Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Chúng ta là một đội.

Ngô Tà đứng thừ người hồi lâu không phản ứng, hay nói chính xác hơn là y không biết khống chế để bản thân nên phản ứng như thế nào. Y từng nghĩ, giả sử như sau này có cơ may vô tình gặp lại bọn họ thì y nên nói gì, hành động gì cho hợp lễ? Liệu có nên chào hỏi nhau như người bình thường, hay cứ giả vờ lướt qua nhau tựa chưa từng quen biết? Và trong giây phút đó y có ngỡ ngàng sung sướng, hay bối rối khó xử. Đủ mọi tình huống, đủ mọi cung bậc cảm xúc đã được y phác họa trong đầu hàng trăm nghìn lần. Nhưng bây giờ chân chính đối mặt, trong đầu y chỉ tồn tại một mảng trắng rỗng tuếch, chả nghĩ được gì.

"Hế! Chào mừng đồng chí Tiểu Ngô đã tìm về ánh sáng chân lý của Đảng!" Bàn Tử chết tiệt loay hoay không chịu đứng yên tinh mắt phát hiện y đứng một góc liền nhào đến bá cổ y, cười hỏi: "Sao nào, xa Bàn gia ta một thời gian có thấy nhớ không?"

Phan Tử bước đến trước mặt y, tiếp lời: "Tiểu Tam gia! Bọn tôi tìm cậu cực khổ lắm. Trước đây không biết, đã thất lễ rồi!". Nói rồi anh gãi gãi đầu, cúi mặt thật thấp như hối lỗi. Y vội vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của tên mập chết tiệt, xua tay đáp: "Đều là người nhà đừng chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Một phần do tôi không nói rõ thân phận với anh nữa!"

Muộn Du Bình lúc này cũng tiến lên, nhìn y nửa ngày trời không nói tiếng nào. Ngô Tà lại khá căng thẳng lại không biết nên mở lời gì với hắn. Cả hai cứ thế nhìn nhau tận một phút, rồi hắn đột nhiên gật đầu với y. Ngô Tà như bị thôi miên theo quán tính cũng gật đầu đáp lại hắn, sau khi bình tĩnh ngẫm lại thì bất ngờ nhận ra rằng... đây có được xem như phương thức chào hỏi của hắn không?

Y nghĩ mà run rẩy tay chân, đây là chuyện không thể nào tin nổi nhưng nó lại đang diễn ra trước mặt y vô cùng chân thực và biểu cảm. Tên mặt lạnh thế mà có một ngày chủ động đi chào hỏi người khác? Cho dù sếp lớn hay GH cấp S muốn bàn giao nhiệm vụ đều là tự mình đích thân mò đến tận cửa tìm. Sắc mặt là gì? Muộn Du Bình đách cần biết, có khi người ta còn phải nhìn sắc mặt hắn làm việc cũng nên. Một tên lạnh lùng khó hiểu vậy mà đang dùng một phương thức khác người chủ động giao tiếp với y? Ngô Tà bị hành động này làm cho choáng váng mặt mày, không tự chủ run rẩy!

"E hèm, Ngô Tà! Đây là ai vậy? Có thể giới thiệu một chút không?" Người vô hình Mạnh Hàn lên tiếng đánh vỡ bầu không khí. Đám người kia sau khi trả lời qua câu đầu tiên liền xem nhẹ sự tồn tại bọn gã, nói không có tự ái là giả. Anh em nhà họ tuy nóng tính nhưng ngại mặt mũi của y ở Trung tâm mới chưa dám phát tiết.

Ngô Tà đảo mắt một vòng, tinh ý nhận ra sự kìm nén bất thường từ phía họ, lục soát kí ức liền ngộ ra vấn đề bắt nguồn từ đâu. Y cười giả lả, kéo họ lại gần giới thiệu: "Các anh làm quen với nhau đi, ba người này chính là đội Tam thần. Còn đây là đội Phong Vân, Lăng Vũ Triết - đội mới của tôi."

Ba anh em họ Mạnh nghe xong lập tức khiếp sợ, cảm thấy trước mắt tối sầm tích tắc rơi vào trạng thái sốc phản ứng. Tiểu Triết đồng dạng bị thân phận chói lóa ba người mới đến ném một quả bom nguyên tử vào tâm tình kích động của cậu. Trước đây cậu đã từng gặp qua khá nhiều trường hợp tôm tép mượn oai hùm bảo bản thân từng hợp tác với Tam thần, cùng họ làm nhiệm vụ thân thiết ra sao. Nhưng lời nói thôi mà, ai chả nói được cho sướng miệng chứ. Không kẻ nào ăn no rửng mở đi xác nhận lại xem có thật hay không cả.

Và y chính là kẻ ngông cuồng đầu tiên đứng trước mặt cậu dám tự xưng là thành viên đội Tam thần! Tam thần trước giờ đều được biết đến chỉ có ba người, lời khoác lác này chẳng khác nào đem đá tự đập vào chân mình cả. Tuy nhiên ngay khi nghe đến chỗ dựa là GH - cấp S Tam gia, Ngô Tam Tỉnh cậu lại bị dao động. Xác suất xảy ra không hề nhỏ, còn hiện tại nhìn tình cảm của họ như lão bằng hữu xa cách mấy chục năm gặp lại. Sự thật con mẹ nó rồi!!!

"Này! Mới có một tuần hơn cậu đã phủi mông bỏ chạy, con người cậu vô tình quá rồi đấy! Đơn xin chuyển công tác của cậu chưa được bên phía Tây duyệt đâu cho nên theo hồ sơ của phòng nhân sự còn lưu trữ cậu trực thuộc đội tụi tui.", dứt lời liền rút tờ giấy phẳng phiu được gấp gọn trong túi áo có vẻ được chuẩn bị sẵn giũ ra trước mặt y, nói: "Chưa hết! Đọc kỹ công văn mới đi."

Ngô Tà ngơ ngác cầm lấy, nhìn cái vẻ tự tin hất mặt lên trời kia thì trong này phải viết cái gì đó kinh thiên động địa lắm. Không hơi đâu hắn lại đi học thuộc mớ lý thuyết cứng nhắc đó diễn thuyết trước mặt y. Nội dung như sau:

"Nhiệm vụ mật: Thánh vật ngủ yên.

Mô tả nhiệm vụ: Thu thập ba thánh vật bị thất lạc.

Đội yêu cầu tiếp nhận: Tam thần (Trương Khởi Linh, Vương Bàn Tử, Phan Tử, Trầm Uyển Đình, Ngô Tà).

Người phát nhiệm vụ: Hội đồng tối cao.

Địa điểm: Đấu trường La Mã Colosseum - Rome.

Hủy lệnh đình chỉ công tác của đội Tam thần, sau khi công văn này phát hành sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Các Ghost Hunter có tên tạm ngưng mọi nhiệm vụ đang thi hành, ưu tiên nhiệm vụ ẩn trên hết. Yêu cầu các Trung tâm, Ghost Hunter cấp S ở các nước dốc lòng hợp tác, hỗ trợ họ về nhân lực lẫn tài lực. Mọi khiếu nại chậm trễ tiến độ nhiệm vụ sẽ bị kỷ luật, hạ tức thì một cấp!"

Ngô Tà cầm tờ giấy run rẩy như cầm phải án tử không bằng, lắp bắp hỏi: "Lệnh đình chỉ công tác bị hủy tại sao chú Ba của tôi không thông báo cho tôi chứ?"

Phan Tử đáp: "Công văn nhiệm vụ mật chỉ xuất trình một tờ duy nhất, không cần thông qua GH - cấp S ký nhận trực tiếp chuyển đến tay của đội là được. Bọn tôi trước khi qua tìm cậu có liên lạc với Tam gia, ngặt nỗi ổng giận tôi kéo cậu đi qua Ấn Độ làm nhiệm vụ bị thương nặng trở về nên cúp điện thoại tôi suốt."

"Đám tụi này từ Tây bay sang Đông hốt cậu kết quả bị vụt mất nên nhờ Richard tra cứu thông tin tiến độ tên cậu mới biết cậu bay sang Anh. Thế là phải ngồi mười mấy tiếng qua đây mẹ nó chả thấy bóng cậu đâu, náo ở Trung tâm một trận rồi mới tới chỗ này gặp được cậu đó chớ!" Bàn Tử không để Phan Tử nói xong đã chen mồm vào tiếp lời, thoại trơn tru mượt mà khớp nhau vô cùng.

Tuy cái sự không đứng đắn của Bàn Tử đã làm giảm đi độ gian khổ trong ấy rất nhiều lần, nhưng y vẫn có thể mường tượng được sự khó khăn tìm kiếm y của bọn họ. Mũi có chút chua xót, trái tim từng nhịp đập thổn thức vì cảm động. Vì sao bọn họ lại đối xử với y tốt như thế? Chẳng phải y là một kẻ qua đường trong cuộc đời bọn họ hay sao? Một kẻ mờ nhạt diễn tròn vai diễn của mình rồi lặng lẽ rút lui, một kẻ có cũng được mà không có cũng chả sao. Thế thì tại sao còn tìm đến y lần nữa?

"Đội của các anh... chẳng phải đủ người rồi sao? Nhiệm vụ này có tôi hay không đều được, hà tất mọi người lại tốn công như thế?" Giọng y khẽ run hỏi.

"Nói sảng cái méo gì thế, Tiểu Ngô? Đương nhiên vì chúng ta là một đội!" Bàn Tử tỉnh rụi đáp, tiến lên kẹp cổ y thể hiện tình cảm. Nhìn về phía đám người đực mặt ra, cao giọng nói: "Này, mấy vị huynh đệ! Đọc công văn chắc thấy rồi chứ? Tụi này xin phép trưng dụng đem Ngô Tà đi nhá!"

"Đi nào! Tranh thủ bay sang Ý chúng ta nghỉ ngơi một ngày tiếp nhiên liệu đợi sáng mai sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ. Nằm cả tuần rồi không vận động thật khó chịu mà." Phan Tử vừa nói vừa cùng Bàn Tử phối hợp hộ tống y lên tận phi cơ. Cái dáng vẻ lưu manh này không phải đến trưng cầu ý dân mà là cưỡng ép đòi người đúng không?

Ngô Tà thơ thẫn bị lừa lên trực thăng, đến khi tiếng đóng sập cửa làm y giật mình tỉnh lại thì phát hiện: Bản thân đã ngồi cạnh Muộn Du Bình! Y quay phắt người ra cửa sổ nhìn thấy Bàn Tử đang chuẩn bị ngồi vào chỗ vui vẻ vẫy tay với y. Đậu má, vẫy cái beep nhà anh chứ vẫy! Sao lại bỏ tôi ngồi cùng tên mặt lạnh này, anh thiện tâm tý quăng tôi vào hang ổ Huyết thi luôn cho rồi. Ngồi cùng tên này mấy tiếng tiếp theo làm sao tôi sống nổi?!?

Kháng nghị thì kháng nghị, chỉ dám thầm kêu than trong lòng thôi. Phi công đã khởi động máy, lên bộ đàm sẵn sàng cửa cũng đã khóa... bây giờ mà lồng lộn lên đòi đổi chỗ có phải y quá kiêu ngạo không? Thôi kệ, dù sao cũng chỉ có mấy tiếng, nhiệm vụ trước hắn và y cũng chả nói với nhau câu nào, chịu đựng thêm mấy tiếng có là gì. Không có người trò chuyện cùng lắm là lơ hắn, đi ngủ còn sướng hơn.

"E hèm! Ngô Tà tiên sinh?" GH - cấp D phía trước đánh tiếng.

"À chuyện gì?" Y hỏi.

"Thắt đai." Muộn Du Bình lạnh tanh nói. Người không thể nói chuyện lúc này lại mở miệng nhắc nhở y. Còn đang nhấn chìm trong biển đen kinh ngạc thì bị hắn nhìn chằm chằm có chút khó chịu. Giật mình nhận ra từ nãy đến giờ y như đứa ngốc ngồi bất động chả có nửa điểm phản ứng, ngay cả dây an toàn cũng chưa thắt. Không thắt đai thì sao phi công dám cất cánh chứ? Y xấu hổ xin lỗi rồi thực hiện các thao tác một cách thuần thục.

Trực thăng vươn mình lên không trung trắng xóa, cánh quạt xua tan từng tầng mây mỏng manh để lộ ra sắc trời sớm mai trong veo đầy tinh khiết. Sự thật nào rồi cũng có ngày phơi bày ra ánh sáng. Dù có che phủ chúng bằng vô số lớp bọc thì người ta vẫn phát hiện, bởi chân thân sự thật đã là ánh sáng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com