Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khi sự sống cũng là một loại cô độc

Tiếng nói trầm thấp đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu Hạ Miên, cánh tay đang chống cằm của nàng trượt một cái khiến cả người nàng lảo đảo suýt ngã.

Phải rồi, nàng đã thẫn thờ một lúc lâu. Và khi nàng ngồi, hắn đứng thì chẳng khác nào...từ nãy đến giờ nàng đang chuyên chú ngắm mông hắn cả.

-"Ai mà thèm nhìn..." Hạ Miên gào lên phản bác.

-"Ồ vậy hả?" Trương Khởi Linh nhếch mép.

-"Vậy sao nãy giờ cô nhìn tôi chăm chú đến độ mắt cũng không chớp lấy một cái?"

Có luôn hả???

Hạ Miên chớp mắt, sao hắn biết được nhỉ?

-"Sao anh biết? Anh quay lại nhìn tôi sao?"

-"Không. Tôi cảm nhận được..." cảm nhận ánh mắt đầy ưu tư của nàng khi nhìn hắn.

Ánh mắt đó, sẽ không tự chủ được mà hấp dẫn hắn hướng về nàng. Vậy nên hắn hoảng hốt, hắn phải...đánh tan ánh mắt đó.

Hạ Miên thở dài một hơi, nàng đưa tay tháo chiếc áo choàng rách rưới của mình ra đưa hắn:

-"Được rồi...của anh đây."

Trương Khởi Linh mãi không nhận làm Hạ Miên cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vừa nãy không phải đòi bằng được sao?

Và câu nói tiếp theo của hắn thành công khiến nàng điên lên, vo viên chiếc áo choàng ném thằng vào người hắn.

-"Ơ mà...sao tôi không nhìn thấy gì nhỉ? Bên trong cô vẫn...còn mặc đồ sao?"

Hắn ta còn muốn nhìn. Nhìn. Nhìn gì???

Khốn nạn!!!

Hắn nghĩ ai cũng phải lột sạch khi vào đây như hắn đây mà. Đồ đê tiện!!!

Cái tên đầu gỗ mặt lạnh này nữa. Trong đầu sao toàn mấy cái suy nghĩ độc hại không đâu vậy nè.

-"Dạ thưa anh, em làm sao dám nude trước mặt 'mai đẹt ti ni' của mình đây ạ?" chết cũng phải có tôn nghiêm. Chết cũng phải...đang mặc quần áo.

-"Mai đẹt ti ni là gì?" Trương Khởi Linh tò mò hỏi, lại nữa rồi, nàng ấy lại nói bốn chữ đó bằng cái âm giọng đặc trưng ấy.

Đến đây, trong đầu Hạ Miên bỗng len lỏi một ý định xấu xa. Thế là cô gian xảo đáp:

-"Mặc định thiếu não."

Trương Khởi Linh ngẩn ra, câu trả lời cũng quá...nằm ngoài dự đoán của hắn đi. Trương Khởi Linh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ hỏi:

-"Là cô đang chửi tôi đúng không?" Nàng bảo hắn là đồ thiếu não.

Hạ Miên không trả lời, nàng ngoảnh mặt đi, lại trầm mặc đưa lưng về phía hắn nhưng khóe môi khẽ cong đã bán đứng tâm trạng của nàng.

Một nụ cười mong manh tựa khói sương vừa chợt hiện lên đôi môi nàng sau bao ngày tháng tưởng chừng như nàng sẽ mãi không bao giờ cười được nữa. Còn hắn, một Trương Khởi Linh lạnh lùng quyết đoán giờ đây đã biết lắng nghe, biết quay mặt đi, biết đồng ý... đây quả là một dấu hiệu tốt.

Có thứ gì đó đang dần thay đổi, bên trong cánh cổng thanh đồng.

Trong bóng tối vô tận nơi này, có lẽ... không chỉ một mình Hạ Miên đang 'sống lại'.

...

-"Miên... nhìn này..."

Không nhìn.

Đáp lại Trương Khởi Linh là cái dáng cũng chẳng lay một chút nào của Hạ Miên.

-"Tôi đã mặc đồ rồi mà sao cô vẫn còn quay lưng về phía tôi vậy?"

Hắn không nói thì không sao, nói rồi thì Hạ Miên lại chỉ cảm thấy có một luồng điện bỗng chạy qua não mình.

Tê liệt và...ngất ngây.

Bởi vì hắn. Hắn quá cao lớn để mặc vừa chiếc áo choàng theo đúng size người của nàng. Thêm nữa là chiếc áo choàng đó còn te tua rách nát đến thảm thương. Thành ra cuối cùng Trương Khởi Linh chỉ có thể dùng nó để quấn quanh hông.

Coi như...tạm che được chỗ làm nàng nhức mắt vậy.

Đáng nói hơn là việc hắn quấn hờ hững chiếc áo choàng quanh hông lại còn kích thích nàng hơn so với việc ngày xưa hắn 'thả rông' mới chết.

Ngày trước hắn như vậy, chí ít thì nàng không dám nhìn hắn. Mắt không thấy tâm không phiền. Thì giờ đây, khi hắn đã che chắn cơ thể lại rồi nhưng cái kiểu nửa kín nửa hở như này thật sự...tốn máu quá.

Khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng siêu ngầu mỗi khi anh ta không mở miệng nói chuyện. Làn da trắng, khí chất vô cùng tốt, dáng người cân đối, thân hình cao gầy. Giờ đây đang mang cái thời trang hoang dã đầy khiêu gợi.

Ít nhất là...trong mắt nàng thì như vậy.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà. Trương Khởi Linh lúc này với làn da trắng đến phát sáng, thân trên ở trần lộ ra cơ bắp rắn rỏi. Hắn nhìn gầy vậy mà vẫn đầy đủ những cơ bắp cần có tạo nên một dáng hình vai rộng eo thon cực kì hút mắt. Khiến cho Hạ Miên...xịt máu mũi mỗi khi nhìn tới.

Vậy mới nói, không phải cố tình bỏ qua hắn, mà là nàng không dám nhìn hắn a.

Kẹtttttttttttttttttttttttt....

Đấy. Lại tới nữa rồi, tiếng âm thanh mài khắc trên đá vô cùng inh tai nhức óc. Nghe lần nào nổi da gà lần đó lại đến rồi.

Trương Khởi Linh hắn ta đang... liên tục khắc chữ lên những vách đá.

Là chữ: Ngô Tà, Bàn Tử.

Hai cái tên của người quan trọng nhất của hắn. Dạo gần đây hắn đã liên tục khắc tên họ lên đó. Có lẽ là bởi vì, nó sắp bắt đầu... 'thiên thụ' lại sắp lấy đi những kí ức mà khó khăn lắm hắn mới 'gom lại' được.

Trương Khởi Linh không muốn quên Ngô Tà và Bàn Tử, vậy nên mỗi ngày hắn đều cố gắng khắc tên hai người họ trên đá. Không ngừng lặp đi lặp lại kí ức về họ ở trong đầu, đem nhớ thương gửi vào từng nét chữ.

Chẳng mấy chốc,  vách đá xung quanh nàng và hắn đã chi chít chữ. Nhìn xa như một loại bùa chú yểm quanh hai người vậy.

Ồ, đúng là bùa chú đấy chứ. Bùa chống quên của Tộc trưởng.

Thiên Đạo vô tình nhưng Trương Khởi Linh có tình.

Vận mệnh ép buộc hắn phải quên, nhưng hắn vẫn cố gắng dùng cách của mình để nhớ.

Ban đầu, Hạ Miên nghĩ hắn chỉ khắc mỗi tên của Ngô Tà và Bàn Tử thôi. Cho đến khi nàng thấy hắn khắc cái tên đó:

阮氏夏绵

Hạ Miên cau mày, đây là...tên nàng á hả?

Trương Khởi Linh từ đâu xuất hiện phía sau lưng Hạ Miên làm nàng giật thót:

-"Cô đang làm gì thế?"

Bị bất ngờ làm cho nàng ngã ngồi xuống đất.

-"Anh...sao lại khắc tên tôi lên cùng với mấy người anh Ngô Tà và anh Bàn Tử vậy?"

Trương Khởi Linh nhún vai:

-"Không có gì. Chỉ là sợ một mai khi thức dậy, nhìn thấy cô... lại như nhìn thấy một người xa lạ mà thôi."

Đến lúc đó, sợ rằng lại phải thấy bóng lưng cô độc tuyệt vọng dựa vào Thanh Đồng Môn khi ấy. Sợ nếu không có hắn dõi theo, nàng sẽ tàn nhẫn 'vứt bỏ' bản thân mình.

-"Tên của tôi không phải viết như vậy đâu."

-"Ồ. Vậy viết như thế nào?" Trương Khởi Linh hứng thú hỏi.

Hạ Miên mím môi, sau đó cầm lấy thanh kiếm của hắn, chầm chậm viết lên đá bốn chữ: Nguyễn Thị Hạ Miên.

-"Là như vậy sao?"

Hạ Miên không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.

Trương Khởi Linh ánh mắt loe loé, hôm nay Hạ Miên không những cùng hắn nói chuyện mà còn viết chữ nữa. Tuy rằng hắn đọc không hiểu nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, nét chữ thanh tú này rất đẹp.

-"Vậy nếu là tên của tôi. Thì ở nơi của cô... nên ghi như thế nào?"

Hạ Miên không biết tại sao hắn lại hỏi nàng như vậy. Song nàng vẫn cầm kiếm nhẹ viết lên ba chữ: Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh nằm ngay sát bên cạnh Nguyễn Thị Hạ Miên.

Trương Khởi Linh chỉ vào hai dòng chữ:

-"Cái này là tên của cô?"

-"Còn cái này là tên của tôi?"

Tất nhiên đáp lại hắn chỉ có cái gật nhẹ của Hạ Miên, có điều với hắn vậy là đủ rồi.

Kể từ hôm đó, Trương Khởi Linh bắt đầu khắc thêm những chữ khác...

...

Lại thêm một thời gian nữa trôi qua. Trong không gian u ám đến mức tưởng như có thể cô đặc cả bóng tối này. Hạ Miên ngồi dựa cửa, lặng nhìn chàng trai trẻ đang chăm chỉ luyện kiếm trước mặt mình.

Trương Khởi Linh.

Nói về hắn, nàng có thể...nói cả ngày lẫn đêm vẫn không hết chuyện.

Thật ra tác giả Nam Phái Tam Thúc vẫn chưa hoàn thành bộ truyện này. Mọi thứ gần như đã dừng lại ở khoảnh khắc Trương Khởi Linh bước vào cánh cổng Thanh Đồng cùng lời hẹn ước mười năm.

Mười năm để làm cột mốc chống đỡ lòng người suy sụp.

Mười năm để hi vọng không bao giờ vụt tắt.

Chỉ là...mười năm sau, Trương Khởi Linh sẽ được tự do thật sao?

...Rất khó!

Hạ Miên đã thử thăm dò rất nhiều lần, cùng với cực hạn sức mạnh của bản thân. Cho dù là làm cách nào thì cánh cửa ấy vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cửa không mở được, vậy làm sao ra ngoài?

'Nó' hẳn là đang...ép nàng phải đưa ra lựa chọn.

'Lựa chọn sao...?'

Hạ Miên lặng người nhìn Trương Khởi Linh, nhìn từng chiêu kiếm đẹp mắt, trầm ổn mà dứt khoát của hắn. Hình ảnh này, tươi đẹp đến mức nàng không dám vươn tay chạm vào.

Chợt nhớ... Thế gian này ai cũng có một điểm bắt đầu, họ đi mãi, đi mãi, tỏa sáng sực rỡ trong cuộc đời có một không hai của mình và sau cùng... luôn có nhà là nơi để quay về. Đời người như một vòng tròn không ngừng lặp đi lặp lại: Sinh ra, lớn lên, già đi, chết - đầu thai - sinh ra, lớn lên, già đi, chết,...

Còn hắn, lại là một đường thẳng.

Một đường thẳng kéo dài mãi không dứt, không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Không ai biết hắn từ đâu tới. Không ai biết hắn sẽ đi về đâu. Kể cả chính hắn.

Một kẻ không có quá khứ cùng tương lai.

Có những năm tháng, Trương Khởi Linh sống như một cái bóng. Hắn không biết mình là ai, cũng chẳng còn nhớ mình từng là có những gì. Như thể linh hồn hắn bị ném vào một cái lồng vô hình, nơi mọi kí ức bị rút sạch, mọi tương lai bị khóa chặt.

Hắn từng đi qua núi cao biển rộng, vượt tuyết trắng mênh mông, nhìn ngắm ánh rạng đông trên đỉnh thế giới, mắt thấy vạn dặm giang sơn. Nhưng lại chưa từng nhìn thấy 'chốn về' của hắn.

Người đời coi hắn là Thần, một sự tồn tại lạnh lẽo, siêu phàm, vô dục vô cầu. Nhưng trong mắt Hạ Miên, hắn giống một con thú nhỏ bị thương, ẩn mình trong tuyết, cả người đầy máu mà không hề rên rỉ.

Hắn chỉ là kẻ lữ hành xa lạ, mãi tìm đường quay trở về nhà.

Hắn chỉ là kẻ cô độc nhất thế gian, vất vả tìm kiếm mối liên hệ với thế giới.

Hắn chỉ là kẻ bị trộm mất năm tháng, khi nhìn lại, bên cạnh chẳng còn ai.

Đâu phải hắn không biết đau đâu, chỉ là... hắn buộc phải sống, phải chiến đấu, phải cô độc bước tiếp.

Nàng đã từng muốn nói với hắn biết bao lời. Muốn nói với hắn rằng:

-"Ta đã nhìn thấy chàng cô đơn và đau khổ đến mức nào."

-"Ta đã yêu chàng... yêu sự cô độc, yêu ánh mắt xa xăm mãi tìm kiếm về một nơi mà có thể cả đời này chàng cũng chẳng thể chạm đến."

-"Ta muốn chạm vào nỗi cô độc của chàng, muốn ôm lấy chàng mỗi khi chàng cảm thấy mệt mỏi."

Tất cả những điều đó, nàng đều giấu kĩ nơi đáy lòng. Bởi nàng biết, dù có nói bao nhiêu thì Trương Khởi Linh chắc chắn vẫn sẽ chỉ mỉm cười dịu dàng. Sau đó lặng lẽ quay lưng, tiếp tục đi về phía chẳng ai hay.

Hạ Miên cúi đầu, siết chặt bàn tay. Nếu là Hạ Miên của trước đây... thì có lẽ câu chuyện đã khác. Vận mệnh trêu đùa, nàng ở những năm tháng tuyệt vọng nhất lại gặp được Trương Khởi Linh nàng yêu nhất cũng đang trong những năm tháng cô độc nhất đời hắn.

Cả hai bị buộc lại với nhau. Một người bị thời gian ăn mòn, một người bị vận mệnh nghiền ép. Nàng muốn dang tay ôm lấy hắn... nhưng làm sao được đây khi chính bản thân mình lại đang rỉ máu không ngừng.

Nàng thấy rõ tất cả những nỗi đau hắn không nói ra.

Thấy hắn ban ngày lặng thinh, ban đêm giật mình tỉnh giấc.

Thấy hắn luyện kiếm một mình trong bóng tối, ánh mắt trống rỗng tựa như một con rối vô hồn.

Thấy hắn lặng người trước mấy cái tên do tự tay hắn khắc trên đá mà trái tim lại trống rỗng. Nghi hoặc chẳng biết bản thân có thuộc về nơi ấy hay không?

Nàng rất muốn nói với hắn:

-"Đừng sợ, chàng còn có ta, ta ở đây, vẫn luôn ở đây. Ngay bên cạnh chàng..."

Muốn ôm lấy hắn từ phía sau, che chở cho hắn như hắn đã từng dốc hết sức lực để bảo vệ bao người khác.

Muốn cho hắn sự dịu dàng và ấm áp mà thế gian này nợ hắn.

Nhưng nàng biết...nàng không thể. Một người còn chẳng cứu nổi chính mình thì sẽ cứu rỗi được ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com