Chương 6: Đứt dây thần kinh xấu hổ
Không một mảnh vải che thân. Nam nhân cao mét tám này cứ như vậy tồng ngồng chạy qua chạy lại bao ngày nay.
Haizzz.... Tạo nghiệt mà...
Bởi vì nàng, kẻ gần như sự tồn tại của Thần trong thế gian này, đôi thần nhãn không gì qua mắt được sớm đã nhìn thấy tất cả. Nàng thấy hắn, thấy từng thớ cơ, làn da, thậm chí là từng sợi tơ sợi tóc của hắn.
Hạ Miên nhắm mắt, đôi hàng mi nhẹ run. Như cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng đưa hai tay lên che lấy gương mặt, giọng nói đầy run rẩy:
-"Cụ Trương... cụ đứt dây thần kinh xấu hổ rồi phải không?"
Trương Khởi Linh khựng lại, hiển nhiên hắn nghe rõ câu nói kia của nàng, hơi nghiêng đầu, hắn lặp lại cách nàng gọi mình.
-"Cụ?"
Danh xưng xa lạ, có người gọi hắn là thí chủ, có người gọi tiểu quỷ, có người gọi chàng trai trẻ, có người gọi tộc trưởng, có người gọi A Khôn, có người gọi Trương Câm Điếc, Đại Trương Ca, Tiểu Ca và rất nhiều người gọi hắn là Trương Khởi Linh. Ngoài ra còn có Ngô Tà gọi là Muộn Du Bình, nhưng chưa từng có ai gọi hắn là Cụ Trương cả.
Nhìn ra được nghi hoặc của hắn, Hạ Miên mệt mỏi giải thích:
-"Tuổi thật của anh lên tới tận ba con số, tôi mới hai mươi bốn. Khoảng cách thế hệ xa đến mức bắn bảy phát đại bác cũng không tới nơi. Không gọi là cụ thì là gì?"
Nghe cũng hợp lý, Trương Khởi Linh không nói gì. Bởi hắn từ lâu đã chẳng buồn để ý đến tuổi tác nữa rồi. Với hắn, thời gian chỉ còn là một khái niệm. Nhưng khi nghe nàng gọi vậy, ánh mắt hắn vẫn hơi đổi khác.
-"Từ đầu tới giờ..." Hạ Miên nghiến răng.
-"Tôi toàn quay lưng về phía anh, anh thật sự không biết...tại sao à?"
-"Không phải vì cô..." chưa nói hết câu, Trương Khởi Linh bỗng ngờ ngợ. Hắn cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình một lượt, lại nhìn Hạ Miên đang co rúm lại trước mặt, từ nãy đến giờ vẫn đưa hai tay che mặt, không hề bỏ xuống.
-"...thấy...hết rồi hả?"
Hạ Miên tuyệt vọng gật đầu.
Không khí trong Thanh Đồng Môn ngưng trệ. Trương khởi Linh im lặng, rất lâu...
Hạ Miên hơi hé mắt nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn dường như hơi dao động, lại như không có gì. Đầu mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là đang cân nhắc suy tính một điều gì đó.
Lại còn phải nghĩ nữa???
Nếu là người bình thường, chắc chắn là xấu hổ chết rồi. Nhưng hắn là Trương Khởi Linh. Hắn không quan tâm đến cái gọi là 'cảm xúc xã hội', chẳng để tâm đến điều gì, chuyện gì cũng dửng dưng như không. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết ngại, hay nói đúng hơn là hắn thật sự không biết xấu hổ theo chuẩn mực thông thường.
Vì sao?
Bởi vì hắn là Trương Khởi Linh, là đứa trẻ lớn lên không một ai dạy hắn cách lựa chọn. Là một Trương Khởi Linh bị vắt kiệt giá trị và cả sinh mệnh. Cơ thể là tâm lý bị tổn thương trầm trọng khiến hắn từ lâu đã chẳng còn giống như người thường. Trí nhớ rối loạn, tư duy khép kín, nhiều khi chỉ còn lại những "mục tiêu sinh tồn" và "trách nhiệm" là thứ duy trì hoạt động cơ thể.
Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu không có đám Ngô Tà, hắn sẽ... sống một cuộc đời như thế nào.
Hắn của lúc ấy, chẳng thể gọi là sống, đơn giản chỉ là "đang tồn tại" mà thôi.
Nghĩ đến đây, Hạ Miên xót xa vô cùng. Cho dù mọi thứ đã vỡ nát, cho dù thế giới của nàng đã sụp đổ. Nhưng hắn thì khác, hắn chính là... tình yêu dịu dàng duy nhất còn xót lại trên thế gian này mà Mẹ để lại cho nàng.
Tộc trưởng...của em...
Trương Khởi Linh không hổ là kẻ hủy diệt cảm xúc. Hạ Miên đang xúc động gần chết thì hắn dội ngay cho nàng một gáo nước lạnh. Chỉ thấy hắn tỉnh bơ mà hướng nàng:
-"Vậy... hay là cô cho tôi chiếc áo choàng của cô đi."
Nói đến là thản nhiên.
Hạ Miên chỉ cảm thấy trong đầu có một vụ nổ mạnh, nổ tung lý trí của nàng, đồng thời cũng nổ bay tình yêu dành cho hắn.
Nàng nhìn Trương Khởi Linh, không cần lời nói, trên mặt hiện rõ ba chữ: Đồ. Đê. Tiện.
Vốn định mặc kệ hắn, ai ngờ lời tiếp theo của hắn khiến Hạ Miên lập tức bạo tạc.
-"Dù sao tôi cũng chẳng nhìn rõ bằng cô. Cô cởi đồ ra rồi, tôi cũng chẳng nhìn được cô."
-"Tôi cần thứ để che thân. Còn cô... nhìn kiểu gì cũng không thấy được."
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp:
-"Mặc hay không mặc cũng vậy à."
Người mình yêu sâu đậm, gương mặt đẹp trai từng khiến nàng ngất lên ngất xuống suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Giờ đây đang ở ngay bên cạnh nàng và hắn đang...mặt dày đề nghị nàng cởi đồ ra nhường cho hắn.
Hạ Miên cố nhịn lại cảm giác muốn bóp chết Trương Khởi Linh.
-"Chỉ cần trong lòng anh còn chút cái gì đó gọi là xấu hổ, thì sẽ chẳng nghĩ ra được cách thế này."
-"Cụ Trương, đây là lời mà...một con người có thể nói ra à?"
Nói xong, nàng nghiêng đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nữa, miệng bất chi bất giác lại lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong đầu:
-"Đừng có làm hỏng hình tượng một Trương Khởi Linh hoàn mỹ vô khuyết luôn lạnh lùng, trầm mặc tựa như vị thần minh không thuộc về thế gian của tôi."
Trương Khởi Linh nghe sạch, hắn nhướng mày, giọng điệu đầy trêu chọc.
-"Mấy cái đó là tôi diễn thôi. Đây mới là tôi thật sự. Cô..."
-"...giờ mới biết sự thật, có phải là quá muộn hay không?"
Hạ Miên hóa đá. Đúng rồi, sao cô lại quên được chứ, hồi hắn dùng cái acc Trương Hói cũng quậy kinh khủng lắm. Hoặc là...lúc làm trợ lý Lương nhỉ, hắn diễn đến mức fangirl chính hiệu của hắn là nàng đây còn không nhận ra được hắn luôn cơ mà.
Trương ảnh đế online rồi sao?
Trương Khởi Linh nhìn nàng, hắn lặng lẽ đứng lên. Không nói gì thêm, chậm rãi bước về phía địa bàn của mình. Để bóng tối ôm trọn lấy thân thể của bản thân.
Nói thì nói vậy song Trương Khởi Linh vẫn là để ý đến lời nói của nàng. Có lẽ hắn...nên tìm một cái gì đó để che cơ thể của mình.
Hạ Miên im lặng nhắm mắt, nàng vẫn ngồi bên đó, vẫn đưa lưng về phía hắn. Không khí vì câu chuyện ban nãy mà trở nên im lìm và lúng túng biết bao.
Một lúc sau, Hạ Miên thở ra một hơi dài và nàng...chầm chậm mở mắt.
Trương Khởi Linh vẫn đứng đó, phía sau lưng nàng, không động đậy. Hình như... hắn thực sự đang chờ nàng đưa áo choàng?
Nàng bất lực đưa tay đỡ trán:
-"Trương Khởi Linh..."
-"Ừ." Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Tôi hỏi anh câu này nhé. Nếu anh nhìn thấy một cô gái... ừm, cứ cho là cũng khá xinh đẹp đi. Nàng đang khoác một chiếc áo choàng rách, da thịt nõn nà trắng mịn ẩn hiện mờ mờ ảo ảo. Anh sẽ làm gì?"
-"Tôi chưa đồng ý nghe." Trương Khởi Linh nói ngắn gọn.
Con M* Nó!!!!
Hạ Miên điên tiết mà. Nàng nghiến răng chèo chẹo:
-"Anh Khởi Linh, xin hãy giải đáp cho kẻ hèn này..."
Trương Khởi Linh khẽ cong khóe môi, nhìn bộ dạng tức giận mà phải kìm nén của nàng, đáng yêu y như một chú thỏ nhỏ.
Thôi thì chiều theo nàng vậy.
Trương Khởi Linh nhìn thẳng vào Hạ Miên, hắn im lặng vài giây rồi đáp:
-"Nhìn..."
Ngắn gọn mà xúc tích, quả là phong cách của Trương Khởi Linh.
-"...!"
Không gian chìm trong yên lặng, nếu có thêm tiếng quạ kêu nữa thì hoàn hảo.
Hạ Miên run rẩy cúi đầu, sau đó nàng gào lên:
-"Đừng có trả lời một cách trần trụi thản nhiên như thế. Nhìn? Nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn???"
-"Anh phải cảm thấy ngại, phải đỏ mặt, phải quay mặt đi, là quay mặt đi đó... anh hiểu không?"
Trương Khởi Linh suy tư. Bộ dáng thật sự chăm chú, giống như hắn thật sự đang tiếp thu và học tập.
-"Vậy... là phải quay mặt đi, đỏ mặt, và không được nhìn."
-"Đúng!!" Hạ Miên nghiến răng gật đầu.
-"...!"
-"Vậy cô có thể quay lại không? Tôi quay mặt đi rồi đây."
Từ cánh cổng bên kia vang lên tiếng sột soạt rất khẽ. Hắn thật sự đã quay đi, đưa lưng về phía nàng. Nghiêm túc mà thẳng thắn đến mức có phần khôi hài.
Hạ Miên nhìn bóng lưng ấy, không biết nên khóc hay nên cười.
Đạo Mễ nữ đu idol thành công nhất Đạo Mộ Bút Kí là đây chứ đâu. Nàng không những được nói chuyện cùng idol, cùng hắn tiếp xúc thân mật, sống cùng hắn. Và còn được cả... nhìn hắn sạch sành sanh.
'Chẳng biết có lại đau mắt không nữa đây.'
-"Anh thật sự nghiêm túc đó hả?"
-"Ừ..."
-"Cô dạy tôi mà." giọng hắn có chút gì đó dịu dàng, không còn trầm lặng lãnh đạm như mọi khi nữa.
Hạ Miên thẫn thờ nhìn theo. Khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng bỗng hiện lên một hình ảnh, thiếu niên tuyệt sắc bị ép uống ly rượu độc, bị ép đi chết để đổi lấy lợi ích cho những kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình hắn. Những kẻ mà... đã đẩy hắn vào con đường vạn kiếp bất phục.
'Sao chàng có thể thản nhiên như vậy được hả Trương Khởi Linh? Thản nhiên khi biết được rằng Trương gia đã giết Cha mình và cả khi biết được gia đình mình tan nát là do Trương gia?'
'Thật không thể hiểu nổi. Trương gia thì có gì.... để mà chàng phải hi sinh nhiều đến thế?'
'Gia tộc đó đã cho chàng được thứ gì? Xứng để chàng liều mạng vì họ như vậy sao? Một lời nguyền tàn nhẫn ẩn dưới thể chất trường sinh hoàn mỹ, nguyền rủa chàng đời đời cô độc, kiếp kiếp tứ cố vô thân. Một tuổi thơ bị coi thường và khinh nhục, không ngừng bị đẩy vào cạm bẫy và lợi dụng.'
'Trương gia mà đã vắt kiệt giá trị của chàng để rồi vứt bỏ chàng như một chiếc giày rách đó... đáng hận biết bao.'
Mọi người đều nói hắn lạnh lùng, thờ ơ, trầm lặng,... mà nàng, chỉ thấy hắn...cực kì dịu dàng. Hắn sống sót sau từng cơn ác mộng, đứng dậy từ nơi đáng lẽ ra phải chết.
Bị chính gia tộc mình đẩy vào chỗ chết, hắn vẫn thản nhiên nhận mệnh. Chỉ vì...
Không ai dạy hắn cách lựa chọn.
Và...
Nếu không phải là hắn thì sẽ là người khác.
Lớn lên trong cô độc, bao năm chịu những huấn luyện vô tình. Ấy vậy mà bàn tay cầm đao kia, chưa bao giờ làm tổn thương người vô tội.
Hạ Miên biết, nàng biết hết. Biết cách mà hắn giấu nỗi đau, giấu cả máu và nước mắt vào trong sự an tĩnh của bản thân.
Khi bị thương nặng, hắn không kêu rên. Khi bị phản bội, hắn không hỏi tại sao. Khi bị lợi dụng, hắn chỉ cúi đầu gật nhẹ, như thể hắn sinh ra và lớn lên là để bị sai khiến, bị sắp đặt.
Nhưng sau tất cả... hắn vẫn sống. Chọn không oán hận và lặng lẽ phục vụ cùng nghe theo lời Trương gia, vì một điều gì đó chẳng ai hiểu nổi ngoài hắn.
Hạ Miên khẽ siết chặt tay, cảm giác oán hận với cái thế giới này trào dâng khiến nàng suýt chút nữa không giữ được lý trí.
Lại nhìn về phía người mình yêu, Trương Khởi Linh hắn...là như thế. Vẫn luôn là như thế, là người lương thiện, dịu dàng và thanh sạch nhất trên thế gian này.
Dù bị cả thế giới quay lưng, hắn vẫn không quay lưng với thế giới. Dù bị chà đạp đến mức thảm thương thì hắn... vẫn luôn giữ một chút mềm mại cho người khác dựa vào.
Phải rồi, nếu trên đời nà có ai đáng được thương. Thì người có...chắc chắn là Trương Khởi Linh của nàng.
-"Cô còn định nhìn mông tôi bao lâu nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com