Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Sai lầm đáng tiếc.

Sự việc xảy ra quá nhanh, với lại ám thị tâm lý không an toàn nên mới hoảng loạn như thế. Ba người bọn y cuộn thành một nút thắt lớn chực chờ rơi xuống ngay sát bên mép vực, Bàn Tử giống như một cục thịt ba rọi sắp sửa trụng vào nồi nước sôi đem đi kho tàu đến nơi. Cả y và Phan Tử đều bị hắn kéo theo, mà y càng thảm hơn trơ trọi không có điểm bám víu nào chỉ nhắm mắt buông xuôi chấp nhận số phận sắp xảy ra.

Nào ngờ ngay lúc này, Muộn Du Bình sau lưng buông tay, y chưa kịp cảm nhận áp lực tăng đột ngột thì tức thời đã bị một bàn tay ai đó nắm, lôi vào ngã về phía sau. Mông đau điếng còn bị nướng tái khiến y kêu gào thấu tận trời xanh, đến khi mở mắt nhìn rõ mọi chuyện mới há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ trong một giây tích tắc ấy Muộn Du Bình đã cứu cả y và Vân Dung đẩy vào hang động lại, vừa giúp Phan Tử trụ vững tìm lại thăng bằng tiếp tục kéo Bàn Tử lên lần nữa.

Đối với thân thủ của hắn y hoàn toàn không có nghi ngờ, nhưng xuất thần đỉnh đến bậc này trong lòng vẫn cảm khái một phen. Một giây có thể làm được gì, một giây có thể tạo nên chênh lệch gì cơ chứ? Ấy thế mà con người kia chỉ vỏn vẹn trong ngần ấy thời gian có thể tạo ra kì tích, cứu cùng lúc cả bốn mạng người. Ngưỡng mộ cũng phải để sau đã, Ngô Tà và Vân Dung sau khi hồi thần lập tức chạy đến cứu giúp, Trầm Uyển Đình không làm bù nhìn nữa cũng góp sức một phen.

"Cậu ráng lên, Phan Tử tôi không rảnh đi cúng bái cậu mỗi năm đâu!" Phan Tử dù đang nghiến răng gồng hết mười phần sức lực vẫn không quên nói đùa vài câu.

Bàn Tử nào có chịu thua, ở bên trên miệng nham thạch kêu gào kháng nghị: "Con mẹ nó tinh thần của đồng chí thật đáng đem ra bắn bỏ trên chiến trường. Ông đây thanh xuân phới chưa hưởng thụ cuộc đời đủ đâu, anh còn dư hơi nói nhiều đến thế thì mau kéo tôi lên đi! Mẹ kiếp từ gà con biến thành cút quay cmnr, hơ thêm chốc nữa hai trứng cút cũng co rút lại mất."

Ngô Tà nhịn cười muốn nội thương, cố chuyển dời lực chú ý bằng cách nghĩ đến những chuyện khác nhưng có vẻ không khả quan lắm. Tình thế nguy cấp mà còn có thể nói những chuyện tầm phào này e rằng chỉ có hắn mà thôi. Sự nỗ lực của bốn người cuối cùng cũng đã đem Bàn Tử lôi lên an toàn, hắn vừa tới nơi đã sà xuống đất lăn lấy lăn để. Sau đó phát hiện nhiệt độ trên đất cũng cao không kém liền tá hỏa đứng dậy chạy vòng vòng cho tỏa nhiệt bớt.

"Này, không sao là may rồi. Lần này định hậu tạ bọn này thế nào đây?" Phan Tử cười hỏi.

Bàn Tử còn đang một bụng hỏa khí, vừa dịp có người châm lửa lập tức bùng phát: "Tạ cái con mợ nhà anh chứ tạ! Không biết xấu hổ mặt dày chạy đến chỗ tôi đòi tạ ơn, miễn bàn đê!" Bàn Tử hùng hổ đáp, song suy nghĩ gì đó lại hướng y và Vân Dung nói: "Về sẽ dắt hai người đi ăn vịt quay Bắc Kinh. Tôi nói cho hai người nghe, vịt quay Bắc kinh ở chỗ đó đặc biệt ngon. Mỡ tan ngay trong miệng, chưa kể đến việc..."

Đúng lúc này, một giọng nói ngây ngô truyền đến cắt ngang lời của hắn ta: "Bàn Tử anh không sao chứ? Rơi xuống như vậy vậy chẳng phải mật mã giải được có sơ sót gì hay sao?"

Cả năm đồng loạt quay phắt về người phát ngôn câu hỏi ngu ngơ kia, Trầm Uyển Đình. Bầu không khí căng thẳng vừa mới xua tan nháy mắt quay ngược lại điểm khởi đầu, nặng nề đè lên tâm trạng của mọi người. Nếu không phải cô ta luôn nhìn mọi người bằng đôi mắt ngây thơ, không hiểu sự đời e là y đã nghĩ rằng cô ta đang đứng bên phe Phù thủy đỏ thừa cơ gây rối. Ở thời điểm nhạy cảm như vầy lại đề cập đến vấn đề người ta không muốn nghe nhất, muốn bao nhiêu khó xử có bấy nhiêu khó xử. Mọi người đều nhìn cô kì quặc khiến cô ý thức được mình đã nói sai điều gì, gấp gáp muốn phân bua nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Cuối cùng Bàn Tử vẫn là người lên tiếng trước: "Không sao! Do Bàn gia ta thể trọng hơi lớn nên..."

"Là tôi sai!" Y nói, trên mặt không mang theo chút cảm xúc nào. Sự thật là tâm trạng bấy giờ mệt mỏi đến cực điểm, trong đội còn có thành phần não tàn hết thuốc cứu chữa ngán chân, cảm giác ức chế nghẹn đến tận họng mà không nói nên lời.

Trầm Uyển Đình không phải thể trạng cô ta kém mà EQ lẫn IQ cũng thiếu sót nốt, đi theo chả giúp được cái đách gì ngược lại chỉ tổ phá hoại thêm. Những cách cư xử, giao tiếp nằm trong phạm trù cơ bản sẽ không ai rảnh rỗi đi dạy bạn mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, trừ khi bạn bị tật nguyền về tâm lý mới cần người hướng dẫn thôi. Ấy thế mà cô ta rõ ràng bình thường, nói chuyện còn thua cả trẻ nít.

Phan Tử lẫn Bàn Tử đều trố mắt nhìn y, không thể tin được rằng y lại đứng ra vơ lỗi vào mình. Hiển nhiên sự gia nhập của y đối với bọn họ chả thoải mái gì, nói thẳng là không được chào đón, suốt chặng đường chẳng đổi lấy được sắc mặt tốt. Nhưng ở thời điểm mấu chốt lại khéo léo uyển chuyển hóa giải gúc mắc, ở trong lòng bọn họ dần dần hình thành một cách nhìn khác về y.

"Đều là thử nghiệm sao có thể tránh khỏi sai sót, phần này không tính là do cậu. Nếu đã sai thì chúng ta đành ngồi xuống nghĩ ra một cái mật mã khác, không gấp. Tiểu Ca anh thấy sao?" Phan Tử hỏi.

Muộn Du Bình vẫn im hơi lặng tiếng như mọi khi, bấy giờ nghe gọi tên mới có phản ứng. Hắn cúi người nhặt quyển sổ tay trên đất rồi ném đến cho Phan Tử, sau đó lẳng lặng đến chỗ trước kia ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trước băng bó cho hắn rất kĩ y biết rõ thương thế nặng đến chừng nào. Phỏng chừng sau màn biểu diễn cứu người tích tắc kia các vết thương đều bị vỡ ra đi, ngặt nỗi y lại không như mọi khi... tự nhiên mà chữa trị cho hắn.

"Tiểu Ngô! Mau qua đây giúp chút coi, bọn tôi đối phó không nổi!" Bàn Tử lớn tiếng gọi, kéo y trong trạng thái bần thần về thực tại. Giọng hắn bứt rứt không ít, nghe như đang vật vã đối phó với gần chục con Huyết thi vậy.

Ngô Tà chầm chậm đi qua, thấy bọn họ đang vây xem thứ gì viết trong đấy nhất thời cũng dấy lên sự tò mò muôn thuở. Trên mặt giấy chi chít đầy chữ cùng vô vàn nét gạch hỗn độn những hàng suy đoán lỗi. Xem ra hắn cũng bỏ ra không ít công sức để giải cái mật mã này. Nhưng nét chữ lẫn cách trình bày của hắn vô cùng rõ ràng, chia làm hai phần viết xuống, sai thì gạch bỏ rất quy củ ổn định. Cả trang giấy cứ thế kéo dài đến cuối, một dòng chữ hiện ra còn đặc biệt được khoanh tròn vô cùng nổi bật.

Y thoáng nhìn qua, đôi chân mày khẽ nhíu trong chốc lát rồi bừng tỉnh. Ở giữa biển nhiệt dung nham này lại tự nhiên cảm thấy cái lạnh gai người chạy dọc qua sống lưng. Thậm chí mồ hôi vãi ra cũng không biết là mồ hôi lạnh hay phản ứng sinh lý của cơ thể nữa. Toàn thân bất động, đại não đình trệ cố gắng phối hợp phản ứng nhưng không được. Thực sự bị kinh sợ, chính là bị cái suy nghĩ mình vừa tìm ra dọa cho tay chân run rẩy một phen.

Bàn Tử đứng gần thấy y sau khi nhìn vào sổ tay liền thừ người ra, sắc mặt tái mét biến đổi liên tục bèn huých khuỷu tay lay y: "Này, cậu không sao chứ?"

Y cướp lấy quyển sổ như thể vừa tìm thấy báu vật, đăm đăm dán mắt dò kỹ lại lần nữa mới đáp: "Không... không sao."

"Vậy cậu có phát hiện gì không? Từ này có nghĩa là gì vậy, có thể nói cho bọn tôi nghe không?" Phan Tử nhận ra phản ứng của y có chút bất thường. Nếu không phải là mật mã có vấn đề thì ý nghĩa của nó phải đặc biệt mới có thể kích động tâm trạng con người thay đổi xoành xoạch đến vậy. Tuy nhiên anh ta không như Bàn Tử, hỏi khôn khéo vừa tỏ rõ nghi ngờ không thái quá, vừa linh hoạt khiến y muốn từ chối giải thích cũng không được.

Ngô Tà hiểu rõ nhưng bản thân mình trong sạch không gì để giấu nên chả để tâm vấn đề nhỏ nhặt này. Lật sáng trang mới, y viết lại dòng chữ ở đầu trang: TERMINATION - HỒI KẾT.

"Hồi kết?" Bàn Tử nghi vấn lặp lại, trên mặt lộ vẻ bất mãn bởi ý nghĩa tầm thường của nó.

Y gật đầu đáp: "Đúng vậy, nó có nghĩa là hồi kết. Chúng ta khoan bàn đến ý nghĩa của nó, chỉ xét riêng tỉ lệ 11 kí tự này có thể tạo thành một từ hoàn chỉnh anh nghĩ xác suất của nó so với việc ghép thành câu cái nào cao hơn?"

Ai nấy đều im lặng không nói năng gì, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Sắc mặt lúc bấy giờ cũng không biết là trắng hay xanh nữa. Mọi người đều tỏ vẻ trầm tư, nhưng y biết họ đang trải qua cái cảm giác mà y vừa trải qua, trong đầu chỉ còn một mảng trống rỗng. Bởi cả bọn trong lòng đều hiểu rõ, chuyện 11 chữ cái tại hiện một từ rồi cái từ này lại vô tình có nghĩa, mà nghĩa của nó khớp như in với hoàn cảnh hiện tại... điều này có thực sự là trùng hợp sao? Ngô Tà dám đem tính mạng ra thề khả năng xảy ra chưa đến 1%, mà với con số cỏn con ấy đủ biến điều này thành sự thật hiển nhiên rồi.

Bọn họ cũng không phải kẻ ngu, đợi y đến giảng giải phân tích từng chi tiết. Nói một nửa đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, bộ dạng đồng cảm vì sao trước kia y lại khoa trương đến thế. Kỳ thực đối với mật mã câu y lúc đầu vẫn tự tin lắm, dù sao cũng là người giỏi tiếng Anh thứ hai trong đội chỉ sau Muộn Du Bình, y nghĩ dù bản thân không đủ may mắn vớ được đáp án nhưng cũng chứng tỏ được chút năng lực của mình. Tìm được đáp án trước hắn ta y còn lâng lâng một hồi, hạnh phúc như đứa trẻ được điểm mười chạy về nhà khoe mẹ. Sau khi cầm sổ tay của hắn lên y mới phát hiện một sự thật: Muộn Du Bình nghiên cứu từ, không phải câu!

Một người nghiên cứu ngôn ngữ học cũng không tự tin rằng bản thân mình 100% biết rõ các từ vựng của tiếng ấy. Thậm chí có đôi khi từ ấy mình biết nhưng quá lâu không sử dụng, hoặc không thường sử dụng não bộ sẽ tự đào thải ra khỏi bộ nhớ, nhất thời trong một khoảnh khắc dù muốn vẫn không tài nào nhớ ra được. Y cũng vậy, nghe nói bình thường đủ bỏ túi để giao tiếp vốn đã hơn cả khối người. Từ nhiệm vụ "SOS: Trái tim của quỷ" trở về y luôn cho rằng trình độ của hắn sàn sàn cỡ y nhưng đã lầm. Muộn Du Bình giỏi hơn thế nhiều! Nhìn hai hàng dài kéo dài hết trang đủ biết thực lực hắn ở mức nào rồi. Chuyện này làm y mất mặt không thôi, nếu có cái hố thật muốn nhảy xuống lấp lại nằm dưới mãi luôn.

"Vậy cái này có dịch được mã số không?" Vân Dung sau hồi lâu im lặng quan sát, đợi không nổi nữa đành mở miệng hỏi.

Ngô Tà gật đầu, đáp: "Đương nhiên là có thể! Hơn nữa tôi có lòng tin cái này chính là chìa khóa đáp án. 3-0-7, nếu chia cụm từ này thành ba cụm nhỏ TER: 3, M: 0, INATION: 7; độ dịch vừa vặn sẽ trùng khớp với số kí tự của các chữ cái. Đến mức độ này thì quả thật quá hoàn hảo rồi."

17215"13"272013287.

Dãy số lần này vừa nhìn qua đã thấy đơn giản hơn dòng mật mã trước rất nhiều. Ngô Tà còn cẩn thận vẽ trục vectơ ra đánh dấu những điểm thật dựa trên địa hình trước mặt, tiếp đến mới đưa cho Phan Tử và Bàn Tử trực tiếp chuyển tay qua Muộn Du Bình. Xác nhận không có sai sót gì liền hướng bọn y gật đầu, nói: "Những chỗ trong này có thể thực hiện e rằng phải di chuyển sang phải. Có điều điểm cực hạn lại nằm ở phía đối diện, xem ra từ nơi xa nhất muốn sang được đó phải có cơ quan hoặc dựa vào kỹ thuật cá nhân."

Ngoại trừ y mọi người đều chưa xem qua bản phác thảo vị trí, nghe lời hắn nói đầu óc mông lung chả hiểu cái đách gì bèn đi ngó qua thử liền thông suốt. Các điểm giao nhau của tọa độ trên trục vectơ này đặc biệt phân bố dày đặc cánh phải, nhưng điểm xa nhất và cũng là nơi gần mộ chính lại ở đầu bên trái. Khoảng cách xa vời như vậy muốn nhảy được còn khó hơn lên trời, ngay cả người có thân thủ tốt như Muộn Du Bình cũng không dám đảm bảo. Mà cho dù có mượn lực từ các phiến hắc thạch giả thì sao, hắn qua được nhưng bọn y còn kẹt lại a. Tuy nhiên hắn đã mở lời nhắc nhở nên mọi người cũng an tâm phần nào. Nếu có cơ quan đương nhiên hắn ta sẽ xử lý gọn, còn không thì đến lúc đó nghĩ cách vượt qua.

"Vậy chúng ta di chuyển như thế nào đây?" Phan Tử cẩn trọng hỏi, sau sự việc vừa rồi an toàn của mọi người hiện tại đã đặt lên hàng đầu, không thể khinh suất dù chỉ một chút. Việc phân đội hình như thế nào để cho hợp lí, tiện bề phối hợp trước giờ đều do anh phụ trách. Vốn thuở đầu nhóm chỉ có ba người, ai cũng là tinh anh trong tinh anh năng lực có thừa, không cần chiếu cố lẫn nhau tùy tiện đi bừa là được. Sau lại thêm người mới Trầm Uyển Đình lại là nữ nên luôn được ưu ái đi trung tâm, dễ dàng bảo hộ. Còn bây giờ đội hình đã đông đến mức vượt qua tiêu chuẩn đội nhóm của cấp A rồi, sự phân bố và quản lí cần có tư duy logic mới đẩy hiệu quả lên cao được.

Những điều này muốn học hỏi được phải trải qua quá trình rèn luyện của cấp B và C. Ở hai giai đoạn này tiêu chuẩn tạo thành nhóm là mười người một đội, trong đó Ghost Hunter giữ vai trò đội trưởng sẽ được huấn luyện khắc khe về vấn đề chỉ huy phán đoán tình huống, phương hướng hành động cùng kế hoạch tấn công lẫn bảo toàn rút lui. Tuy nhiên những đội viên bình thường vẫn trải qua khóa học khái quát tương đương. Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mặc dù vậy nếu không có kiến thức thì giáp trận chỉ làm bù nhìn mặc cho kẻ khác xâu xé thôi.

Thế nhưng, ba người họ ai đã từng ở cấp B chứ? Bàn Tử là truyền nhân của gia tộc Vương thế lực một tay che trời ở phía Bắc, huấn luyện từ nhỏ khi thi vào trực tiếp đạt A rồi. Cho dù hắn không đạt, nhiêu đó mặt mũi cũng khiến người của Trung tâm phải gật đầu thôi.

Muộn Du Bình... nói hơi thừa nhỉ, thực lực của hắn đã đạt tới bậc thần từ rất lâu trước đây rồi, cộng với chứng mất trí nhớ hiện tại chắc hẳn không còn lưu giữ được bao nhiêu khái niệm.

Duy chỉ còn sót lại Phan Tử, quả thật anh ta từng là GH - cấp B nhưng lại là đệ tử của chú Ba. Nào có lăn lộn với đám người thường hằng ngày đánh nhiệm vụ cơ bản, nghe giảng đạo lý thuyết các thứ, trực tiếp bị ổng mang đi thực chiến từ đầu đến cuối.

Cho nên chuyện cỏn con như vầy bỗng nhiên biến thành đề tài nan giải làm khó Tam thần đứng đầu phía Tây. Ba người họ đắn đo nhìn nhau, Muộn Du Bình vẫn là người lên tiếng: "Bàn Tử tiên phong, Ngô Tà tiếp theo đọc tọa độ hướng dẫn, hai nữ tiếp theo là anh, tôi bọc hậu. Chú ý giữ chắc dây thừng, đề phòng bấc trắc xảy ra."

"Rõ rồi!" Phan Tử gật đầu đáp, bắt đầu triển khai hành động. Anh đi thu thập tất cả dây thừng trong ba lô mọi người nối thành một đoạn dài, sau đó bắt đầu đi thắt đai bảo hộ cho từng người, nối nhau thành một cái xe lửa trông rất vui mắt. Mỗi tội dây nối chỗ y với Bàn Tử phải quấn nhiều thêm một vòng, tay chân vướng víu khó di chuyển.

Bàn Tử đang được Phan Tử hầu hạ tựa hoàng đế được thái giám chỉnh chu quần áo, ngửa mặt lên trời ra vẻ tận hưởng rất khoái chí. Đột nhiên hắn quay đầu sang nhìn y, trịnh trọng nói: "Đồng chí Ngô, tôi chỉ còn một cái mạng quèn này đành phó thác cho cậu đấy. Có chuyện gì sơ sót cũng không trách cậu được, năm sau đến đây nhớ đem theo lễ vật linh đình cúng bái tôi. Lão tử thích vịt quay Bắc kinh, uyên ương nhồi thịt, gan ngỗng xào cay... à nhớ đừng có ăn một mình đấy!"

Ngô Tà vỗ hắn một phát thật mạnh, đánh một cái ánh mắt khinh thường chỉ xuống hai vòng dây thừng quấn quanh hông đáp: "Anh tự nhìn lại thể trọng của mình đi rồi ngẫm xem ai kéo chân ai theo. Tôi lại không thích chết cùng với anh cho nên mấy món kia anh vẫn nên ghi nhớ kĩ sau này mời tôi ăn đi."

"Ngô Tà, cậu yên tâm! Nếu hắn ta có rơi xuống cậu cứ dứt khoát cắt dây là được. Một người chết vẫn hay hơn hai người mà." Phan Tử không biết từ khi nào rút sẵn đoản đao cầm trên tay khua khua, đôi mắt liếc ngang liếc dọc trông rất gian tà cười đùa nói. Chỉ có anh ta mới đủ can đảm đem chuyện này ra đùa trước mặt Bàn Tử. Kết quả không ngoài dự đoán, hắn như bị giẫm phải đuôi, gào lên xông về phía Phan Tử: "Đù má ông đây liều mạng với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com