Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rượu

Tiếng người phục vụ vang lên: “Thưa ngài, vừa rồi có một vị tiểu thư nói rằng muốn tặng cho ngài một chai rượu, không biết có được không ạ?”

Lam Tư im lặng một hồi rồi nhếch mép cười lên tiếng với người bên ngoài: “Đem vào đây”.

Người phục vụ đem chai rượu vào, đặt xuống tính quay người đi. Lam Tư thấy thế hỏi: “Người đó không cho cậu nói tên à?”

Người phục vụ cung kính đáp: “Vâng ạ, tiểu thư ấy không có nói tên, nhưng mà vị tiểu thư đó đang ngồi bên dưới, nếu ngài muốn tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy ạ?”

Lam Tư nghe thế phất tay: “Không cần, lui đi”

Người phục vụ lui đi, sở dĩ người phục vụ nói thế vì anh ta biết Lam Tư là ai, có chức vị gì, không thể động vào, cho nên anh ta mới lên tiếng hỏi, nếu không trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu anh ta nếu có chuyện gì đó.

Lam Tư cầm chai rượu trị giá đắt tiền cả mấy triệu trong tay, xoay xoay một hồi rồi mở nắp rót ra ly.

Chi tay mạnh quá nhỉ bỏ cả triệu đô la chỉ để gửi một ý sao. Không biết cô nàng đang nói đến hắn hay là cô nàng đây nhỉ?

Lam Tư biết loại rượu này, Russo – Baltique – 1,3 triệu USD loại rượu đắt tiền nằm trong top thế giới ấy chứ.

Cũng rành về rượu lắm đây, Lam Tư cảm thấy bản thân càng ngày càng muốn biết cô nàng này là ai rồi. Hơi nheo mắt nhìn chai rượu, người ta có ý nói rồi thì mình cũng nên mở lời nhỉ.

Lam Tư gọi một tiếng: “Phục vụ”

Ở tầng một, Mộc Tùy Tâm chán chường đến mức chỉ có thể uống rượu, cô hoàn toàn không có hứng để nhảy, nhưng dù vậy thì đám nam nhân cũng vẫn liếc nhìn về đây. Khiến cô thật sự khó chịu.

Hôm qua Tùy Tâm thật sự vừa trải qua một chuyện khiến cô thoát tim thật, nếu không phải lúc đó phát giác ra bình xăng rò rỉ chỉ sợ cô đã chôn mạng ở đó trước khi bị tổ chức truy sát. Phản ứng tức thời đó nhanh chóng cứu mạng cô, may mà lúc đó lan đường đó ít người.

Mộc Tùy Tâm cô mấy năm trốn truy đuổi chưa từng giết người bao giờ, những lần bị truy sát cô trước giờ luôn tránh làm ai phải thiệt mạng nhưng điều này không ngờ làm tổ chức lại càng như đĩa mà bám cô.
Mấy năm này cô gần như là chạy khắp cả năm châu bốn bể không chừa chỗ nào rồi ấy.

Tùy Tâm cô học võ không phải làm sát thủ giết người, chỉ là để cùng Mộc Ly Tâm người cô xem như em gái trở thành siêu trộm kì tài. Cô trước nay chưa làm ai thiệt mạng mà cô hình như cũng không có cái gan đó cho là mấy.

Đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên có người đặt xuống chỗ cô một chai rượu thuộc loại quí ở trên bàn, cô nhíu mày nhìn người phục vụ.

“Đây là quà đáp lại của vị tiên sinh mà tiểu thư nhờ tôi chuyển lời, mong cô hài lòng”.

Tùy Tâm cầm chai rượu xoay xoay xem, hóa ra cùng một loại cô tặng nhưng mà loại này lại khác chính là loại ủ lâu năm hơn và sử dụng các nguyên liệu nhiều hơn. Tương đương giá trị tiền cũng không thua gì cái tiền mà cô đã bỏ ra mua cho hắn chai Russo – Baltique là mấy cả.

Đang xem xét không hiểu vì sao Tùy Tâm cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình, lập tức quay người về phía ánh mắt đó.

Lại là căn phòng VIP này, Tùy Tâm trong chốc lát cứ như biết được ánh mắt câu hồn qua lớp kính.

Người phục vụ đi tới để trên bàn của cô một ly rượu.

“Cái này cũng là của vị tiên sinh đó ạ, ngài ấy nói tặng cho cô xem như quà gặp mặt”.

Tùy Tâm nhìn màu sắc khác hẳn với các loại cocktail mà cô từng thấy, bất giác khiến người ta bị thu hút đê mê.

Tùy Tâm nâng ly rượu hướng về phía phòng VIP, giơ cao ly như đang cụng ly, sau đó liền uống một ngụm, biểu thị chào hỏi với người ở đó.

Lam Tư chứng kiến cô nàng nâng ly cùng mình thì cười ha hả, sau đó cũng uống. Hôm nay hắn quả là có lòng tốt, khi không lại pha cho cô nàng một ly rượu ngon như thế chứ.

Tùy Tâm nhấm nháp ly rượu trong tay, vị cũng rất khá, có tý chua vào ban đầu nếu cảm nhận rõ hơn nữa sẽ có mùi của hoa ở giữa, cuối cùng là hương thảo mộc.

Thật kì lạ, hoa mà có vị chua sao?

Cách pha chế mới lạ như này mà chỗ này cũng có Bartener làm ra được sao, vậy cô phải học nó mới được.

Tùy Tâm nghĩ rằng nó ít cồn và sẽ không khiến cho cô say, nhưng uống được nửa ly cô mới phát hiện thật ra cô nghĩ sai rồi.

Không hiểu được rượu này được pha như nào. Rõ ràng ban đầu nó như là thức uống ít cồn không phải loại mạnh, nhưng khi uống được một lúc cảm giác lâng lâng do say sẽ xuất hiện khiến ta không biết vì sao có được sự đột biến này.

Tùy Tâm nhận tửu lượng của cô cũng khá nhưng không có ngờ sự không phòng bị đã khiến cô say trước một ly rượu mà cô cho là không mạnh.

Cô bóp bóp trán đứng dậy, phải ra khỏi đây trước khi có gì đó quá muộn, cô rất hiểu các loại bar ngầm này.

Lam Tư từ đầu đến bây giờ điều quan sát Tùy Tâm, thấy cô uống được gần cả ly hắn còn nghĩ loại uống mà hắn pha đã sai cách nhưng nhìn bộ dạng đứng dậy này, Lam Tư không biết là bản thân đánh giá thấp mình hay đánh giá cao cô nàng nữa.

“Lam Ngụy, nói người chuẩn bị một phòng VIP ở tầng ba, sau đó dẫn người phụ nữ đó lên trên phòng”. Không biết nghĩ tới gì hắn nói thêm một câu: “Nhớ là để nữ làm”

Lam Ngụy nghe lời vâng vâng dạ dạ đi nói với người phục vụ. Họ nhanh chóng dọn dẹp phòng VIP.

“Tiểu thư có vẻ cô say rồi để tôi đỡ cô, phòng của cô đã được chuẩn bị xong rồi ạ!”

Tùy Tâm nhướng mày: “Phòng của tôi, tôi nào có nói chứ?”

Dù cô có vẻ say say nhưng cô vẫn còn nhớ rõ sự việc nào ra việc nấy mà. Người phục vụ đỡ cô, sau đó nói: “Là một tiên sinh ở phòng VIP đã bảo chúng tôi đặt giúp cô ạ. Bây giờ tôi sẽ đưa cô lên trên đó, cô yên tâm chúng tôi cam đoan sẽ không có việc gì phát sinh”

Người phục vụ làm ở đây bao nhiêu năm, nên điều biết trong quán bar người khác lo nhất là gì, nhất là những người phụ nữ đi bar. Người phục vụ đỡ Tùy Tâm đi lên lầu, lúc đi ngang tầng hai, Tùy Tâm vô tình nhìn vào căn phòng của vị được gọi là “tiên sinh” nào đó.

Ánh mắt đụng phải thân hình cao lớn đứng trước cửa, có một đôi mắt câu hồn, gương mặt lại yêu nghiệt đến mức khiến cho người ta trầm luân giữa yêu và hận.

Tùy Tâm cứ ngỡ mình hoa mắt tới nơi rồi, cô lắc lắc đầu, người phục vụ nhanh chóng dẫn cô đi.

Lam Tư nhìn người được đỡ đi, nhếch mép cười nhạt, có vẻ không còn tỉnh táo nổi rồi, dù gì cũng uống nhiều như thế mà. Tửu lượng cũng gớm thật đó.

“Đi thôi, xuất phát qua Thái Lan, xem xem màn chào hỏi mà ông ta nói”

Ngay trong đêm đó, chiếc máy bay cất cánh ngay trong màn đêm thăm thẳm của đất nước Phillipines. Càng ngày ra khỏi nó, cất cánh qua khỏi Châu Úc phát triển này.

Chuyến qua Đông Nam Á chính thức bắt đầu, cũng đồng nghĩa nơi đây sắp có một màn đọ sức với Tề gia, dù sao người ta cũng có hai phần ba ở đây mà.

Lam Tư biết hắn đã làm cho Tề Mặc chịu lỗ thì theo mức độ này, không chừng Tề Mặc sẽ có màn chào đón hắn, dù sao không chịu thua trước bất cứ điều gì chính là hắn ta mà.

Chắc hẳn trước khi hắn bay qua được khu vực Tề gia quản lý thì hắn sẽ được tiếp đón màn mưa đạn từ Tề gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com