Chương 108: Muốn qua không phải đơn giản.
Cả đám nghe thấy đều chấn động. Tâm tình rơi xuống đáy vực thẳm chỉ bao nhiêu đó chữ thôi cũng đủ để vực dậy. Phan Tử xông ra ngoài đầu tiên, nhìn thấy người đến giúp lôi anh ta ra không khỏi mừng rỡ, hưng phấn gọi một tiếng: "Tiểu Ca!"
Người xuất hiện đúng là Muộn Du Bình mất tích không rõ sống chết. Hắn không thèm cho Phan Tử chút mặt mũi nào chưa chào hỏi câu gì đã xoay người tiếp tục đỡ người thứ hai ra. Bắn thêm một phát, Bàn Tử nhịn không được la lên oang oáng: "Tiểu Ca anh chưa chết là may rồi nhưng làm ơn cứu tôi ra khỏi chỗ này trước rồi hẵng đóng phim truyền hình tình cảm tâm lý xã hội giáo dục công dân được không? Bàn gia ta sắp sửa tuyệt giống đây!"
Lần lượt từng người một được kéo ra khỏi hang động tử thần, hạnh phúc suýt nữa rớt nước mắt. Bàn Tử vừa thoát ra lập tức vái tạ thiên địa, tứ phương thần thánh, quỷ thần cho đến Muộn Du Bình gì hắn đều đem ra bái nốt. Ngược lại, hắn ta mặt lạnh như tiền quay người vội hỏi Phan Tử: "Có mồi lửa không?"
Anh ta lập tức mò túi sau móc ra một cái ném cho hắn, Muộn Du Bình trong lúc ấy đã ngậm sẵn ngụm cồn trong miệng. Bật lửa cháy, hắn hơi khom người chờ đợi đầu con thằn lằn kia tiến sát gần cửa hang liền phun lửa ra. Như một màn ảo thuật nhỏ chẳng đáng bỏ vào mắt lại được hắn đem cái tinh hoa phát huy đến cực điểm. Cồn bắt lên thân tiếp tục cháy khiến nó thét lên đau đớn, chịu không được phải ôm đầu bỏ chạy. Y kinh ngạc trố mắt nhìn, hóa ra thứ này sợ lửa.
Nguy hiểm qua đi, ai nấy thở phào nhẹ nhõm quay quần bên Muộn Du Bình hỏi han mọi thứ. Mặc dù hắn vẫn câm như hến như mọi khi nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Có thể nhận ra cơ mặt của cả bọn đều thả lỏng, sự bất an đề phòng bất cứ lúc nào khi gặp được hắn hoàn toàn tan biến.
Sự hiện diện của hắn đúng là một liều thuốc kích thích tinh thần cho bọn y. Không hiểu sao ở cạnh hắn y luôn cảm thấy an toàn, không tự chủ mà ỷ lại hắn đôi chút. Đối với một Ghost Hunter thì suy nghĩ này chính là sai nhưng không thể phủ nhận nó vẫn tồn tại trong đầu y. Muộn Du Bình không phải là người thường nữa, hắn là thần! Kể cả khi thế giới này sụp đổ hết, chỉ cần hắn ở đây... mọi thứ đều có hắn chống đỡ.
Dựa vào ánh sáng từ ngọn đăng nô trên tường, y không khỏi giật mình khi quan sát kỹ hắn. Quần áo trên người rách nát gần hết, toàn thân vấy máu xem ra bị thương khá nặng, vết thương lại có phần tương tự như Phan Tử chỉ có điều không nghiêm trọng bằng anh ta. Bảy phần là do con Hoả nhân đó gây ra đi, trên tay vẫn nắm chặt Hắc kim cổ đao đã tước khỏi vỏ. Mảng vai áo bên trái bị thiêu cháy lộ ra hình xăm kỳ lân đang ẩn hiện dưới lớp y phục kia.
Hai người kia nhìn thấy tình trạng này của hắn cũng không đề cập đến, xem ra vết thương này để lại từ trận giao đấu ác liệt trước đó. Muộn Du Bình đảo mắt nhìn từng người, đến Phan Tử lại nhìn nhiều thêm một chút, khẽ hỏi: "Thương thế khỏi rồi?"
Phan Tử gãi đầu, hơi ngài ngại đáp: "Đã khỏi! May mắn nhờ Đình Đình xuất hiện kịp thời mới nhặt được một mạng."
Bàn Tử xa cách đã lâu vừa gặp lại có nhiều chuyện rất muốn nói nhưng chưa kịp mở miệng Muộn Du Bình đã khoát tay, nói: "Nơi này không an toàn. Đi mau!"
Ngô Tà ngẩn ngơ không rõ sự tình nhưng Bàn Tử, Phan Tử nháy mắt sắc mặt biến đổi rất khó coi, xem ra đều hiểu hắn đang muốn nhắc đến vấn đề gì. Không ai chần chừ liền vác ba lô lên tiếp tục đi, Muộn Du Bình đi trước cầm đèn pin mở đường, sáu người cứ thế chạy dọc theo thạch đạo. Không biết đã chạy được bao lâu, y không còn nhớ mình rẽ mấy cái ngã rẽ rồi, chỉ thấy toàn thân đầm đìa mồ hôi, nhiệt khí toả ra ngày càng dày đặc. Có cảm tưởng như bản thân mình đang ở trong một cái nồi hấp bằng đất, sắp sửa bị nấu chín.
Lại đến một cái khúc cua chuyển hướng khác, cuối thông lộ dường như phát ra ánh sáng ửng hồng khác lạ. Không giống như lửa từ ngọn đăng nô phát ra, càng không phân biệt đấy là thứ gì nữa. Muộn Du Bình thả chậm cước bộ, kéo Bàn Tử đang hăng máu chạy đằng trước, nói: "Được rồi, sắp tới mộ chính nó sẽ không đuổi đến đây đâu."
"Anh tìm được mộ chính luôn rồi sao?" Bàn Tử há hốc mồm kinh ngạc: "Tiểu Ca, anh quá lợi hại rồi! Cư nhiên chạy vòng vòng khỏi tên chết cháy lại vớ được boss cuối muốn cầu mà cầu không được."
"Boss cuối" ở đây là cách nói vui của mấy người trong giới ám chỉ nhân vật chủ chốt trong nhiệm vụ của mình. Bởi mỗi phần nhiệm vụ đưa ra đều có mục tiêu xác định, độ khó do nó biểu thị nên thường gọi nó là trùm cuối. Lâu dần, trung tâm phát triển lên theo hướng khoa học công nghệ, cập nhật ngôn ngữ vươn ra nước ngoài vì thế đổi thành boss nghe cho nó oách.
Đối với thái độ tán thưởng của Bàn Tử hắn ta chả để vào mắt, các cơ mặt tê liệt không một chút biến hoá gì tiếp tục đi về phía trước. Cả bọn vừa trải qua hai lần truy sát thập tử nhất sinh bấy giờ mới được thả lỏng tinh thần nên ai cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, thở dốc uống ngụm nước cho tinh thần tỉnh táo.
Ai nấy mệt lả nhưng tuyệt nhiên không dám dựa vào tường. Các bức tường ở đây hệt như thỏi than nóng rực lửa, da thịt không cẩn thận chạm vào thôi đều bị bỏng. Dưới đất cũng đồng dạng, mọi người đành ngồi lên ba lô của chính mình vậy.
Muộn Du Bình không có hối thúc mọi người, chính mình đến một góc tự lôi ra dụng cụ băng bó nhờ Phan Tử xử lí vết thương. Nhưng anh ta trước giờ tay chân lóng ngóng rất vụng về trong chuyện này, định lên tiếng gọi Trầm Uyển Đình y đã tự đi đến trước mặt nói: "Anh nghỉ một chút đi, mấy chuyện này để tôi làm là được."
Phan Tử hơi chần chừ nhưng vẫn đứng dậy nhường chỗ cho y, ngược lại Muộn Du Bình từ đầu đến cuối đều nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng không màng thế sự. Y biết rõ hắn hoàn toàn chẳng ngủ, thậm chí nghe được tất cả thế mà lại chả có chút phản ứng. Chả hiểu trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Đến khi sơ cứu băng bó xong, thấy mặt hắn dính máu nên tiện khăn ướt định lau mặt dùm. Nào ngờ đưa gần đến hắn đã lập tức mở mắt, liếc nhìn y một cái sau đó nhận lấy khăn tự lau đi.
Hết phận sự, Ngô Tà đành về chỗ ngồi. Không lâu sau Muộn Du Bình đứng dậy hướng bọn y nói: "Đi thôi."
Mọi người lần lượt đứng dậy đi tiếp, thế nhưng rẽ qua khúc cua ngay lập tức cả đám theo phản xạ tự nhiên ai nấy đều đưa tay lên che mắt lại. Bởi thứ ánh sáng chói lòa phát ra phía trước tỏa rực cả một vùng, tựa như thái dương vĩnh cửu không tài nào bị che lấp được. Nhíu mi tâm, cố thích ứng với nguồn sáng mạnh, sau khi bình ổn chẳng mấy chốc cả bọn liền ngây dại, tần ngần đứng đấy không ai thốt nổi lời nào.
Đập vào mắt cả bọn chính là gam màu đỏ cam vô cùng nổi bật đầy nóng bỏng bao quát tầm nhìn. Biển dung nham. Ít ai ngờ rằng, ở bên dưới nơi sâu thẳm này lại ẩn chứa cả loại địa chất đặc biệt như vậy mấy trăm năm qua mà vẫn chưa phun trào.
Tầng tầng lớp lớp chất lỏng đặc quánh quyện vào nhau như một thể nhày nhụa, di chuyển như bùn nhão lại mang ánh hồng từng đợt vỗ vào chân tường. Màu đỏ sậm sềnh sệch trùng trùng điệp điệp trải dài trong tầm mắt, một vẻ uy nghi tráng lệ đầy quyền lực thôi miên thần thức mỗi con người. Giam cầm mình dưới lòng địa chất hoang phế, như một con thú dữ nép mình trước cơn bạo phát thịnh nộ. Rất có cảm tưởng tựa hồ cả bọn đang đặt chân vào địa ngục của quỷ Satan cai giữ.
Làn khói nghi ngút bốc lên chính là một cảnh báo nguy hiểm điển hình nhất. Dễ dàng nhận thấy rằng lớp mắc ma mang theo nhiệt độ kinh người rải rác ngay bên dưới. Nghĩ lại, nếu dưới lòng đất này ẩn chứa một mạch dung nham ngầm thì nhiệt khí dày đặc khi tiến sâu vào lăng mộ sẽ được giải thích rõ ràng.
Vì sao càng tiến sâu vào càng cảm thấy nóng kinh người, ngay cả dòng cát chảy như sát da thịt cho đến ngồi dưới đất cũng không chịu được. Bấy giờ đáp án chân chính phơi bày trước mắt nhưng độ khó tin của nó không tài nào khiến mọi người trong một khắc chấp nhận liền được.
"Đây... là một cái miệng núi lửa à?" Ngô Tà ngập ngừng một hồi mới thốt ra được.
"Tiểu Ca, anh không đùa đấy chứ? Đây rõ ràng là một cái đường cụt mà! Lỡ mụ chết cháy đó đuổi đến, vậy chẳng phải trong lăng mộ này có thêm sáu cái vong chết cháy vất vưởng nữa hay sao?" Bàn Tử ngờ vực hỏi.
Chưa đợi Muộn Du Bình đáp lời, Phan Tử bên cạnh đã vỗ vai hắn chỉ về phía trước nói: "Cậu khoan hãy kích động. Nhìn kĩ xem còn có cái gì kìa."
Bàn Tử hơi tức giận, hất tay Phan Tử ra lầm bầm trong miệng bảo nơi khỉ ho này có cái quái gì để nhìn chứ. Nói thế nhưng hắn vẫn căng mắt ra quan sát lần nữa, quả nhiên phát hiện điều gì đó không bình thường.
Lớp hơi khí toả lên ngùn ngụt giống như một lưới bạc ảo diệu, che lấp đi những hiểm nguy chết chóc vốn có tại nơi đây. Ẩn hiện sau đấy là những cọc đá kim loại đen thuần, trải dài cách đều nhau chi chít như đầu ngọn chông trên biển lửa. Kim loại kia không biết là hình thành từ thứ gì, đối với nhiệt độ nung chảy của dung nham vẫn không hề bị tác động.
"Này, hình như đầu bên kia có cái gì đấy. Mọi người có nhìn ra hay không?" Bàn Tử lắp bắp hỏi.
Mấy người còn lại nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều lộ rõ đáp án. Nếu nói thính lực bậc thần do Muộn Du Bình đảm nhận thì thị lực chim ưng không ai qua nổi Bàn Tử. Mắt hắn tinh như cú vọ, thường để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà mắt người thường bỏ sót. Cái mà hắn nhắc đến trong tình huống này, đương nhiên cả bọn không ai có thể thấy được.
Lúc này, Muộn Du Bình tiến đến sát mép vực khuỵu một gối xuống thăm dò trên mặt đất, trầm giọng nói: "Là mộ chính. Chúng ta phải vượt qua chỗ này mới đến được đó."
Bàn Tử thuận thế bước lên một bước, thò đầu nhìn dòng chảy cuồng cuộn như hoàng hà dậy sóng mà chậc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm: "Nếu mà rơi xuống thì đến cái quần sịp cũng chả còn. Có phương án nào khả thi hơn không? Nhảy qua cái đống này đúng là đùa với Tử thần mà."
"Không thể tùy tiện nhảy bừa!" Muộn Du Bình đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như thế. Trong lúc bọn y đều đang đần mặt ra chả hiểu mô tê gì, hắn ta đã nhặt hòn đá nhỏ dưới chân, vừa ngẩng đầu lên y đã nghe một tiếng rít dài xé gió, cùng lúc đó hắc thạch cách ba mét chấn động một cái rồi từ từ chìm xuống.
Cả đám thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn tảng đá đen huyền ấy bị vùi lấp sau lớp dung nham đỏ rực đầy ma lực tự nhiên không tự chủ được mà rùng mình. Muộn Du Bình không nhanh không chậm tiếp lời: "Những thạch phiến này đều bố trí theo kỳ môn độn giáp, hư giả thật thật không tài nào phân biệt. Phải tìm ra được quy luật của nó mới vượt quan an toàn."
Trầm Uyển Đình nghe không hiểu, nghi hoặc hỏi lại: "Tại sao phải tìm? Không phải chỉ cần anh ném viên đá là có thể đoán chính xác cái nào là thật hay sao?"
"Sức người có hạn, lực đạo của Tiểu Ca tuy mạnh nhưng không thể đánh đổ hết tất cả được. Chỉ cần bên dưới hắc thạch này thêm vào cột trụ giả hay đặc ruột hơn bình thường một chút thì khó lòng mà đoán được. Hơn nữa chúng ta không biết mật độ nông sâu, lưu lượng dòng chảy như thế nào, quá trình ăn mòn vì thế ở mỗi nơi đều khác nhau cả." Ngô Tà phân tích, ai nấy cũng gật gù bảo có lý.
Đúng lúc này, Muộn Du Bình từ trên đất xoay người hướng bọn y hỏi: "Có ai đem theo bút và giấy?"
Cả bọn ngớ người ra mấy giây không theo kịp suy nghĩ của hắn. Thuở đời đi diệt ma ai lại rỗi hơi đem theo mấy thứ chả liên quan nếu không muốn nói là vô tích sự ấy chứ, giống như chuyện quân sĩ lên chiến trường mà cầm dao mổ theo vậy. Tuy nhiên vừa nói xong hắn đã khóa chặt tầm nhìn lên y, mấy kẻ kia theo ấy cũng hướng ánh mắt dò xét về bên này. Ngô Tà thở dài, liếc mắt nhìn Vân Dung đứng phía sau, gật đầu rồi cùng lấy ra hai quyển sổ tay đưa đến cho hắn.
Vân Dung đang nghiên cứu chú thuật bổ trợ cho việc đánh cận chiến nên cô luôn mang theo sổ tay ghi chép văn tự cổ. Còn y lại khác, Thuật chú sư thông thường hầu hết đều thuộc nằm lòng chú pháp thi triển từng loại. Nếu chờ lên trận mới lật sách ra mà đọc vậy chỉ có nước chầu Diêm Vương sớm, nói trắng ra khả năng đem theo nó bên người khá thấp. Y ban đầu đã giới thiệu bản thân mình như vậy, vì cớ gì Muộn Du Bình đinh ninh chắc rằng y có mang theo hai vật ấy bên người chứ?
Nhận lấy xong, hắn tiếp tục ra hiệu cho y lại gần, Ngô Tà không hiểu gì nhưng vẫn từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Ban nãy góc nhìn bị khuất nên không phát hiện thì ra dưới chân hắn có lưu lại kí tự.
Là những chữ cái la tinh. Chúng rời rạc và vô nghĩa, từ khi bắt đầu cho đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Bởi về mặt ngữ nghĩa đã vượt khỏi phạm trù tiếng Anh, nhìn thế nào cũng chỉ là mớ kí tự hỗn độn không có chủ đích. Mặc dù vậy y vẫn lưu ý, Muộn Du Bình ngồi xuống cho đến giờ vẫn sờ những con chữ này dưới mặt đất như đang nghiền ngẫm điều gì đấy.
Bàn Tử cũng nhận ra được tình huống có chút biến hóa, vội hỏi: "Gì mà thần bí thế? Chẳng lẽ những dòng chữ này của người đi trước thật sự lưu lại bí mật gì sao?"
Muộn Du Bình khẽ gật đầu, nói: "Đây có vẻ là một dạng mật mã Caesar. Từ những kí tự đơn giản này phải ghép thành một từ có nghĩa, sau đó lùi đơn vị theo thứ tự bản chữ cái trong tiếng Anh sẽ ra được một dãy số. Chính nó là đáp án để chúng ta biết nên đi như thế nào."
Chuyện này quá sức ly kỳ, thậm chí vượt qua sự tưởng tượng cho phép của một người học sinh cấp ba rồi. Một con người chỉ mới mười bảy tuổi ai có đủ khiến thức và trình độ bao quát để suy luận quả quyết để ra kết quả này? Nhưng ngay khi nghĩ lại chuyện kí ức cùng thân thế của hắn từ rất nhiều năm trước, trong lòng y lại xìu xuống tự nhủ: Nhìn vậy chứ không phải vậy. Tuyệt đối không thể bị lừa bởi khuôn mặt ấy!
Còn một vấn đề khác, cả bọn chỉ là một Ghost Hunter không hơn không kém, bây giờ lại phải rơi vào vòng đấu trí nhức não đến vậy thử hỏi xem có vô lý không chứ. Nói đi cũng phải nói lại, càng nhìn y càng cảm thấy kỳ quặc làm sao. Dường như ở địa điểm lưu lại cuối cùng này, các kí tự la tinh được viết khá rõ hơn thì phải? Nếu khởi đầu chỉ là những nét nguệch ngoạc, thô sơ hay khắc vội thì hiện tại đường nét khá chắc, khoảng cách tựa hồ cũng giãn ra làm cho người đọc dễ hình dung hơn.
2 T, 2 I, 2 N, E, O, M, R, A, rốt cục ghép được cái quái gì đây?
"Chỉ cần là cụm từ có nghĩa là được sao?" Phan Tử hỏi.
"Trước tiên ghép được hẵng nói, tỉ lệ trùng khớp với số lượng chữ cái vốn rất ít." Hắn lạnh nhạt đáp, tay bắt đầu cầm bút liệt kê những kí tự gồm có lên mặt giấy.
Muộn Du Bình tính tình nghiêm túc, không phải là người hay nói đùa nhất là trước thời khắc sinh tử nguy hiểm của cả đội. Hắn thực sự lấy ra trạng thái tập trung cao độ phác thảo từng từ ngữ đơn điệu nhất cho đến phức tạp nhất. Ngô Tà thực sự bị tác động từ tâm lý cho đến cảm xúc, vỗ vỗ mặt mấy cái lấy lại tinh thần rồi đặt bút xuống hí hoáy viết.
...
Một tiếng đồng hồ sau mọi người vẫn chìm trong im lặng nhưng bầu không khí này còn kèm theo sự căng thẳng hiếm có. Điều khiến bọn y bận tâm chính là bước chân di chuyển nặng nề đôi lúc xa gần vọng về. Âm thanh ấy như hồi chuông địa ngục, câu hồn đoạt phách khiến ai nấy đều kinh sợ. Tâm treo trên đầu ngọn sóng, nghe rõ nhịp tim hòa lẫn vào từng hơi thở dồn dập đầy bất lực. Thần kinh cả đám căng như dây đàn, chẳng biết khi nào con Hỏa nhân ấy đuổi đến đây cho nên một mực thủ vệ bên cạnh y và hắn.
Muộn Du Bình gần như tiến vào trạng thái bế quan tu luyện, lục căn thanh tịnh cách xa trần thế. Lần đầu tiên Hỏa nhân lượn lờ gần đấy hắn có nhắc nhở qua, sau đấy thì hoàn toàn mặc kệ thế sự. Thậm chí có đôi lúc tiếng bước chân vô cùng gần, đến Trầm Uyển Đình còn nghe rõ mồn một vậy mà hắn chả buồn động. Kiên định nhập tâm tiếp tục giải mật mã như thường, mọi người thấy vậy cũng không phiền hắn, trách nhiệm bảo vệ bọn y càng tăng nặng trên vai mỗi người.
"Tiểu Ca, đã xong chưa vậy? Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu!" Bàn Tử không phải là người kiên nhẫn, vừa đi thăm dò về đã nhịn không được khẽ giục.
Hỏa nhân tựa hồ đánh hơi được bọn y trú ngụ ở đây nên cứ đi lòng vòng nhưng chưa dám tiếp cận. Một là nó e dè thứ gì trong này, hai rất có thể nó đang muốn đi về nhà của nó. Thử nghĩ mà xem, nhìn thân thể của nó ai cũng liên tưởng đến nham thạch nguội lạnh, không chừng địa phương này là nơi sinh ra nó cũng nên.
Phan Tử thúc khuỷu tay Bàn Tử, lắc đầu ra hiệu đừng làm phiền. Ngay cả Ngô Tà bấy giờ cũng không biết đầu mình đã thấm ướt mồ hôi, mi tâm nhíu càng lúc càng chặt nhưng vẫn không tài nào dứt ra được. Y thực sự bị những kí tự này ám ảnh, xoay vần trong đầu như tinh tú vây quanh địa cầu.
Cả mặt giấy chi chít chữ, những nét gạch vội kèm theo chút tức giận phủ kín hai mặt giấy. Phải nói rằng giải cái này thử thách tính kiên trì và lòng nhẫn nại cực kỳ. Vô số lần y tưởng chừng như chạm được đến chân tướng đáp án, lại vì thiếu hoặc thừa một kí tự mà bấm bụng từ bỏ thành quả nghiên cứu nãy giờ. Cái cảm giác bế tắc lẫn ức chế cùng cực mà không cách nào phát tiết khiến y phát điên lên được.
Đầu bút từ lúc nào đã nát tươm, y chưa nhận ra vẫn tiếp tục dày vò nó. Trải qua hơn một tiếng dằn vặt đầy vật vã, cuối cùng y cũng được thở phào nhẹ nhõm. Lau đi mồ hôi trên trán Ngô Tà tránh không khỏi cao hứng hướng họ công bố: "Tôi giải được rồi!"
-----------
Khởi Niệm Tử Y: Mật mã này do tui tự sáng tạo dựa trên tên các Hành tinh thuộc Thái dương hệ và độ xê dịch của mật mã Caesar, vì trình hơi cùi nên ko vẽ ra cho mọi người hình dung được sơ đồ giải mã cách thức đáp án này hoạt động. Mn thông cảm, đợi có time tui bổ sung bù nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com