sở thích quỳ xuống trước những phong cảnh hùng vĩ tráng lệ nữa. Đợt trước có lần hắn tâm sự với nàng, nói rằng cảnh tượng Lungta rợp trời ngày ấy quá ấn tượng với hắn. Nếu không phải Hạ Miên xuất hiện ở đó, đoán chừng Trương Khởi Linh cũng sẽ lặng lẽ quỳ dưới trời ngập tràn Lungta.

Thường thì Hạ Miên rất ít khi ngủ, vậy nên Ngọc Diễm Phù Sàng gần như là giang sơn của Trương Khởi Linh. Có điều, nàng vẫn còn một chiếc thần sàng: Tuyết Ngọc Hàn Sàng có tác dụng ổn định tâm thần và kéo dài sinh mệnh nữa.

Có thời gian phải cải tạo lại nơi đây mới được, kê thêm một chiếc giường nữa...

Như mọi ngày, Trương Khởi Linh vừa dậy là Đế Giang lập tức đến đón hắn ngay. Đầu tiên là thay quần áo xong đánh răng rửa mặt, tập luyện thể lực buổi sáng, ăn sáng rồi đến Trì Quy Tuyền ngâm mình. Tiếp sau đó là khoảng thời gian tự do của Trương Khởi Linh. Chơi đến trưa thì ăn trưa, ăn xong về Vô Tà điện ngủ trưa, ngủ đủ thì dậy làm việc.

Công việc của Trương Khởi Linh ở Vọng Linh Cảnh chủ yếu chính là cải tạo không gian. Hạ Miên dựng lên không gian này từ kí ức của hắn. Chỉ là mô phỏng từ kí ức của Trương Khởi Linh. Vậy nên rất nhiều khung cảnh sẽ không được rõ ràng. Mà nay có Trương Khởi Linh thật sự ở đây, vấn đề đó liền giao cho hắn. Dù sao thì, ai lại có thể hiểu rõ hơn những không gian này hơn Trương Khởi Linh chứ?

Hạ Miên tin Trương Khởi Linh cũng tin Đế Giang, tin Băng Hỏa Ma Long. Vậy nên nàng suốt ngày chỉ ở yên trong Vô Tà điện, bên ngoài kia, mặc cho bộ ba quậy phá. Chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không để ý, đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Ầm ầm ầm ...

Cả không gian chấn động, rung lắc dữ dội. Hạ Miên lảo đảo, khế ước linh hồn truyền đến từng trận chấn động dữ dội. Vội vàng chạy ra khỏi Vô Tà điện, Hạ Miên tái mặt khi thấy Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long đang biến về bản thể. Hai con cự thú khổng lồ với cực hạn sức mạnh đang lao vào nhau với sự điên cuồng chưa từng có.

-"Bình Bình..."

-"Tiểu Ca...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com