Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Một ngày trống trải...

Tôi bất giác thở dài. Rồi lại tự đưa tay lên vuốt tóc mai. Công việc của tôi tại văn phòng thám tử lúc nào cũng ế ẩm. Không, tôi không phải một kẻ chuyên đi chọc ngoáy người khác. Tôi chỉ là đứa lăng xăng hỗ trợ cho những con người ấy mà thôi.

Tôi cũng rất có hứng thú với những điều ma quái, bởi bản thân đã vô số lần nhìn thấy mấy thứ thuộc về thế giới bên kia, nên tôi tin chắc mình có giác quan thứ sáu vô cùng mạnh mẽ.

Mẹ tôi là một nhà tiên tri nổi tiếng, bố tôi là ảo thuật gia thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Bản thân tôi có rất nhiều bạn, nhưng chẳng ai cùng chung sở thích "săn ma". Vì lẽ ấy, tôi không nghĩ mình sẽ dễ dàng hòa nhập với xã hội người bình thường.

Tôi quyết định trở thành một pháp sư trừ ma, sau khi từ bỏ công việc văn phòng nhàm chán tại trụ sở cũ. Và đó là khi tôi gặp con bé, một nhóc loli dễ thương mà cũng vô cùng bí hiểm.

Hodzuki Yayoi vừa mới chuyển đến sống tại nhà họ hàng. Cô bé trông thật kì lạ, với bộ quần áo rộng thùng thình, và đôi đồng tử đáng sợ phảng phất sát khí. Lần đầu tiên gặp Yayoi, lúc ấy tôi học lớp tám, còn con bé mới tám tuổi. Yayoi rất thông minh, con bé có thể trả lời nhiều câu hỏi khó đối với cả người lớn. Cô nhóc cũng rất thích chơi búp bê và siết cổ những món đồ chơi ấy cho đến khi chúng ngừng giẫy giụa, xung quanh Yayoi luôn có oan hồn bám theo. Dẫu vậy, tôi vẫn gạt bỏ rào cản âm dương để chơi với con bé, thỉnh thoảng, Yayoi có xin một ít tóc và móng tay của tôi. Thật là một đứa trẻ quái dị, nhưng tôi vẫn chiều theo ý nó. Tôi tin tưởng Yayoi đến kì lạ, và tôi không nghĩ con bé sẽ làm hại gì đến tôi.

Một ngày nọ, Hodzuki Yayoi chợt níu áo tôi khi tôi đang chuẩn bị đi về nhà của mình, và con bé chỉ lên căn phòng cuối hành lang, nơi mà tôi chưa có dịp ghé thăm từ lần đầu gặp mặt.

- Chị có muốn xem phòng em không?

- Được chứ? Ta đi thôi.

Tôi cảm thấy cái lạnh đang bủa vây lấy sống lưng, áp lực vô hình đè lên vai tôi nặng trĩu. Chân tôi vẫn lê bước đều đều nhưng mặt tôi đã xám ngoét khi nghĩ đến những thứ rùng rợn đang trú ngụ trong ấy. Tiếng cửa lẹt kẹt vang lên, Yayoi đẩy tôi vào trong.

Một bộ sưu tập búp bê và gấu bông kinh khủng bày ra trước mắt tra tấn tôi. Tôi nuốt nước bọt, quay lại nhìn Yayoi:

- Em là ai thế? Em sưu tập những thứ này làm gì vậy?

Yayoi mặt không chút biểu cảm, cô bé chậm rãi nhìn bao quát căn phòng.

- Em là một mĩ nhân lạnh lùng. Còn bộ sưu tập này... chính là đội quân của em.

Tôi nghe không biết đã được mấy tiếng rồi, liệu có chữ nào dính được vào đầu tôi không. Bởi những chuyện này... thật sự khó tin. Tôi nhìn thấy hồn ma, không có nghĩa tôi định tiêu diệt chúng. Vậy mà một cô bé tám tuổi lại đơn thân độc mã thu thập hết tất cả, để giải cứu người mẹ đã bị bắt của mình sao?

Tôi gạt giọt nước mắt đang trào ra trên khóe mi.

- Được! Chị cũng sẽ giúp em!

Tôi nắm chặt tay giơ lên hạ quyết tâm. Tôi sẽ đi theo cô bé, cho đến khi Yayoi đạt được ước nguyện của mình. Mùa hè sắp tới sẽ không còn buồn tẻ một mình nữa, mà tràn ngập điều thú vị với một bé loli dễ thương!

Trong đáy mắt tôi hấp háy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com