Chương 121: Đến không phải vì nhiệm vụ.
Tên thông dịch trải qua bốn tiếng vật vã chờ đợi cuối cùng đến tận tờ mờ sáng tống tiễn được năm kẻ phiền phức lên phi cơ. Hết phận sự cứ tưởng có thể an ổn trở về đánh một giấc say nồng nào ngờ chưa về đến cửa phòng, chuông báo động đỏ đột nhiên vang lên làm cảnh tỉnh tất cả mọi người đang làm việc.
"Cảnh báo báo động đỏ! Cảnh báo báo động đỏ! Vật thể lạ đang cố đáp xuống phi trường của Trung tâm, yêu cầu các Ghost Hunter cấp A lập tức lên tầng thượng hỗ trợ. Xin nhắc lại, những Ghost Hunter cấp A có mặt ở Trung tâm yêu cầu lên tầng thượng hỗ trợ ngay lập tức!"
Tiếng đọc loa phát thanh không êm ả như thường ngày mà rất khẩn trương, có thể nghe rõ sự hối hả chứng minh tình hình nguy cấp hiện tại. Gã siết chặt tay chửi thề một tiếng, đệch mợ nó cái báo động đỏ 365 ngày đều vô sự im thin thít, thế đéo nào nhằm ngay lúc ông đây buồn ngủ đến nơi lại reo cơ chứ? Kêu ca thì kêu ca, gã vẫn xách mông chạy ngược lên sân thượng lại lần nữa. Lúc gã đến nơi, đèn pha công suất lớn lôi cả ra, chiếu sáng làm náo loạn cả một vùng trời. Hầu như các Ghost Hunter cấp A khác đều tề tựu đầy đủ, đang tụm năm tụm ba to nhỏ chỉ về hai chiếc trực thăng phía xa sắp đáp xuống.
Kỳ quái thay bên ngoài Trung tâm có đặt kết giới, áng theo khoảng cách hiện tại thì những chiếc trực thăng kia đã tiến vào phạm vi an toàn bên trong kết giới rồi. Chính vì điều đó mà công tác bảo vệ đã báo động đỏ, đóng vòm kính ngăn không cho nó đáp xuống. Đang loay hoay không biết đây là tình huống khỉ gió gì, bỗng trong đám đông có ai đó nói bằng thứ tiếng anh chuẩn mực: "Này, ngó thử xem! Phi cơ kia hình như có huy hiệu của Trung tâm!"
Lời nói rơi vào tai gã như một liều thuốc kích thích, nhìn về phía người nọ còn thấy anh ta đang cầm ống nhòm. Gã lao đến đoạt lấy, quan sát thử. Cách một lớp kính thủy tinh trong suốt như làn ranh chắn tách biệt hai thế giới, mọi giao tiếp dường như có vẻ vô vọng. Sắc trời chuyển mình sang ngày mới không đủ sức soi rọi lên thân hai chiếc phi cơ nhỏ bé ấy. Gã căng mắt ra hết cỡ, chờ đợi một lúc lâu đến khi giây phút ánh đèn pha lướt qua trong tích tắc, rất nhanh nắm bắt được thời cơ nhìn cho thật rõ. Xác nhận rồi gã chợt ngờ ngợ ra một điều gì đấy, không thể mường tượng rõ mớ ký ức mờ nhạt của mình nhưng có thể khẳng định rằng: Gã có ấn tượng về hai chiếc phi cơ kia!
Đúng lúc này, người đứng đầu Trung tâm - Ghost Hunter cấp S cũng đã lên đến, cầm chiếc loa phóng đại hướng bên trên đàm phán: "Các người là ai?"
Tên trực thăng không ai đáp lại, chỉ một mực yên lặng lượn vòng quanh đỉnh đầu như tỏ vẻ thách thức sự kiên nhẫn của bọn họ. Gã mở trừng mắt vỗ vào đầu mình một phát, trách tại sao lại thấy nó quen mắt đến thế. Nhanh chóng tiến lên giải trình với cấp trên, ông ta nghe qua có vẻ hơi ngờ vực nhưng vẫn để gã thử lặp lại nội dung trước đó một lần bằng tiếng Trung.
Tức thì một trong hai chiếc mở cửa ra, một bóng đen thấp thoáng bên cửa chưa đầy hai giây sau liền nghe thấy tiếng kính vỡ. Sự việc xảy ra bất ngờ mọi người theo phản xạ hét lên, rối loạn vô cùng. Có kẻ còn nằm sắp xuống đất, có kẻ trực tiếp chĩa súng lên trên chuẩn bị ác chiến một trận.
"Dừng lại!" Người đứng đầu vẫn duy trì bình tĩnh, duy chỉ có ông thấy rõ kẻ trên phi cơ không phải nã súng khủng bố. Ông chậm rãi tiến lên phía trước vài bước, khuỵu gối nhặt thứ cắm sâu trên mặt đất lên. Gã ta vẫn một mực theo sát bên ông, bấy giờ liếc nhìn mới thầm kinh hãi. Đó vậy mà là thẻ xác minh thân phận!
Biết người đến không phải kẻ xấu, ông ra lệnh giải tán mở cửa kính cho hai chiếc trực thăng đáp xuống. Tuy nhiên những kẻ kia nào chịu cam lòng mà rời đi chứ? Ít nhất cũng phải ở lại nhìn coi mặt mũi thần thánh phương nào có thể náo động mọi người đến bậc này. Đặc biệt là kẻ đã trong nháy mắt đánh thủng kính thủy tinh cường lực phòng vệ!
Kẻ đặt chân xuống đầu tiên vẻ ngoài tuấn tú, tuy nhiên tóc mái dài che khuất đi một bên mắt, khi ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện đôi mắt kia vô cùng lãnh tĩnh. Giống như hắn không phải là người thuộc về thế giới này vậy. Hắn một mạch đi đến trước mặt Ghost Hunter cấp S, chả chào hỏi gì xem ổng như không hề tồn tại, trực tiếp hỏi ngay người đứng bên cạnh ông: "Người đâu?"
Gã thông ngôn thầm lau mồ hôi hột, bất kính với cấp trên thì thôi đi còn đẩy mũi dư luận sang người gã nữa. Đây là muốn khóc cũng khóc không được. Đang lơ đãng đột nhiên sống lưng gã lạnh toát, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ánh nhìn của hắn luôn khóa chặt gã, áp lực này quả thật rất khủng bố mà! Một hai ấp úng hỏi lại: "Người... người nào?"
"Bên phía Đông Trung Quốc vừa cử ra một nhóm sang đây làm nhiệm vụ dò tìm đúng không? Trong đó có một anh chàng cao ráo, gương mặt thư sinh cậu ta đâu rồi?" Một kẻ khác vác trên vai cây súng trường hạng nặng nữa, phối hợp với dáng vẻ bụi bặm của anh gã tự nhiên cảm thấy như mình bị đe dọa vậy?
Thành viên mập mạp cuối cùng lúc này mới lăn từ từ mới, cằn nhằn kẻ vừa nói: "Anh giải thích nhiều thế làm cái gì? Ý... đồ trắng nè bây!", thốt ra vô cùng hớn hở rồi móc một tờ giấy trong túi ra phất phơ trước mặt ông ta không quản có hiểu hay không luyên thuyên tiếp: "Sắc lệnh mới ký từ Hội đồng mọc đỏ láng cóng. Đọc không hiểu phải không, yên tâm phía dưới có tiếng Anh đó!"
Ông tiếp nhận yên lặng đọc kỹ, sắc mặt chẳng mấy chốc trở nên nghiêm trọng. Thầm đánh giá ba người trước mặt, rồi nói nhỏ vào tai của gã phiên dịch bảo hắn sắp xếp an bày mọi thứ.
Hắn không nói lời nào áp sát lại ông, đoạt lấy thẻ cất vào túi. Chậm rãi mở miệng: "Người đâu?"
...
"Ách xì!"
Ngô Tà dụi dụi, thầm rủa lão hồ ly ở nhà chắc đã phát hiện ra y chuồn đi rồi cũng nên. Từ nãy đến giờ y cứ nhảy mũi liên tục mà dám chắc chả cảm cúm gì đâu. Xốc dậy tinh thần lần nữa tập trung vào công việc dò tìm, cái máy giống như máy hút bụi trên tay y tiếp tục làm chuyện đang dang dở. Cánh đồng lúa mì ở Wiltshire xanh ngát, thơm vị cỏ đặt trưng của thiên nhiên. Từng làn gió lướt qua trên đỉnh ngọn cây kéo theo một mùi hương thanh ngát lạ thường. Ở đây vào mùa xuân và mùa hè, người dân ở đây vẫn hay nhìn thấy những vòng tròn khổng lồ với nhiều hình thù khác nhau.
Đây chính là điểm nghi hoặc và là lý do năm thành viên bắt buộc di chuyển bằng chuyên cơ để thấy được cảnh tượng hùng vĩ từ trên cao. Đúng là khi tận mắt nhìn thấy ai nấy đều há hốc mồm không ngậm lại được. Những hoa văn, họa tiết có kích thước khổng lồ, có thể trải rộng đến hàng trăm mét tạo nên một công trình nghệ thuật cực đại nhưng hoàn hảo đến lạ thường.
Bức tranh rộng lớn được tạo nên nhờ những thân cây bị đổ rạp xuống, nằm theo luồng xoáy cùng một chiều (có thể cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ). Nhìn từ trên cao, chúng ta sẽ dễ dàng thấy các màu sắc tương phản, những đường nét sắc nét, chính xác đến từng centimet và một độ cân đối đến khó tin. Các thân cây tuy bị đè xuống, bẻ cong nhưng không hề bị ảnh hướng, vẫn sinh trưởng và phát triển như bình thường.
Thuở ban đầu mới xuất hiện, nó đã dấy lên một làn sóng hoang mang tột độ của người dân bởi họ tin rằng những vòng tròn đó là hiện thân của sức mạnh quỷ dữ. Cho đến khi tần suất xuất hiện của nó dày đặc tỉ lệ thuận với sự bình an không xảy ra chuyện gì họ mới hạ tâm mình xuống. Mặt khác một nhà nghiên cứu cho rằng, vẻ đẹp tuyệt vời của các vòng tròn không thể là do con người tạo ra.
Trước đó, từng có nhiều lời giải cho sự xuất hiện nhiều vòng tròn ở cánh đồng lúa mì ở Wiltshire. Một số người nói rằng vài nhà khoa học đã tạo ra chúng nhờ công sức của người tình nguyện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng người ta không có đủ thời gian để hoàn thành những vòng tròn trong một buổi tối vì chúng quá lớn. Cũng có người khẳng định chúng là thông điệp của một nền văn minh đến từ bên ngoài trái đất.
Ngô Tà tra cứu trên mạng thấy: Nghiên cứu trước đây về các vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng như nghiên cứu của nhà sinh lý học WC Levengood, đã cho thấy các bất thường trong tế bào thực vật, được cho là gây ra bởi năng lượng plasma quay hoặc vật chất giống như khí bị ion hóa một phần. Hay Levengood đã viết trong nghiên cứu năm 1994 của ông, được công bố trên tạp chí Physiologia Plantarum:
"Các thực vật bị ảnh hưởng có các thành phần cho thấy sự liên quan của không khí chuyển động nhanh, sự ion hóa, điện trường và nhiệt độ cao đột ngột kết hợp với một bầu không khí bị oxy hóa."
"Một lực lượng xảy ra một cách tự nhiên và có trật tự, kết hợp tất cả các đặc điểm này, là một vòng xoáy plasma ion."
Dù vậy đã có dính dáng đến sức mạnh quỷ dữ lại gây ra động thái lớn như thế, không thể nào người bên Trung tâm bỏ qua không điều ra rõ ràng. Thông qua kết quả của một nhóm tinh anh thu về được, Tử linh thể chính là nguyên nhân gây nên hiện tượng bất thường ấy.
Tử linh thể là một loại thạch chứa đựng sức mạnh hắc ám ẩn sâu dưới lòng đất. Chúng phát ra tử khí thu hút Ác linh về hấp thụ và phát triển mạnh lên trong thời gian ngắn. Điều đặc biệt hơn không hề có dấu hiệu hay đặc điểm nhận biết nào khi bước vào vùng phát ra tử khí. Người ở trong phạm vi sẽ không có cảm giác gì, nhưng hồn của bạn sẽ bị đẩy ra bất kỳ lúc nào không hay biết. Nhanh gọn, không báo trước, tựa như một cái chớp mắt khẽ khàng của Tử thần. Hơn hết, hồn bị đẩy ra chưa từng có tiền lệ tìm lại được! Một con người đang khỏe mạnh cứ như thế ngã xuống một cách vô tình và bất lực.
Tuy nói là nhiệm vụ dò tìm nhưng thực chất độ nguy hiểm sánh ngang cả một cái săn tiền thưởng cấp trung, mà tiền thưởng nó còn bèo hơn nhiều so với nhiệm vụ kia ấy chứ. Đến cả một cái Trung tâm rộng lớn vậy mà chả có ma nào dám nhận, đẩy sang phía châu Á tìm người thế mạng. Ngô Tà không hiểu lý do vì sao ba anh em nhà họ lại bất chấp đi nhận cái nhiệm vụ xác suất nửa ăn nửa thua, đánh cược sinh mạng. Nếu vì danh tiếng thì nó có đáng không?
Ngô Tà lẩn trong đội này từ đầu có mục đích riêng không chú ý đến nhiệm vụ lắm, y nghĩ một đám cận chiến thì gắt lắm cũng đánh nhau chứ có gì khó. Đến khi lên phi cơ đi đến cánh đồng lúa mì ở Wiltshire y mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao cũng không tính thành tích lên đầu y nên sự nhiệt tình hoàn toàn không có. Y giả vờ làm việc rồi lẻn đi chạy loanh quanh hỏi người dân xem có ai nhận biết được hình xăm trên tay y không.
Một người rồi lại một người, kết quả đổi lại chỉ là những cái lắc đầu chán nản. Niềm cao hứng ban đầu y dần lụi tàn như ngọn đuốc trong đêm băng giá. Bị cái lạnh giá khắc nghiệt hờ hững vùi dập từng chút một không thương tiếc. Hy vọng đổi lấy tuyệt vọng, chẳng lẽ chuyến đi này trở thành công cốc hay sao?
Càng tiếp cận thì cái cảm giác mơ hồ không rõ ràng trước đây càng trỗi dậy, tựa hồ đang lùi dần về hướng vô cực. Mỗi một bước đi tiến gần hơn đến chân tướng sự thật, trong lòng y lại dấy lên một ngọn lửa bất an mãnh liệt. Nó thiêu đốt tất cả mọi nghi hoặc và hiếu kỳ thay vào đó nhen nhóm một bóng ma sợ hãi. Giống như chạm phải một bức tượng vô hình, giẫm đạp đôi chân không lồ lên trên đỉnh đầu y. Thứ áp lực nghiền nát cỏ rác nhỏ bé vô hình trung từng giây từng phút bóp nghẹn trái tim y, tưởng chừng như không thở nổi. Nực cười thay, sợ cái gì ngay cả bản thân y còn không biết.
Bỗng, một cơn gió lớn tạt ngang qua người Ngô Tà đem theo cái rét đông lạnh xương cốt len lỏi vào trong lớp quần áo dày cộm. Y nhịn không được co rúm người lại, tay cho vào túi xít soát liên tục. Má nó chứ trời mà nổi gió lên y chỉ có nước teo con mẹ nó luôn, tứ chi tê buốt không có cảm giác chả làm được gì. Một lúc lâu y liền cảm thấy kỳ quái, vì sao cơn gió này kéo dài đến thế? Vả lại hình như nó càng ngày càng lớn mạnh nhỉ? Suy nghĩ vừa nhóm lên trong đầu, thứ âm thanh quen thuộc của động cơ đã rơi vào tai y, càng ngày càng rõ ràng.
"Đệch mợ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?" Mạnh Hàn nhìn về khoảng không phía xa, chửi thề một tiếng.
"Có biến rồi!" Mạnh Thiên đáp. Tiểu Triết lúc này đứng cách y khá gần, hô với y: "Không hay rồi, Đại thần mau vào trong xem tình hình thế nào!"
Ngô Tà gật đầu, không tình nguyện chạy vào trong tụ họp cùng bọn họ. Y nghĩ thế đéo nào ngay cả làm nhiệm vụ đơn giản như thế cũng bị sao chổi chiếu. Trì hoãn nửa ngày cũng thôi đi, bây giờ tình huống khẩn cấp bậc gì mà xuất cả trực thăng tiến thẳng đến đây? Áp giải tội phạm sao? Hay người bên Anh biết y trong thời gian cấm mà dám nhận việc nên đến lôi y về? Nếu chú Ba phát hiện ra, với tính cách của ổng y dám cá khả năng thành sự thật cao lắm.
Ôm tâm tình thấp thỏm chạy đến nơi hạ cánh của chuyên cơ. Vì muốn đi dò hỏi người xung quanh nên y đi khá xa nơi xuất phát, chạy đến nơi cũng là người cuối cùng. Chỉ thấy anh em Phong Vân đang đối mặt với ba bóng lưng quen thuộc. Sắc mặt tránh không khỏi nghiêm trọng, dè hỏi: "Mấy chú là ai? Đến đây có chuyện gì?"
Một trong ba người nọcười cười, điềm tĩnh đáp: "Bọn này đến không phải vì nhiệm vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com