Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phục Sinh

Tối quá, Đường Dạ Nguyệt ý thức hỗn độn cố gắng mở mắt nhìn xung quanh một mảnh tối đen, nàng cảm nhận được cơ thể mình đang lơ lửng nhưng lại không thể cử động, trong đầu ký ức hỗn tạp từ từ sắp xếp lại. 

Ha ha, Dạ Nguyệt thật muốn cười, nàng đã chết, chết không toàn thây. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ vì trách nhiệm mà tử thần giao cho, cứu giúp toàn bộ linh hồn mà làm tới bước này, nàng cảm thấy tử thần vẫn còn thiếu nàng khá nhiều.

Nhớ tới con hắc long kia khiến nàng cảm thấy đau đầu, không nghĩ tới bên ma tộc còn cất giấu một thứ đáng sợ đến như vậy suốt mấy vạn năm qua mà chưa từng bị phát hiện, ma tộc lợi dụng sức mạnh cấp bán thần để thực hiện một kế hoạch tức cười - thống trị thế giới, chỉ cần nghĩ đến đó thì Dạ Nguyệt không khỏi giật giật khóe môi vài cái thở dài, nếu bọn họ chỉ muốn diệt sạch những người được thần chọn thì tốt rồi, nàng cũng sẽ không vì lời hứa làm tới mức sử dụng linh hồn bạo thể để giết chết hắc long.

Linh hồn bạo thể?, Dạ Nguyệt bừng tỉnh, nàng là dùng cấm thuật nguy hiểm nhất để khiến linh hồn của mình cùng linh hồn của hắc long cùng bạo nổ thì lẽ ra hiện giờ linh hồn của nàng đã tan thành tro bụi mà tan biến rồi chứ, tại sao lại hóa ra linh hồn?.

Ngay tại lúc Dạ Nguyệt rối rắm tự hỏi thì từ bốn phía truyền đến giọng nói trỏng trẻo mang theo kinh hỉ cùng vui mừng của nữ tử.

" chủ nhân rốt cục ngài đã trở lại " trước mắt Dạ Nguyệt đột nhiên xuất hiện một khối quang cầu màu lục.

Đường Dạ Nguyệt sửng sốt nhìn khối quang cầu trước mặt, chưa kịp phản ứng thì bên tai xuất hiện nhiều giọng nói khác vang lên.

" chào mừng ngài trở về " giọng nói nam tử trầm thấp vang lên.

" ngài đã trở lại " giọng nói ôn nhu, từ tính của nam tử vang lên.

Đồng thời theo giọng nói cùng xuất hiên hai khối quang cầu tử sắc và bạch sắc, ba khối quang cầu bay xung quanh Dạ Nguyệt như đang quan sát kỹ lưỡng nàng để thỏa lòng nhung nhớ, bay quanh nhiều vòng thì ba khối quang lại bay tới trước mặt xếp theo thứ tự quang cầu màu bạch ở giữa hai bên là hai khối quang cầu lục và tử, đồng thanh lên tiếng.

" chào mừng ngài trở lại, bọn ta cuối cùng cũng đợi được ngài, thần của ta " giọng nói mang cảm xúc vui mừng, nhung nhớ và còn có tiếng nức nở vang lên.

Các ngươi là ai?, Dạ Nguyệt phát hiện mình không thể nào lên tiếng được mà kinh hãi.

" có vẻ như linh hồn của ngài đã bị thương khá nặng " tử cầu lên tiếng, trong giọng nói mang theo thương cảm.

" Ô ô o o, tội nghiệp chủ nhân chắc lúc đó ngài rất đau đớn " lục cầu nức nở.

" ngài đừng lo lắng thần của ta, bọn ta sẽ luôn ở bên ngài từ bây giờ, trợ giúp ngài phục hồi linh hồn " bạch cầu an ủi nói.

Các ngươi đang nói về cái gì?, Dạ Nguyệt hiện tại không hiểu chuyên gì đang diễn ra, nàng trơ mắt nhìn ba khối quang cầu tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ lại lần nữa bay xung quanh mình, nhưng lần này nàng lại cảm thấy có thứ đi vào hồn thể của nàng, bao trùm nàng, ấm áp và dịu dàng.

" bọn ta sẽ đưa ngài trở lại nơi đó ".

" ta tin ngài sẽ tìm được thứ thuộc về mình ".

" Ô o.. bọn ta sẽ luôn ở bên ngài.. nên ngài hãy cố lên ".

" hẹn gặp lại, thần của ta ".

Khoan, Dạ Nguyệt chưa kịp phản ứng liền ba luồn sáng lục, tử và bạch bao trùm, ý thức liền chìm vào bóng tối.

______________

Đấu La Đại Lục - Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hoặc gọi là rừng Tinh Đấu là tụ hợp nhiều hồn thú cường đại nhất đấu la đại lục, giờ phút này những hồn thú cùng vương của chúng đang trơ mắt nhìn từ trên trời giáng xuống một cột quang ba màu tử, lục và bạch hạ xuống tại hồ sinh mệnh nằm ở trung tâm của rừng Tinh Đấu.

Nước hồ trong suốt phát ra ánh sáng ba màu lấp lánh chiếu rọi những hàng cây xanh xung quanh, cơn gió thổi qua từng nhánh cây tạo thành tiếng sào soạt, khí tức sinh mệnh lực nồng đậm xung quanh hồ như bị hút lấy giống nhau toàn bộ đều hướng về phía hồ nước và biến mất trên mặt hồ.

Qua một lúc sau, ngay tại hồn thú xung quanh còn chưa hoàn hồn thì cột sáng cùng ánh sáng trong hồ biến mất, màu sắc của hồ cũng trở lại như trước, gió lớn cũng lặng xuống, tất cả rơi vào im lặng.

" này chuyện gì vừa xảy ra? " giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên bên bờ hồ, giọng nói bên trong không giấu được kinh hãi.

" ta cũng không biết " giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đáy hồ sâu thẳm có gì đó đang phát ra tia sang ba màu, trong mắt hiện lên ý tứ không ai rõ  " dù thế nào thì có lẽ Đấu La Đại Lục này sắp có gió lớn rồi ".

_______________

10 vạn năm sau

ĐÙNG....ĐÙNG

Trên bầu trời xanh thẳm của rừng Tinh Đấu đột nhiên kéo tới mây đen mịt mù bao trùm cả bầu trời, lôi điện cắt ngang qua khiến hồn thú xung quanh trở nên khiếp sợ tìm nơi lẫn trốn, vì bọn chúng biết rằng đây không phải là lôi điện bình thường mà là - lôi kiếp, còn là lôi kiếp dành cho hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm.

Từng đạo lôi kiếp giáng xuống hồ sinh mệnh của rừng kinh đấu khiến những vương giả trong hồn thú kinh hãi, dù sao thì hồ sinh mệnh đối với hồn thú và rừng Tinh Đấu rất trọng yếu, huống chi còn là bảo vật hiếm có của thiên địa.

Một con hắc long cao to uy nghiêm, hùng dũng được xưng là vương của rừng Tinh Đấu ở cách hồ sinh mệnh không xa thấy lôi kiếp sắp đánh xuống, chuẩn bị ứng phó thì hồ sinh mệnh suốt 10 vạn năm không có động tĩnh cùng tỏ ra sinh mệnh lực giờ phút nay mặt hồ lại phát ra ánh sáng ba màu tử, lục, bạch cùng với tỏa ra khí tức sinh mệnh lực nồng đậm đến mức đủ bao bọc cả rừng Tinh Đấu, khí tức sinh mệnh khiến những hồn tgus trong rừng Tinh Đấu đang trong cơn khiếp sợ dần thả lỏng, trong lòng một luồn ấm áp cùng thoải mái bao trùm lấy chúng như đang xoa dịu nỗi sợ của chúng.

Hắc long lúc nãy còn đang tinh thần chiến đấu đùng đùng chuẩn bị ứng phó lôi kiếp giờ lại dần thả lỏng, tinh thần chiến đấu cũng biến mất chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi kiếp đánh xuống. Khi lôi kiếp săls đánh xuống thì xung quanh hồ sinh mệnh xuất hiện một lớp quang mỏng ba màu tử, lục, bạch bao bọc lấy hồ sinh mệnh, lôi kiếp đánh chúng lớp quang thì bị chặn lại rồi biến mất, cứ thế 10 đạo lôi kiếp đánh xuống tầng quang rồi biến mất không thể chạm vào mặt hồ dù là một cái.

Lôi kiếp kết thúc, mây đen cũng kéo đi, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua từng khe lá xuống hồ sinh mệnh đang phát ra ánh sáng càng thêm lung linh mê người, những hồn thú xung quanh yên tĩnh nhìn hồ nước, chúng có thể cảm nhận được sinh mệnh trong không khí càng ngày càng nồng đậm chưa từng có.

Từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng của hồ nước càng mờ đi rồi biến mất, sinh mệnh lực trong không khí cùng không còn nồng đậm như lúc nãy nhưng cũng rất nồng đậm như những cơn sóng dạt dào của biển cả.

Từ mắt thường có thể thấy được từ trong hồ sinh mệnh đang dần dần nổi lên một thứ gì đó phát ra ánh sáng ba màu tử, lục và bạch, quang cầu tam sắc từ từ bay ra khỏi hồ nước hóa thành hình thể từ tay, chân, đến đầu cùng tóc hoàn toàn hiển lộ.

Đó là một tiểu hài tử khoảng 6 tuổi, phải nói là một tiểu nữ hài tử mới đúng, dung nhan xinh đẹp mang theo sự non nớt chưa trưởng thành, từng nét mặt vô cùng tinh xảo không tỳ vết hiện lên sự ôn nhu, mỹ lệ như được thần linh tỉ mỉ tạo thành, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đôi môi hồng anh đào nhỏ nhắn, mi mắt cong hàng lông mày anh tú, làn da trắng mịn cùng làn váy màu trắng trên cơ thể trẻ con của cô tạo nên vô cùng hòa hợp với mái tóc bạch kim dài tới gót chân của cô bé.

Hàng lông mi khẽ run báo hiệu cô bé đã tỉnh dậy, đôi mắt từ từ mở ra để lộ ra đôi mắt hai màu tử và bạch của cô, bên mắt phải là màu tử sắc như viên pha lê tím chói sáng nhưng bên trong lại bao trùm mây mù khiến không ai có thể biết cô đang nghĩ gì, còn bên mắt trái là màu bạch sắc không tỳ vết, thuần khiết nhưng lại bị một bên mái tóc dài che khuất nên những hồn thú xung quang không thể thấy được con mắt trái của cô, tựa như là thói quen khi biết mình mở ra con mắt trái thì lập tức nhắm lại dù trong mắt vẫn còn sự mê mang chưa tỉnh, con mắt to tròn khẽ nheo mang theo sự mê mang, hờ hững cùng lười biếng, tạo nên khí chất tự do tự tại như cơn gió không bị khống chế bởi thế gian.

Nàng rất đẹp, từ dung mạo cho tới khí chất khiến nàng tựa như nữ thần hạ phàm, là tinh linh đi ra từ rừng xâu, dù gương mặt của nàng còn có sự non nớt của hài tử nhưng có thể đoán được sau khi lớn lên nàng sẽ xinh đẹp đến từng nào.

Hơi thở của nàng mang theo sinh mệnh lực nồng đậm cùng thân thuộc khiến hồn thú tụ tập xung quang không khỏi buông lỏng cảnh giác với nàng.

Đường Dạ Nguyệt từ trong mê mang tỉnh lại thì phát hiện nàng lại đang lơ lửng trên không, chưa kịp phản ứng thì đã từ trên không trung rơi xuống.

Kinh hãi nhắm mắt, chuẩn bị tiếp đón lực va chạm thì cảm nhận được cơ thể bị gì đó quấn lấy.

Chậm rãi mở mắt, phát hiện toàn thân bị một chiếc đuôi to dài quấn lấy, ngước đầu lên liền đối chọi với một cái đầu quái thú với đầu như đầu sư tử với ba con mắt từ trên cao nhìn nàng, trong mắt đều là tìm tòi nghiên cứu và hiếu kỳ. 

Bị một con quái thú như ma thú quấn lấy không ai lại không sợ, Dạ Nguyệt theo bản năng giơ tay lên định công kích, nhưng lại phát hiện ma lực trong cơ thể đều không còn rồi lại nhìn thấy bàn tay của mình trở nên nhỏ nhắn như tay của tiểu hài tử thì càng thêm kinh hãi.

Chuyện gì đang diễn ra?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com