Chương 123: Trầm Uyển Đình đâu?
Ghost Hunter - cấp D tâm thần bất ổn ngồi không yên vừa cất cánh được năm phút gã bắt đầu có biểu hiện khác thường. Kỳ thực gã đắng mề vô cùng! Vì cớ gì mấy chục phi công khác không chọn lần nào cũng bốc trúng gã vậy? Một lần trước chở vị Đại thần hũ nút với cô gái kia thì thôi, người ta nam nữ cãi nhau là chuyện bình thường coi như gã xui xẻo. Bây giờ hai thằng đàn ông ngồi với nhau cũng có thể tạo ra bầu không khí sặc mùi thuốc súng vậy sao?!?
Gã cứ cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, phía trên trán không ngừng toát mồ hôi giống như ai đó đang theo dõi gã vậy. Cái nhìn đó mang theo ma lực áp chế kẻ khác, làm cho đối phương rơi vào trạng thái đông cứng chả thể nào kháng cự.
"Đúng rồi, Trầm Uyển Đình sao không thấy đi cùng mọi người?" Ngô Tà nhận ra sự bí bách của gã phi công, quay đầu nhìn người bên cạnh mới phát hiện hắn không ngủ hay ngẩn người nhìn trời như thường ngày. Thả ánh mắt vô định phóng tầm nhìn về phía trước, tình cờ thay rơi lên người gã kia gây không ít áp lực tâm lý. Thấy vậy y chỉ đành mở miệng tìm đề tài chuyển dời sự chú ý.
"Chết rồi." Hắn đáp.
"Ừ." Y theo quán tính gật đầu nhưng ngay lập tức phát hiện ra có điều gì không đúng: "Hả?!? Cô ta chết rồi? Làm thế nào chết được, xong nhiệm vụ còn an ổn không chút xay xước kia mà!"
...
Một ngày sau khi tất cả quay trở về từ Ấn. Đây có lẽ là khoảng thời gian u tối và đầy mệt mỏi nhất đổ nặng lên đầu Richard. Dạo gần đây đội viên trong nhóm cô quản lý tiếp nhận quá nhiều nhiệm vụ mang tính nguy hiểm cao, điển hình là vụ Bí ẩn trái tim của quỷ. Đến khi quay về ai nấy đều ngấp ngưỡng bước một chân vào cửa Tử thần. Sau đó là đến nhiệm vụ trao đổi giao lưu với bên Nhật. Chẳng phải là chỉ đi du lịch các kiểu thôi hay sao vậy mà khi về đến nơi Trầm Uyển Đình đã chết lúc nào không hay. Cô đã phải vận dụng các mối quan hệ, kiến nghị từ chối các nhiệm vụ có độ khó cao duy chỉ có nhiệm vụ từ Hội đồng là không thể. Ngẫm nghĩ lại chỉ là đi thu một Ác linh lại ra quân tận sáu người, chắc không có gì không ổn đâu.
Tuy nhiên cách nghĩ của cô quá đơn thuần rồi. Cả bọn đều nằm trong phòng hồi sức đến giờ chưa tỉnh khiến tâm tình cô tồi tệ vô cùng. Phan Tử bị nội thương, Vân Dung bị trúng độc và thiếu máu, Muộn Du Bình thương tích đầy người, kể đến kẻ nặng nhất chính là Ngô Tà. Cấp cứu tận bốn tiếng đồng hồ mới kéo về được cái mạng. Bàn Tử và Trầm Uyển Đình mặc dù là vết thương ngoài da nhưng đã ngủ một ngày một đêm rồi.
Lúc này, Trầm Uyển Đình lờ mờ chuyển tỉnh, cô xuống giường chuyển lại y phục thường ngày đảo mắt thấy những gương mặt thân thuộc nằm bất động ngay cạnh. Ngô Tà còn thảm hơn đưa vào phòng cách ly riêng, từng hơi thở phải kéo dài bằng máy oxi, mong manh kề cận lưỡi hái của Thần chết. Cô dợm bước ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của Richard truyền từ phía sau cánh cửa:
"Này cậu nghĩ cách gì đi chứ! Người nằm trong kia mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng đừng mong sống tiếp."
"Tình hình Trầm Uyển Đình ổn định rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ Phù thủy đỏ sẽ nhỏ nhen tính toán với cậu loại sự tình này, yên tâm đi!" Hellen mệt mỏi cả ngày còn bị Richard quấn lấy, thở dài an ủi cho có lệ.
Gần như ngay tức khắc, Richard đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Tôi quản cô ta sống chết ra sao! Cả đội đều thương tích bán nửa cái mạng mà cô ta vẫn lành lặn. Tôi nói là Ngô Tà kìa, không khả quan như lời cô nói nhỉ?"
Hellen bị tiếng động làm cho giật mình hoảng hồn một hồi lâu mới phản ứng, lắp bắp đáp: "Ừ thì... đúng là vậy. Nhưng linh lực trong cơ thể cậu ta tự sản sinh được, chuyện phục hồi chỉ là sớm muộn thôi. Mà sao cậu nói như thể mong đội viên của mình có chuyện vậy."
Cô quay lưng bỏ đi, không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhiêu đó là quá đủ. Lời của Richard tuy làm cô tổn thương nhưng đó cũng là sự thật, ngay từ đầu, chị ta không hề xem cô là đồng đội. Đầu óc cô trống rỗng, bước đi trong vô định chả biết đi về đâu. Lướt ngang qua sảnh trong tích tắc có rất nhiều người chào hỏi cô, trao cho cô những lời động viên khích lệ làm cô cảm thấy rất ấm áp. Có điều sự ấm áp này rất hờ hững, nửa vời tựa hồ không phải thực sự dành cho bản thân cô.
Trầm Uyển Đình nhếch môi tự mỉa mai chính mình, đúng vậy, sự kính trong này vốn dĩ thuộc về Ngô Tà. Là y đấu tranh vất vả từng bước đi lên mới có được, chứ không phải một kẻ chen chân ngang vào mà giành giật lấy. Nhìn từng người một vì bảo vệ cô giờ vẫn mê man bất tỉnh, cô thật thấy tự xấu hổ. Richard nói đúng, cô quá vô dụng, quá ỷ lại vào sự chở che của họ. Trở về bình an tuy nhiên người bên cạnh ai nấy đều ngã xuống thì có gì đáng tự hào chứ?
Cô giam mình trong phòng, ngẫm nghĩ lại mọi thứ xảy ra...
Khi ánh đèn sáng lên lần nữa cô cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tiếng Bàn Tử oang oáng kéo hồn cô về thực tại: "Ối giật con mẹ nó mình! Cậu làm gì ngồi trong bóng tối như vậy, đáng sợ lắm biết không?"
Trầm Uyển Đình ngẩng đầu thấy Bàn Tử đi cùng với Muộn Du Bình, toàn thân hắn gần như băng bó kín mít, trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác màu xanh đã cũ màu. Hắn chả thèm liếc mắt lấy cô một cái, băng băng đi vào phòng của mình. Cô vội vàng nói với theo: "Muộn Du Bình! Anh khoan đi đã... ngồi xuống một chút tôi có chuyện muốn nói với hai người."
Hắn thoáng dừng sau đó cũng quay người ngồi xuống. Bàn Tử ù ù cạc cạc bị triệu hồi đến bên sofa chả hiểu cái đách gì. Cô nhìn hai người trước mặt mình giây phút này đây không hề căng thẳng như cô tưởng tượng, hít một hơi sâu, cắn răng nặng nề nói: "Sự thật là... tôi và Trầm Uyển Đình trước đây mọi người quen biết không phải là một!"
"Cái gì? Cậu nói cái gì không phải là một, Bàn gia ta nghe không thông?" Bàn Tử mờ mịt hỏi.
"Trầm Uyển Đình - người đồng đội trước đây cùng trải qua mọi chuyện với hai người chính là Ngô Tà. Tôi bị ngã cầu thang chết đi, vì linh hồn không có ý thức vất vưởng trên đường vô tình gây ra tai nạn giao thông cho anh ta. Sau đó linh hồn bị hoán đổi, vì lý do nào đó anh ta nhập hồn vào người tôi rồi bị kẹt trong đó không thoát ra được. Để linh lực đủ mạnh tự đẩy hồn trở về thân xác cũ nên anh ta mới điên cuồng làm việc và ra đi khi ở Khu rừng tự sát." Cô giải thích đại khái cho bọn họ hiểu.
"Cô là ai?" Muộn Du Bình hỏi nhẹ như gió. Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng Bàn Tử rất nhanh hiểu ý nghĩa bên trong đấy. Nếu nói linh hồn người đồng đội cũ là Ngô Tà, Trầm Uyển Đình chết đi sau đó linh hồn y trở về chủ thể rồi lại đến gặp họ. Vậy người nằm trong quan tài mà cả bọn đích thân tiễn đưa an táng là ai chứ? Và người ngồi trước mặt họ là ai? Thẩm thấu được vấn đề Bàn Tử không tự chủ được mà rùng mình, ngồi dịch ra xa một chút như thể ở đây có mầm mống virus lây lan.
Trầm Uyển Đình nhận ra sự xa lánh tổn thương này nhưng cuối cùng chỉ đành cười trừ, đáp: "Tôi là bản thể do Ngô Tà tạo ra! Còn nhớ lúc mọi người bị lạc tách nhau ra trong rừng chứ? Tuy hồn lực của anh ta rất mạnh nhưng có điều chướng khí vẫn tác động một phần nào đấy. Bản thân lạc lõng một mình giữa rừng sâu hít phải mê chướng nên thần thức hỗn loạn bất an. Anh ta không khống chế được năng lực cho nên một phút lơi lỏng đã tạo ra tôi - một con rối vô hồn. Nói đến đây phải cảm ơn mọi người, nếu không để Ngô Tà lại không chừng sẽ không có Trầm Uyển Đình ngày hôm nay. Các anh xong việc rời đi không một ai phát hiện ra sự hiện diện của tôi cả, cho đến khi bà ta bước đến... trao cho tôi linh hồn thực sự thuộc về tôi. Đem tôi về và bảo tôi vào trong đội các anh thay thế vị trí của Ngô Tà."
Nhắc đến hai chữ "bà ta" hai người tự khắc liên tưởng đến vị Hồng y diễm lệ quanh năm nhốt mình trong căn phòng tối nọ. Bàn Tử có chút tiếp thu không kịp, há hốc mồm xác nhận lại: "Khoan khoan đã! Cậu nói vậy có phải hơi phi lý quá rồi không? Hồn thật của cậu nhập vào thân xác không có thật... nghe có chút hư cấu. Cho dù là Phù thủy đỏ cũng không thần thông quảng đại đến mức đó chứ!"
Trầm Uyển Đình có chút cuốn quýt, bởi vì gúc mắc bên trong một lời khó giải thích hết được, lập tức nói: "Tôi nói đều là sự thật. Bà ta dùng Thuật chú phục sinh cưỡng ép hồn nhập vào thân thể này, với điều kiện là phải duy trì nó bằng linh lực của người thi triển. Đó là lý do tại sao tôi không thể không nghe theo bà ta!"
"Vậy hiện tại cậu nói với chúng tôi làm cái gì?" Bàn Tử nhìn cô trân trối, khinh khỉnh hỏi. Phân tích theo lý thuyết thì hành động này của Trầm Uyển Đình có chút ngu ngốc, đi ngược lại với việc bảo vệ lợi ích chính mình.
Thái độ quay phắt 180 độ khiến cô không khỏi bất ngờ. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn chính là dường như trong phản ứng của Bàn Tử gần không có nửa điểm kinh hách. Theo lẽ thường nghe qua một câu chuyện hoang đường như thế, người thuộc phái Kỹ năng như hắn đầu tiên là một mực phủ nhận và phủ nhận. Không thể nào chấp nhận mà còn thay đổi thái độ nhanh như thế... tựa như đã đoán trước được sự tình!
Cô ngược lại bị cái suy luận này dọa chính bản thân mình. Rồi đột nhiên nhớ đến vẻ lạnh nhạt của Muộn Du Bình khi hỏi cô, là hỏi chứ không phải chất vấn nữa. Tuy con người hắn lạnh lùng, mặt đơ vô cảm nhưng tính chất nghiêm trọng sự việc của cô vừa nói ra không lý nào hắn lại điềm tĩnh như thế. Hắn đã biết!
Hai tay cô đan chặt vào nhau cũng không thể che đi sự run rẩy từ sâu thẳm bên trong linh hồn. Cô cúi gầm đầu xuống chẳng dám tiếp nhận ánh mắt dò xét của họ. Sự điềm tĩnh được bồi đắp từ quãng thời gian tĩnh lặng suy ngẫm bỗng chốc bay biến đi mất. Nuốt ngụm nước bọt đắng chát nơi đầu lưỡi, cô run run mở miệng:
"Ngô Tà không biết. Anh ta là người tạo ra tôi bằng Tinh thần lực chỉ cần anh ta muốn là có thể hủy tôi bất kỳ lúc nào. Lúc rơi xuống dưới thạch quan tôi rất sợ hãi, lại bị thương không di chuyển được... chính anh ta đã cứu tôi. Tôi đã mất ba mẹ, mất sinh mệnh, mất thân xác nếu tôi còn mặt dày che dấu sự thật nữa, vậy đến cả bản thân tôi cũng đánh mất rồi. Huống hồ tôi không muốn bị uy hiếp nữa, linh hồn này không lâu nữa sẽ biến mất khỏi thế gian. Tôi có một việc muốn hỏi, hai người đã biết chuyện này trước rồi sao?"
Bàn Tử gãi gãi đầu, nhăn mặt lắc qua lắc lại có vẻ khó biểu đạt những gì hắn nghĩ thành lời, nửa ngày trời mới nặn ra mấy chữ: "Cậu nói ít quá, lại nghiêm nghị không thoải mái nói chuyện với tôi như Ngô Tà. Cách hành động cử chỉ của cậu khi ở dưới lăng mộ cứ làm tôi ngờ ngợ không nắm chắc."
"Còn anh thì sao?" Trầm Uyển Đình xoay người sang Muộn Du Bình, từ tận đáy lòng cô thật ra có chút mong chờ câu trả lời của hắn.
Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nói: "Không giống.", rồi đứng dậy bỏ đi về phòng không thèm ngoái đầu lại.
Trầm Uyển Đình mỉa mai cho bản thân mình ngu ngốc, người ta tuy nhìn dung mạo vẻ ngoài nhưng từ lâu đã biết được có sự bất thường. Có lẽ những lần phát sinh biến cố dưới lăng mộ mà hắn cứu cô chỉ đơn giản là hắn có trách nhiệm cứu tất cả mọi người. Và cô là người không có năng lực bảo hộ nhất. Mỗi cô thiển cận tự cho mình là đúng, còn vọng tưởng thay thế được vị trí của y đúng là ngu ngốc.
Bàn Tử sau khi hiểu lý do vì sao cô từ bỏ đã có thiện cảm hơn, đổi chỗ qua ngồi cạnh cô vỗ vai an ủi: "Đừng buồn! Thật ra cậu rất tốt chỉ là đến không đúng thời điểm thôi. An tâm ra đi thanh thản đi, có gì Bàn gia ta hứa sẽ siêu thoát cho cậu. Hàng năm giỗ quải cúng kiến đều đặn còn hơn ba má cậu nữa, thích gì cứ ghi ra, lão tử không bạc đãi cậu đâu!"
Đúng lúc này, tiếng thông báo hệ thống cứng nhắc vang lên báo Richard muốn gặp. Bàn Tử còn hỏi thế quái nào bình thường vị đại tỷ này còn không lấy thẻ chính quẹt cạch cạch đạp cửa xông vào à? Sao hôm nay đổi thành người trí thức lịch sự vậy không biết. Hắn đành đứng dậy mở cửa, hỏi: "Chuyện gì thế, đại tỷ? Không đến nỗi giao nhiệm vụ biến thái nào nữa chứ? Bọn tôi vừa về mà, có cần bóc lột sức lao động dữ vậy không?!?"
Richard đảo mắt cái đã thấy Trầm Uyển Đình mặt mày ủ dột ngồi trên ghế sofa nên không muốn bước vào. Đứng ở cửa dịch qua một chút, lộ ra người đi theo phía sau nói: "Vương gia phía Bắc muốn gặp cậu đã cho người qua đón. Tôi thấy dây dưa mãi cũng không phải cách, chi bằng tranh thủ đoạn thời gian nhàn rỗi này quay về giải quyết rõ ràng chuyện riêng tư của cậu đi."
Bàn Tử nhìn người vừa tới nháy mắt tối sầm, hắn nghiên răng một lúc khớp hàm sắp sửa bị trẹo đến nơi mới phun ra vài chữ: "Được! Bàn gia ta đi với cô! À nên nhắn lão già đó trải sẵn thảm đỏ đón lão tử, bằng không cái Trung tâm rách nát của mấy người cũng không xứng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com