Chương 113: Mộ chính.
Huyền thạch xếp san sát nhau hình thành một cầu thang với những con sư tử đá ở hai bên dẫn tới lối vào phía bên kia. Bọn y liếc nhau thầm cảm thán mà không nói nên lời. Muộn Du Bình vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhảy qua chỗ y lướt đi thẳng. Những kẻ còn lại liếc nhìn nhau rồi lục đục kéo đi nối bước theo hắn. Dọc bức tường ngoài của nó là nhiều bức tượng điêu khắc các vị thần cả nam và nữ. Mỗi góc có các bức tượng chiến binh bằng đá, đang ngồi trên mình ngựa canh gác cho ngôi mộ.
Trong khoảng khắc thấp thỏm đối mặt với thứ áp lực vô hình, một cảm giác cực kì dị thường đột nhiên kéo đến, bủa vây lấy y. Ngô Tà rùng mình không tự chủ lấy tay chà xát cơ thể, xoay đầu nhìn dáo dác bốn phía. Bất giác phát hiện những khuôn mặt quái gở đang nhìn nhau, lặp lại cùng một động tác.
"Chậc, nơi này quá tà khí rồi. Cảm giác như thiên cung vạn tiễn cắm qua người vậy. Khó chịu muốn chết!" Bàn Tử mắng thầm một tiếng.
Phan Tử bất đắc dĩ cười đáp: "Thế thì đừng để ý nó là được. Đúng là tự mình dọa mình mà!"
Hướng theo tầm mắt họ, y bỗng giật mình nhận ra cái cảm giác gai người, ớn lạnh từng cơn này từ đâu mà có. Khuôn mặt lạnh lùng của những vị thần đang dán chặt vào bọn y!
Tầm mắt tất cả không biết từ bao giờ đã đồng loạt gắt gao phóng đến bên này. Những ánh nhìn chết chóc. Ẩn trong bóng đêm bao trùm vạn vật, lẳng lặng dõi theo mọi người như một kẻ sát nhân đang tận hưởng khoái lạc quan sát con mồi của mình.
Da đầu y lập tức tê dại đi, nhịp tim nhất thời tăng mạnh căng thẳng vô cùng. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống, y khô khốc nói: "Vậy chúng ta mau vào trong đi!".
Y một giây một phút cũng không muốn "hưởng thụ" cái áp lực dưới ánh mắt quái gở như vậy. Nhìn chính diện, các bức tượng điêu khắc rất kỳ lạ, tuy không có cảm xúc gì nhưng vẻ mặt toát lên sự tối tăm cùng oán độc.
Cả đám nhất trí không nói lời nào im lặng tiến vào bên trong lăng mộ. Đoạn đường đi bên trong khá tối ngay cả một ngọn đăng nô cũng không có. Bọn y đành nương theo ánh đèn pin trên tay mà lần mò trong cái nơi âm khí ngập tràn này. Muộn Du Bình dẫn đầu, sắc mặt âm trầm không có cảm xúc. Tuy nhiên, cước bộ hắn khá bình ổn bước đi lại vững chãi khiến tâm thần bọn y cũng thả lỏng đôi chút. Điều này chứng tỏ chẳng có gì uy hiếp sự an toàn của mọi người, cẩn trọng chú ý một chút là được.
Không khí thoải mái vậy người như Ngô Tà bất giác ngứa ngáy sẽ để mắt đến kiến trúc của nơi này. Một chi tiết trang trí nổi bật chính là các dòng chữ pishtaq nổi tiếng dọc theo bức tường dẫn sâu vào bên trong. Các chữ pistaq phía dưới được viết nhỏ hơn phía trên để khi từ dưới nhìn lên, ta có cảm tưởng là các chữ này to bằng nhau. Chúng được viết bằng sơn hay bằng vữa, đá khảm hoặc đơn giản hơn là chạm khắc thẳng vào vách tường.
Vân Dung nói rằng các đoạn văn trên tường được viết theo kiểu , một kiểu chữ rất đẹp và bóng bẩy do tạo ra. Chúng được khảm bởi các loại đá quý như và , đặc biệt các đoạn chữ viết trên bệ đá cẩm ở đây so với Tế đàn lại càng chi tiết và thanh nhã hơn. Sự tỉ mỉ này chỉ khi đến gần lăng mộ chính mới có được, ít nhất bọn y đang đi đúng hướng.
Nội thất bên trong lăng mộ này so với pháo đài phía trên đã vượt ra khỏi những yếu tố trang trí truyền thống. Có thể nhận xét không hề cường điệu, nó đúng là một món đầy tinh xảo. Những chi tiết trang trí ở đây không phải là tranh khảm mà là , so với các lăng mộ vua chúa thời xưa còn tỉ mỉ hơn vạn lần. Vật liệu trang trí trên bề mặt không phải là cẩm thạch hay ngọc bích mà là hay đá bán quý. Mỗi chi tiết trang trí ngoại thất của hầm mộ nếu rơi vào tay chuyên gia đánh giá thì cũng phải thừa nhận tương đương với nghệ thuật kim hoàn.
"Mọi người cẩn thận." Muộn Du Bình dừng lại nói nhẹ như gió.
Bọn y nhìn nhau rồi gật đầu, trong mắt ai nấy tràn ngập cảnh giác. Bởi đèn pin công suất lớn ở trên tay người dẫn đầu là hắn rọi về phía trước chỉ rơi vào một mảng đen hun hút.
Lẽ nào phía trước lại quét chất liệu hấp thụ ánh sáng như ở lâu đài Hampton Court? Đa phần mọi người ở đây đều chân chính trải qua sự kiện ấy, đôi tay vô thức siết chặt vũ khí. Nhịp tim dồn dập qua mỗi chuyển động bước chân.
Cuối thông đạo dần mở rộng ra một khoảng không rộng rãi. Bên trong kiến trúc này là các cột trụ, cửa sổ, các gian phòng chứa đồ bồi táng khác nhau. Chúng được thiết kế và bố trí đồ vật hệt như cung điện lúc còn sống, khác biệt duy nhất chính là mọi thứ đều được làm từ vàng. Bàn Tử nhìn thấy những thứ này cứ tít mắt cả lên, có thể gom bao nhiêu liền đem đồ trong ba lô quăng ra tất mà thay vào.
Ở trung tâm chánh điện có một linga bằng đá khổng lồ. Các vị thần được chạm khắc bên trái lối vào được cho là tín đồ của thần Shiva. Trong khi đó, các vị thần ở bên phải là tín đồ của thần Vishnu - vị thần bảo vệ, đây cũng là một trong 3 vị thần tối thượng của Ấn Độ giáo bên cạnh Shiva và Brahman. Bên cạnh thần Shiva là 2 cột trụ lớn và những tác phẩm điêu khắc miêu tả những câu chuyện liên quan đến chiến công hiển hách của vị hoàng tử lúc sinh thời. Tất cả các chi tiết đều rất tinh tế.
"Nơi đây hoàn mỹ đến mức bản thân tôi cũng đâm ra nghi ngờ rồi, có phải đoạn đường này chúng ta trải qua quá mức an nhàn rồi không?" Phan Tử dù sao cũng là người từng trải, đối với minh khí tuy nói không động tâm chính là giả nhưng dù sao cũng không làm ra bộ dạng mất mặt như Bàn Tử được. Ngược lại rất nhanh nhạy cảm giác được sự bình yên bất thường này.
Bàn Tử vẫn mãi mê với những thứ sáng lấp lánh trên mặt đất, phất tay cười xòa một tiếng: "Anh quản chuyện đó làm gì? Có thể người thiết kế mộ không nghĩ đến chuyện có một đám trâu bò phải giải được mật mã vượt qua cái cơ quan ngoài sức tưởng tượng kia, hơi sức đâu còn đặt bẫy trong này?"
Tuy lời nói cũng có chút đạo lý nhưng từ miệng hắn phun ra nghe cứ cảm thấy miễn cưỡng làm sao ấy. Nhất là gắn với cái dáng vẻ lưu manh bất lương như phường trộm cắp, Ngô Tà phải thừa nhận rằng diện mạo bên ngoài ảnh hưởng đến độ tin cậy lắm.
Lúc này đột nhiên người ít tham gia bàn luận như Vân Dung cũng góp lời: "Dựa theo lời văn tự khắc trên tế đàn và quan tài bí ẩn kia, gã hoàng tử này là một kẻ soán ngôi đoạt vị không thành. Nếu một tên phản nghịch như thế chôn cất ở nơi này không phải là an táng mà là phong ấn! Vậy chẳng phải mọi thứ đều trở nên hợp lý hay sao?"
Không riêng gì y, mọi người nghe vậy ai nấy đều giật mình như vừa được giác ngộ. Những đôi mắt hoang mang nhìn nhau, sống lưng lạnh toát ướt đẫm mồ hôi. Đúng vậy! Nếu đây là nơi giam giữ một linh hồn chiếm đầy dã tâm và tội ác thì nguyên nhân gì cần có cơ quan bảo vệ? Trong khi nó vốn không phải để phòng ngừa người ngoài lẻn vào được, mà là giam giữ thứ bên trong không thể thoát ra!
"Sao không thấy mộ của tên hoàng tử nhỉ? Anh có biết nó nằm ở đâu không, Muộn Du Bình?" Trầm Uyển Đình không quan tâm đến những vấn đề sâu xa như vậy, ngây ngô hỏi một câu. Cô thực ra đã ngán ngẩm với nơi quỷ dị đầy rẫy hiểm nguy như này rồi, chuyến hành trình này kết thúc sớm chút nào cô mừng chút ấy.
Muộn Du Bình nghe thấy liếc mắt nhìn cô ta một cái, rồi xoay người bỏ lại một câu: "Theo tôi!"
Mọi người đều dời bước đi theo hắn cùng tiến về căn phòng sâu thẳm nhất cuối đại điện. Bên trong là một mảng yên tĩnh rợn người. Chính giữa căn phòng một cái quan quách khảm vàng điêu khắc chạm trổ cực kì công phu nhô cao lên rất hút mắt. Phần nắp quan được thiết kế theo các bậc nhiều tầng đối xứng hai bên, thạch bảo xanh đỏ gì đều hội tụ đầy đủ trên đấy. Đủ để thấy địa vị người nằm đây quan trọng cỡ nào, e rằng vị vua lưu truyền trong sử sách còn không có đãi ngộ bậc này.
Vân Dung ngay khi bước vào đã chú ý đến văn tự khắc trên thân quan, lập tức soi đèn xem xét kỹ càng, sau đó hướng bọn y sắc mặt đăm chiêu nói: "Những gì gì trên đây khớp với trên thân quan tài kia!"
"Thế gì có gì lạ, lão tử từ đầu đã biết trong chuyện này hẳn có vấn đề mà!" Bàn Tử vỗ đùi một phát như sự tình vừa phát hiện là do hắn khám phá vậy, xoay người nói với Muộn Du Bình: "Giờ sao đây? Bọn tôi khai quan nhé, Tiểu Ca?"
Ngô Tà nhìn quanh bỗng cảm thấy khó hiểu, vội đeo kính nhận hồn vào nói: "Kỳ lạ! Tôi không phát hiện được linh hồn nào quanh đây cả!"
Phan Tử, Bàn Tử đã cầm xẻng sẵn sàng chuẩn bị động tay nghe vậy cũng liền dừng lại mặt ngơ ngác nhìn nhau rồi cầm kính đeo vào. Xoay 360 độ chừng mười lần đến mức chóng mặt lảo đảo mới dừng lại. Bàn Tử ngã ngồi xuống đất, hướng tên mặt lạnh kia rống: "Móa nó, Tiểu Ca! Cậu chơi xỏ lão tử à? Chỗ này căn bản không có linh..."
Nói đến đoạn giọng Bàn Tử đột nhiên lạc tông rồi dừng hẳn. Cả bọn quay đầu nhìn hắn chỉ thấy trên mặt hắn nào có vẻ khí thế chất vấn người, hoàn toàn là hoang mang cùng kinh ngạc. Nương theo tầm mắt hắn hướng về Muộn Du Bình, bọn y còn phát hiện ra một sự thật đáng sợ hơn: Muộn Du Bình nhíu mày! Mi tâm vậy mà nhíu rất chặt, sắc mặt vô cùng khó coi, so với lúc đụng phải Huyết thi còn khó coi hơn vài phần.
Ai nấy đều nhất thời cảm thấy mây đen kéo phủ đỉnh đầu, cảm giác lạnh gáy truyền tới, sống lưng không tự chủ cũng đứng thẳng. Phải biết rằng chuyện kinh thiên địa nghĩa đến mức nào mới ép tên hũ nút xuất ra biểu cảm bực này? Mà nếu gặp phải biến đổi như vầy bọn y tự giác mặc định rằng sắp có đại nguy hiểm ập tới. Chuyện có thể làm khó Muộn Du Bình, vậy những kẻ còn lại chắc chắn cũng không còn đường thoát nổi.
Phan Tử hắng giọng một tiếng, bước đến cạnh hắn e dè hỏi: "Tiểu Ca... có sự việc gì xảy ra sao?"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng chết chóc. Muộn Du Bình thậm chí còn chả nâng mí mắt ngó anh một cái, chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không không biết nghĩ gì. Phan Tử chẳng tức giận, chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời. Qua gần hai phút đồng hồ anh định đánh tiếng lần nữa, hắn mới có phản ứng bảo: "Trước tiên khai quan."
Cả hai người hút một ngụm khí lạnh, phun một ngụm nước bọt vào chà xát tay rồi xách đồ nghề lên lao vào khai quan. Thông thường các quan tài xưa đều dùng đinh đóng chặt nắp quan để tránh người đời sau khai mở nhưng cái quan tài này chả hiểu sao dễ mở vô cùng. Trái với vẻ bề ngoài choáng ngợp của nó, công tác niêm phong tẩm liệm cực kỳ sơ sài đến mức dấy lên lòng nghi ngờ. Sự thuận lợi này tựa như mặt sóng phẳng lặng yên bình trước cơn giông tố, gieo vào lòng hai người một tia bất an lo lắng. Phan Tử, Bàn Tử tốn chả nhiêu sức lực đã đem nắp quan nạy lên gần hết.
"Dừng lại!" Muộn Du Bình ngay lúc gây cấn cuối cùng bỗng phất tay ra hiệu với Phan Tử, nói: "Cầm vũ khí lên."
Hắn vừa nói vừa lùi ra đằng sau cách quan tài ba mét, Hắc Kim cổ đao nắm chặt trên tay tự lúc nào. Bọn y cũng tự giác lùi ra phía sau lưng hắn, hồi hộp đến mức một hơi thở mạnh cũng không dám. Phan Tử gật đầu hiểu ý dừng tay, về ba lô lấy ra cây súng trường hạng nặng chĩa vào quan tài. Ngô Tà biết tình thế không bình thường bèn gia tăng kết giới bảo hộ mọi người, nhất là tên duy nhất đứng cạnh quan quách - Bàn Tử.
Vào vị trí, chuẩn bị tâm lí xong xuôi Muộn Du Bình ra hiệu hành động với Bàn Tử. Cây xẻng trong tay gã vận lực làm bật tung nắp quan, lập tức quăng đồ bỏ chạy trối chết.
Nắp quan văng ra rơi xuống các bậc tăng cấp với những âm thanh giòn giã, vỡ vụn. Trong không khí bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, còn hơn cả chất thải ngoài ống cống nữa. Bọn y nhịn không được lấy tay bịt mũi, quay đầu lại phát hiện cư nhiên Trầm Uyển Đình trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Mọi người đều lấy mặt nạ phòng độc đeo vào, không lâu sau cô ta cũng tỉnh.
Đoạn thời gian chỉ mấy phút ngắn ngủi này người duy nhất không động chính là Muộn Du Bình. Hắn đứng đấy đôi mắt sắc lạnh gắt gao dán chặt vào quan tài nhưng không xảy ra dị biến gì cả. Cả bọn đều đợi chỉ thị từ hắn không dám loạn động, chỉ thấy hắn không nói gì từ từ tiến lại cạnh quan tài ngó vào bên trong.
Mọi người thấy vậy nghĩ rằng an toàn mới theo hắn quan sát thử, chỉ thấy trong quan tài tràn ngập một thứ nước đen xì. Đủ loại thảo dược tẩm ướp xác rục nát trôi lềnh bềnh trên mặt nước trong ghê tởm vô cùng. Hơi nước ẩm thấp ngai ngái bốc lên, soi đèn cơ hồ còn nhìn thấy thi thể quấn rất chặt ngay gần bề mặt nước.
Muộn Du Bình thấy cảnh này, nhíu nhíu mày, nhưng nét mặt đã giãn ra đôi chút, thanh đao trên tay cũng thu lại giắt sau lưng. Nét mặt hắn biến đổi, y đoán thứ này hẳn không có gì nguy hiểm, không rõ vì sao vừa rồi hắn lại căng thẳng đến thế.
Bàn Tử quét đèn soi đủ mọi hướng, phát hiện phía dưới vị trí gối đầu của tử thi có một vật kì kì, hình như là phiến đá có khắc chữ. Trên cổ và tay người chết đều có trang sức bồi táng, đám trang sức này nhỏ gọn lại dễ cầm muốn lấy hết nhét vào ba lô đều được. Hắn bắt đầu ngứa ngáy tay chân, bứt rứt cả người nhưng kiêng kỵ khối thi thể ghê tởm kia, dù có lỗ mãng thế nào cũng không dám thò tay xuống lớp nước đen xì nổi lềnh bềnh vật thể lạ mà vớt đồ. Suy tính nửa này vẫn là từ bỏ, bèn chuyển sang nghiên cứu đám thạch anh trên nắp quan.
Phan Tử sau một hồi quan sát, đột nhiên kì quái hỏi: "Quan quách thông thường đều phải có hai ba lớp bao bọc lại rồi mới đến xác sao? Vì sao cái này không giống vậy? Chiếu theo sự bài trí xa hoa đoạn đường đến đây dành cho tên hoàng tử này, có gì đó không đúng."
"Bàn gia ta không biết, hỏi Tiểu Ca á!" Bàn Tử ngay cả đầu cũng chả thèm ngẩn, dán mắt khựi viên lam bảo thạch xuống.
Ngô Tà chẳng hiểu mô tê gì cả, nếu nói người ngơ nhất ở đây là Trầm Uyển Đình vậy y chính là kẻ đứng thứ hai rồi. Có điều nhìn cảnh tượng này, thần kinh bị kích thích đến độ không chịu nổi, không dám nhìn lần thứ hai. Tận lực lùi lại tránh ra một góc an phận đứng góp lời: "Cái quan tài này cũng quá ghê người rồi, tôi tưởng các mộ được khai quật lên xác bên trong đều khô quắc lại rồi chứ. Nào có ngập nước tởm lợm như thứ kinh dị này!"
Muộn Du Bình không phản ứng gì, dường như chả có ý định đáp lại câu hỏi của Phan Tử. Hắn đi quanh quan tài một vòng, bất thình lình cởi áo ngoài ném cho anh ta. Y còn chưa rõ ý định đằng sau hành động kia chỉ thấy mắt hắn lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Nháy mắt chọc vào trong nước, trong vòng một giây đã bóp chặt cổ thi thể, lôi ra ngoài ném trên mặt đất. Bàn Tử bị nước hôi thối văng trúng nhảy lên la bai bải, sau khi biết nước từ đâu liền im bặt. Cả đám trợn mắt há miệng nhìn hắn, nhất thời không ai biết phải nói sao cho phải.
Cả bọn còn đang bần thần trong kinh ngạc tay hắn lại vung vào trong nước khuấy đảo lần nữa. Gân tay nổi lên cuồn cuộn, dường như không đủ lực hay sao tay trái của hắn cũng cho vào lôi thứ bên trong ra. Y thực sự bị kinh sợ, cả khối thi thể thấm nước vậy mà cứ nhẹ nhàng vung ra nhưng bấy giờ lại phát động lực đạo kinh người cả hai tay... vật kia phải nặng thế nào chứ?
"Tiểu Ca, anh lôi cái khối nặng mùi ra đây làm gì?" Bàn Tử vừa nói vừa đứng dậy đi lại gần hắn.
Muộn Du Bình sau khi đặt vật kia xuống, nhìn mọi người đáp: "Xem bên trong sẽ rõ."
Cả bọn không hiểu gì sất nhưng theo phản xạ di chuyển đến gần nhìn vào cỗ quan tài. Ấy thế mà, thứ chất lỏng đen xì lại biến đâu mất dạng. Nước ngâm xác rút xuống, để lộ một cửa hang dưới đáy quan. Dựa theo vị trí chính là nằm dưới phiến đá mà Muộn Du Bình đã lấy ra!
Y tò mò áp sát vào muốn soi đèn để nhìn rõ thứ bên trong cái lỗ kia nhưng ngại mùi vẫn chưa tan hết, vừa nhoài người phân nửa đã dừng lại. Chợt nghe thấy từ trong hang truyền ra tiếng róc rách rất nhỏ, cứ ngày một xa dần rồi lặng thinh. Cẩn thận lắng tai nghe lần nữa cũng không nghe được cái gì, có vẻ như nước theo đường này rút xuống hết.
"Không ngờ bên dưới cục đá kia vậy mà có thông đạo. Nhưng dường như không giống là đào sau này, mà giống với sắp xếp lúc xây mộ an bày... chẳng biết nó dẫn đi đâu đây?" Phan Tử nói rồi thở dài, bởi tất cả sự việc đang đến hồi bế tắc.
Ngô Tà không thông loại chuyện này lắm, cứ im lặng nghe và quan sát sắc mặt mọi người là được. Chính lúc này y lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, bắp chân run rẩy thiếu điều đứng không vững nữa. Một người lạ hoắc từ lúc nào xuất hiện đeo mặt nạ đứng cạnh y!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com