Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lựa chọn của nàng

Gió thổi qua những vách đá lạnh băng của Thanh Đồng Môn, âm thanh khe khẽ vang vọng giữa không gian tĩnh mịch tựa như cõi chết này. Cảnh vật trong đây vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ thay đổi. Không gian u tối mãi mãi chỉ một màu đen đặc, sắc màu duy nhất có lẽ là từ vô số những cây nấm dại trải dài qua những vách đá phủ đầy rêu và máu.

Hạ Miên ngồi yên lặng bên cánh cổng nhìn chàng trai trẻ vừa loạng choạng trở về từ chiến trường. Trương Khởi Linh đứng cách nàng không xa, hắn không ngay lập tức xử lý vết thương như mọi khi mà lại tiến đến bên vách đá, liên tục khắc những cái tên lên đó.

Dù vậy, dù các vết thương vẫn đang rỉ máu mà Trương Khởi Linh lại như chẳng thấy đau. Hắn từ đầu đến cuối đều im lặng tập chung vào việc khắc chữ. Động tác thành thục bởi hắn đã từng vô số lần làm như vậy.

Hạ Miên nhìn hắn, vẫn là cái dáng vẻ đó. Một Trương Khởi Linh bình tĩnh, lặng lẽ như thể cả đời này chẳng có gì có thể khiến hắn rung động.

Có thật là như vậy không?

Nếu vậy, sự vội vàng này của hắn là sao?

Hắn sợ rồi, hắn hoảng loạn. Hắn đang cực lực chống lại thiên thụ bằng cách liên tục khắc tên người mình không muốn quên. Hắn không muốn cứ thế mà lãng quên họ. Càng không muốn bị thời gian và Thanh Đồng Môn nuốt mất trí nhớ.

Nàng nhìn bóng lưng hắn, thường ngày nàng cũng mặc kệ hắn như vậy. Không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy không thể yên, sau cùng vẫn là nhịn không được mà lên tiếng:

-"Anh có biết... yêu là gì không?"

Tiếng khắc đá dừng lại, Trương Khởi Linh hơi nghiêng đầu nhưng không ngoảnh lại:

-"Không..." giọng hắn vẫn là thứ thanh âm trầm ổn, thản nhiên như nước chảy, không gợn chút do dự nào.

Nói xong lại tiếp tục khắc.

Thấy chưa hắn là vậy đó. Dù cho có vội vàng hay bận rộn đến đâu, chỉ cần là nàng, hắn đều sẽ dành cho nàng một chút thời gian của hắn.

Hạ Miên ngồi nhìn hắn thêm một lúc. Vốn nàng đã chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi hắn một câu ngớ ngẩn như vậy. Hắn trả lời cụt lủn khiến câu chuyện đi vào bế tắc thật đúng ý nàng. Khỏi phải nói gì nữa. Vậy mà không hiểu sao sau đó nàng lại hỏi hắn tiếp:

-"Vậy anh có biết... cái cảm giác tương tư đến căm hận là như thế nào không?"

Hận người đó tàn nhẫn bỏ rơi mình, hận mình trở thành kẻ đáng thương thảm hại bị vứt bỏ lại thế gian. Càng hận mình... không có năng lực bảo hộ người ấy.

Nhớ nhung da diết, tương tư thành bệnh, suýt chút nữa mất mạng trong những cơn ác mộng triền miên.

Một khắc đó, hắn đã dừng lại. Tuy nhiên Trương Khởi Linh lại không nói gì cả, không trả lời nàng, chỉ miệt mài tập chung khắc đá.

Hạ Miên nghĩ có lẽ câu hỏi vừa rồi quá khó với hắn. Vậy nên hắn chọn cách im lặng.

Thêm một lúc nữa qua đi, Hạ Miên đã từ bỏ việc đợi câu trả lời của hắn thì Trương Khởi Linh bất ngờ lên tiếng:

-"Nếu là cảm giác khiến bản thân đau đớn như vậy..."

-"... thì quên đi là được."

Trái tim Hạ Miên nhói lên một cái.

Quên đi?

Nói thật nhẹ nhàng.

Quên đi?

Nghe thật đơn giản và cũng...thật tàn nhẫn.

Hắn đúng là không hiểu gì về cái gọi là 'tình yêu' mà.

Không hiểu, nên mới có thể dịu dàng đến thế, lãnh đạm đến vậy. Không yêu ai, nên mới có thể không tổn thương. Cũng chính vì không yêu, nên mới không thể nhận ra có một người đã vì hắn mà dám 'giết đi chính bản thân mình'. Lột bỏ đi thiên chân vô tà, đổi lấy một kẻ tâm cơ thâm trầm, ngoan tuyệt tàn nhẫn.

Hạ Miên cụp mi mắt. Môi nàng mím lại, giữ chặt những lời suýt thốt ra khỏi miệng.

'Thật sự phải quên đi sao?'

Nàng quên không được. Một người đã từng có tất cả mọi thứ, mỗi ngày thức dậy với hạnh phúc ngọt ngào nay đã mất hết tất cả. Nàng làm sao quên đi đây?

Mọi thứ đã vỡ nát, cuộc sống, niềm tin và cả những giấc mơ...

-"Trương Khởi Linh...dùng toàn bộ sinh mệnh của tôi. Dạy anh...cách để yêu một người. Anh thấy sao?"

Trương Khởi Linh cau mày nhìn nàng, người con gái ấy ngồi dựa vào cổng Thanh Đồng, trên môi nở nụ cười nhợt nhạt.

Nàng ấy cười rồi.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau bao ngày tháng chung sống cùng nhau, Trương Khởi Linh thấy Hạ Miên cười. Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua như mây gió, ý cười vừa nâng lên là liền biến mất như chưa từng xuất hiện nhưng là...hắn thấy rồi.

Thế nhưng nụ cười ấy lại như giáng mạnh vào lòng hắn một vết cắt. Nàng ấy, một người đã mất đi tất cả, mất đi cả mục đích sống giờ đây lại muốn đánh đổi cái gì cho hắn?

-"Tại sao lại nói vậy..." Trương Khởi Linh khàn khàn hỏi.

-"Không có gì. Chỉ là...vừa mơ một giấc mơ thật dài thôi."

-"Giấc mơ?"

-"Ừm... mơ thấy người mà tôi từng yêu đến tận xương tủy."

-"Chỉ là bây giờ, tình yêu ấy đã chìm trong tro tàn tuyệt vọng..."

...

Dạo gần đây thú triều chỉ xuất hiện nhỏ lẻ và rất dễ đẩy lùi. Thậm chí trong khoảng thời gian gần nhất gần đây, cũng chẳng thấy bóng dáng của một con quái thú nào xuất hiện.

Trương Khởi Linh nhíu mày nhìn về phía xa xăm. Trực giác nói cho hắn biết có một chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Dù sao thì...những khoảng khắc bình yên trước cơn bão luôn rất đẹp.

Trương Khởi Linh tuy phát hiện ra điều bất thường, tuy nhiên... cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn không biết điều gì sẽ đến hay là thứ gì đang đợi họ ở tương lai phía trước. Chỉ có thể, tới bước nào tính bước đó.

Sự bị động này...ngột ngạt biết bao nhiêu.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, cho đến một ngày... Gió gào, đất run.

Không gian xung quanh như bị xé rách bởi tiếng gầm của hàng ngàn dã thú. Thú triều dâng lên như sóng thần, đen đặc, trùng trùng điệp điệp và bọn chúng đang tiến về cánh cổng đồng xanh với tốc độ kinh người.

Trái ngược với Trương Khởi Linh đang biến sắc đứng đó, Hạ Miên bên này lại vô cùng ung dung bình thản.

Nhiệm vụ mà Thần Vực Huyễn Linh giao cho nàng là cùng Trương Khởi Linh 'sống' trong Thanh Đồng Môn. Chỉ cần chờ đến khi Thanh Đồng Môn mở ra là nhiệm vụ liền hoàn thành và nàng có thể nhận được vô số phần thưởng của game cùng với lời hứa của nó: tùy chọn quay về nhà hoặc ở lại.

Dĩ nhiên, nhiệm vụ chính là sống cùng Trương Khởi Linh trong Thanh Đồng Môn. Vậy nên, nếu hắn chết đi rồi... thì có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành.

Hạ Miên thản nhiên nhìn hắn vội vã xông vào trong thú triều chỉ để lại cho nàng một chữ: Sống. Chỉ là sao cánh tay của nàng run đến mức suýt chút nữa không cầm nổi thanh kiếm trong tay vậy?

Phải rồi, thanh kiếm này là của Trương Khởi Linh. Hắn đã đưa thứ vũ khí duy nhất của mình cho một kẻ 'bất tử' còn bản thân thì tay không lao vào chiến đấu với quái vật.

Run đến như vậy... chắc hẳn là vì thanh kiếm này nặng quá.

'Nặng thật.'

'Sao hắn dám đưa cho mình, thứ 'nặng nề' thế chứ?'

Cả nàng và hắn đều hiểu, xông vào thú triều hung hiểm cỡ kia mà không có vũ khí thì ngang với đi chịu chết.

Nhưng hắn vẫn để lại đó cho nàng, không một chút do dự. Hắn muốn nàng dùng thanh kiếm này để bảo vệ bản thân nếu hắn không quay lại được nữa.

-"Đội quân âm binh vốn luôn chiến đấu ở đầu chiến tuyến sớm đã bị đám quái vật nhuốt chửng."

Hạ Miên lẩm bẩm...

-"Và thứ bị nhuốt chửng kế tiếp. Chính là... Trương Khởi Linh."

Ngày ấy cùng vào Thanh Đồng Môn với Trương Khởi Linh còn có quân đoàn âm binh. Bọn chúng có nhiệm vụ tiến sâu vào trong, đóng quân ở tận cùng địa ngục để ngăn lũ quái vật còn Trương Khởi Linh thì đứng nơi phòng tuyến cuối cùng - cánh cổng đồng xanh.

Giờ đây quân đoàn âm binh đã bị tiêu diệt, chỉ cần đám quái vật giết Trương Khởi Linh và tấn công cánh cổng đồng xanh là nàng có thể 'giúp một tay' hủy hoại cánh cổng đó.

Nhẹ chạm vào cánh cổng, có lẽ nó cũng cảm nhận được nguy cơ sắp tới. Toàn bộ cánh cổng giờ đây ánh lên những ánh xanh nhàn nhạt nổi bật lên hoa văn cổ xưa cực kì phức tạp trên nó. Từ lòng bàn tay Hạ Miên truyền đến từng trận rung động nhẹ khiến nàng bật cười.

-"Giờ mới biết sợ sao?"

-"Ngươi tưởng rằng, chỉ một Trương Khởi Linh...là có thể khiến cho ta sẵn lòng từ bỏ tất cả hay sao?"

-"Thật ngây thơ..."

-"Ngươi căn bản không hiểu được, cảm giác tận mắt nhìn người mà mình yêu nhất trên đời này dần mất đi sự sống là thế nào...."

Một luồng sức mạnh nóng bỏng từ bàn tay nàng không ngừng truyền vào Thanh Đồng Môn khiến nó run lên bần bật. Cánh cổng khẽ phát ra những tiếng u u đầy đau đớn.

Ý cười trên mặt Hạ Miên càng lúc càng sâu...

Gràooooooooooooooooooo!!!!

Tiếng gầm rú vang dội từ tận sâu bên trong tăm tối vọng lại báo hiệu chiến trường đã đi đến đỉnh điểm.

Hạ Miên quay đầu nhìn vào bản đồ, chấm đỏ biểu thị cho Trương Khởi Linh đang nhấp nháy liên tục. Nó mờ nhạt đến mức nhiều khi còn biến mất trên bản đồ.

Ánh mắt Hạ Miên tối lại, chợt nàng nhếch mép. Buông bàn tay đang đặt trên Thanh Đồng Môn xuống, nhẹ khoác lên mình một chiếc áo choàng khác, nàng nói:

-"Tiết mục đặc sắc nhất đến rồi..."

-"Vậy để ta...thêm cho nó chút sắc màu để nó càng thêm đặc sắc đi."

-"Ngươi nghĩ sao hả... Thanh Đồng Môn?"

Không có tiếng trả lời, cánh cổng sau một trận dày vò của Hạ Miên giờ đây tối sầm lại, im lìm và tĩnh lặng hệt như một cánh cổng chết.

...

Bên trong chiến trường...

Trương Khởi Linh đứng đó, áo choàng rách nát, cơ thể nhuốm đầy máu và trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm bị gãy làm đôi.

Thanh kiếm này cũng giống với thanh hắn đưa cho Hạ Miên, đều là những thứ vũ khí mà hắn ngẫu nhiên tìm được trong chiến trường. Tuy nhiên, thanh của Hạ Miên là tốt nhất, nếu không hắn cũng chẳng để nó ở bên mình lâu như vậy.

Trương Khởi Linh hơi thở hỗn loạn, hắn không biết mình đã chém giết bao nhiêu con quái. Chỉ biết rằng cánh tay hắn hiện giờ tê dại, tầm nhìn nhuốm máu, nhịp tim cũng đang rời rạc dần. Nhưng hắn vẫn thẳng lưng mà đứng, giữa chiến trường chết chóc, hiên ngang như một vị thần bất khả xâm phạm.

Bởi vì...hắn đã quá quen với sinh tử.

Đã từng một mình đi giữa bạt ngàn tuyết trắng, từng rơi xuống vực sâu không đáy, từng bị thương đến suýt chết. Nhưng lần này... lại khác.

Thú triều không có hồi hết và hắn thì... đã mệt lắm rồi.

Từ lúc thú triều xuất hiện là hắn đã đoán được trước kết cục của mình. Vậy nên hắn đưa thanh kiếm tốt nhất ở đây cho nàng, vậy nên hắn bảo nàng...nhất định phải sống.

Có lẽ sẽ có đau đớn một chút nhưng sẽ ổn thôi, vì nàng ấy... bất tử cơ mà.

Trương Khởi Linh ném thanh kiếm gãy đi, lại nhặt thêm một thanh kiếm khác, khó nhọc vung lên, thành công đâm xuyên qua não của một con quái vật đang định lao đến cắn xé hắn. Tiếp sau đó là rất nhiều con quái đồng loạt xông lên, vây kín hắn trong vòng tròn chết chóc. Trương Khởi Linh bạo phát lực lượng, một kiếm chém chết hết sạch đám quái vật xung quanh, tạm thời khiến đám quái không dám tiến lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com