Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Linh Thú - Đường Dạ Nguyệt

Đường Dạ Nguyệt nhìn quái thú có cái đầu giống sư tử trước mặt, nó có thân hình dài hơn ba thước, thân thể to lớn, bốn ch chân tựa như long trảo màu vàng kim, trên đầu có những sợi lông màu vàng ánh kim tạo thành bờm sư tử, điểm khác biệt của nó với những quái thí nàng từng gặp là nó có con mắt thứ ba dọc ở trên trán, toàn thân là vảy rồng màu hoàng kim khiến nó trở nên giống như đế vương nếu ba con mắt màu vàng kim nhìn nàng hoàn toàn là hứng thú như trẻ con tìm được món đồ chơi mới.

Cái đuôi chuyển động nhẹ nhàng đem Dạ Nguyệt kéo lại bờ hồ rồi đặt hai chân trắng nõn nhỏ nhắn của nàng lên thảm  cỏ xanh. Sau khi đặt Dạ Nguyệt xuống đất thì toàn thân nó liền tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt khiến nàng phải nheo mắt lại.

Ánh sáng tỏa sáng một lúc liền biến mất thì Dạ Nguyệt thân thể liền bị một thứ gì đó lao vào khiến nàng lao đao chút nữa thì quay lại hồ. Cố gắng lấy lại thăng bằng rồi nhìn thứ vừa mới lao vào ôm lấy mình.

Đập vào mắt nàng là mái tóc dài màu kim sắc như mặt trời óng mượt, cô bé ngước lên hiện ra gương mặt tinh xảo trắng nõn của đưa trẻ 6 tuổi, đôi mắt màu kim sắc lấp lánh tràn đầy thích thú nhìn nàng, hàn mi cong dài, đôi môi anh đào nhỏ nhắn cười rộ, cô mặt trên người chiếc váy màu vàng nhạt hợp với màu tóc của cô, một thân màu vàng cùng một thân màu trắng của Dạ Nguyệt như sự hòa hợp của mặt trời và mặt trăng giữa hồ nước long lanh cùng hàng cây xanh thẳm, tuyệt sắc phong cảnh.

" tiểu nha... " đầu này từ đâu ra vậy, chưa nói hết lời thì Dạ Nguyệt đã bị giọng nói của mình làm cho ngẩn người, dù chất giọng không có nhiều thay đổi vẫn là giọng nói trong trẻo như ngọc lạc bàn ngọc mang theo sự hờ hững và biếng nhác nhưng lúc này còn có vài phần... non nớt của hài tử.

Rồi lại nhìn nữ hài tử trước mặt, nàng có thể thấy nàng và cô bé này cao bằng nhau, không hơn không kém chút nào.

" này ngươi làm sao vậy " cô bé thấy Dạ Nguyệt ngẩn người thì nghi ngoặc hỏi, cô cười tươi lên " này ngươi tên gì?, là hồn thú gì? " giọng nói trong trẻo hoạt bát khiến nàng hoàn hồn.

Hồn thú?, đó là gì?. Nàng chưa nghe qua tên của quái thú nào như vậy.

" Đường Dạ Nguyệt " nàng bình tĩnh lấy vẻ lười biếng thường ngày trả lời " còn ngươi? ".

Nghe thấy Dạ Nguyệt hỏi, cô bé buông Dạ Nguyệt ra, hất cằm dùng một động tác ngạo kiều nói " ta là hồn thú hiếm nhất trên đại lục này Đế Hoàng Thụy Thú - Tam Nhãn Kim Nghê, ngươi có thể gọi ta là Nghê Nhi " cô bé chớp mắt, cười nói " vậy ngươi hồn thú gì vậy?, Nguyệt Nhi ".

Nguyệt Nhi?, Dạ Nguyệt lần đầu tiên bị xưng hô thân mật như bởi người mới gặp mặt có chút không quen, nhưng liền bình tĩnh trả lời " ta không biết hồn thú là gì?, còn đây là đâu ".

Có vẻ không ngờ tới nàng sẽ trả lời như vậy, Tam Nhãn Kim Nghê sửng sốt, nhưng rồi tỏ ra đồng tình dù sao thì hồn thú mới sinh ra đời thì đương nhiên không biết mình là hồn thú gì rồi, dù cách chào đời của Dạ Nguyệt là nàng chưa từng thấy qua hay có thể nói chỉ có nàng mới có cách sinh ra độc đáo như vậy.

" nơi đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm " giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên phía sau Tam Nhãn Kim Nghê hấp dẫn sự chú ý của Dạ Nguyệt.

Nàng nhìn phía sau lưng của Tam Nhãn Kim Nghê thì thấy được một vị nam tử khoảng hơn 20 tuổi mặc một bộ hắc y đứng phía sau, gương mặt tinh xảo mang theo vẻ cương nghị, dung nhan tuấn tú, thân hình cao lớn 1m 9, đôi mắt đen tuyền tăm tối như màn đêm, ánh mắt sắt bén nhìn Dạ Nguyệt khiến nàng rùng mình.

Người này rất nguy hiểm!, đó là những gì nàng cảm nhận được khi nhìn đến người trước mặt.

" ngươi là ai? " Dạ Nguyệt cảnh giác hỏi.

" ta là Đế Thiên " nam tử trả lời " có vẻ ngươi vừa sinh ra là có thể hóa hình, không, có lẽ đây mới là hình dạng thật của ngươi " ánh mắt sắt bén mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn Dạ Nguyệt.

" ngươi đang nói gì?, ta không hiểu " Dạ Nguyệt nghi hoặc, nàng vừa tỉnh dậy thì đã ở nơi này và cơ thể còn bị biến nhỏ ra thế này nữa.

Đế Thiên nhướng mày, càng hứng thú nhìn nàng vì hắn chưa thấy hồn thú nào kì lạ như nàng. Nếu trên người nàng có mang theo hơi thở của hồn thú rất mỏng và khó nhận ra thì hắn còn cho rằng nàng là nhân loại nữa đấy.

Ngay lúc Dạ Nguyệt tưởng mình sẽ chết dưới ánh nhìn soi mói của Đế Thiên thì một vị nữ tử bước tới đặt tay lên vai hắn, nhu hòa nói.

" ngài đang làm cô bé sợ đấy " nói xong liền quay quá nhìn cô bé nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim dài trước mặt, ôn nhu nói " đừng sợ bọn ta sẽ không làm gì con đâu, lại đây " nàng hướng Dạ Nguyệt vẫy tay.

Dạ Nguyệt nhìn nữ tử trước mặt, nàng rất đẹp, gương mặt tinh xảo với nét nhu hòa từ ái, mái tóc xanh dài bay lượn trong gió nhẹ, đôi mắt xanh hiện lên sự ôn nhu cùng yêu thích, đôi môi đỏ cười nhẹ như hoa nở rộ, nàng một thân váy màu xanh tôn lên nước da trắng nõn của nàng, sau lưng là đôi cánh làm trắng được hình thành từ tinh thể, khí chất ôn hòa khiến Dạ Nguyệt không thể nổi lên tia cảnh giác nào với nàng mà còn muốn tới gần hơn.

Dạ Nguyệt bước từng bước tới nữ tử trước mặt, nàng có thể nhận ra ba người này không có ý xấu gì với nàng, nhất là vị nữ tử trước mắt, trên người nàng có cái gì đó khiến nàng cảm thấy thân thuộc và thoải mái, cái cảm giác này như ăn sâu vào máu thịt và xương cốt của nàng vậy, khiến nàng muốn lại gần hơn.

Dạ Nguyệt ngã người vào lòng nữ tử tóc lục bích, gương mặt nhỏ cọ cọ vào lòng ngực của nàng, khí tức của nàng làm Dạ Nguyệt cảm thấy thoải mái, ánh mắt nặng nhọc nhắm lại, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Ba người nhìn Dạ Nguyệt chìm vào giấc ngủ rồi đưa mắt nhìn nhau rồi chợt im lặng, nữ tử tóc lực nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của nàng, ánh mắt nhu hòa.

________________

" Nguyệt Nhi, mau dậy "

Tam Nhãn Kim Nghê la lớn, dùng sức lôi kéo con sâu lười đang nằm ườn trên đồng cỏ, sống chết không chịu nghồi dậy, gương mặt nhỏ của nàng đỏ lên biểu hiện tức giận, Nguyệt Nhi không phải hôm qua hứa hẹn với nàng hôm nay sẽ cùng nàng đi tìm thức ăn sao?, vậy mà còn không chịu dậy.

" Nguyệt Nhi, mau tỉnh không phải hôm qua ngươi nói sẽ cùng ta đi săn sao " Tam Nhãn Kim Nghê  ghé vào lổ  của Dạ Nguyệt dùng sức la lên.

Đường Dạ Nguyệt từ từ mở mắt phải, dùng sức nghồi dậy, có chút mê mang nhìn kẻ phá hoắc ngủ ngàn vàng của mình, lười biếng nói.

" Nghê Nhi, chuyện gì vậy ".

Tam Nhãn Kim Nghê - Nghê Nhi nhìn nàng, biểu tình trên mặt như núi lửa sắp phun trào nhưng vẫn kìm nén, nói " không phải hôm qua ngươi nói sẽ nấu cho ta ăn sao?, mau chuẩn bị ".

Nguyệt Băng dụi mắt, ánh mắt mê mang còn đọng nước, gương mặt mới tỉnh gò má có chút đỏ nhìn rất đáng yêu, nàng nhìn mặt trời còn chưa lên tới đỉnh kia rồi nhìn cô bé tóc vàng đang nổi giận bừng bừng, rất có lí nói " vẫn còn khá sớm mà, giờ này bọn hồn thú còn chưa tỉnh đâu ".

" CÓ NGUƠI MỚI CHƯA TỈNH ".

Dạ Nguyệt rốt cuộc cũng bị Tam Nhãn Kim Nghê dùng cách thô bạo nhất lôi đi, nàng tới đây cũng đã 4 tháng, nàng cũng biết thế giới này gọi là Đấu La Đại Lục, một thế giới không có phép thuật.

Nàng cũng rất được chào đón ở rừng Tinh Đấu này, Đế Thiên đã dạy rất nhiều điều cho nàng về thế hiơis này, nàng không nói về chuyện mình không phải người của thế giới này và bọn họ cũng chỉ coi nàng như là một hồn thú đặt biệt.

Khi Dạ Nguyệt nghe đến mình là một con hồn thú thì cũng không cảm thấy gì đặt biệt, chỉ cần còn sống thì là gì thì có làm sao, nhưng cũng may mắn là nàng còn mang hình dáng của con người.

Nói về hình dáng của nàng thì nó rất giống với nàng lúc còn nhỏ ở thế giới trước nên khi Dạ Nguyệt nhìn đến hình dáng gương mặt của nàng thì cũng không bài sích gì.

" Nguyệt Nhi lên đi ".

Tam Nhãn Kim Nghê trở lại hình dáng hồn thú cúi người xuống, Dạ Nguyệt leo lên lưng , hai tay bám lấy hai bên bờm sư tử.

Tam Nhãn Kim Nghê gầm lên vài tiếng rồi phóng đi với tốc độ cực nhanh, trên suốt chuyến đường các hồn thú nhìn đến Tam Nhãn Kim Nghê cùng trên lưng Dạ Nguyệt liền nhanh chóng tránh đường.

Dạ Nguyệt cũng biết sự tồn tại của Tam Nhãn Kim Nghê đối với các hồn thú là cực kì quan trọng.

Tam Nhãn Kim Nghê là loài hồn thú thương cổ tồn tại từ lúc khi hồn thú còn thống trị toàn bộ đại lục, Tam Nhãn Kim Nghê tồn tại nơ i đâu thì hồn thú nơi đó có được sự trợ giúp về mặt tu luyện vô cùng tốt, ví dụ hồn thú khi tiến hóa thành 10 vạn năm hồn thú thì tỷ lệ thành công sẽ đôi, cho nên khi Tam Nhãn Kim Nghê xuất hiện thì sẽ luôn được xưng làm đế vương.

Dù hồn thú mạnh tới mức gặp nó cũng phải cúi đầu xưng thần và không được làm thương tổn nó. Còn hồn thú nào được nó chọn làm thức ăn thì chỉ có chạy chứ không được phản kích.

Còn Đường Dạ Nguyệt đối với các hồn thú mà nói thì sự tồn tại của nàng mang lại sức sống lớn mạnh cho khu rừng Tinh Đấu, nàng đi tới nơi nào thì sinh mệnh lực nơi đó vô cùng nồng đậm, hồn thú bị thương chỉ cần lại gần nàng thì liền lập tức khỏe mạnh gấp đôi bình thường.

Nên các hồn thú xem Dạ Nguyệt như là thần bảo hộ khu rừng, một viên bảo vật cần được che trở, các hôbf thú gọi nàng là linh thú, một loài hồn thú từ thiên địa sinh ra, được thiên địa xem là sửng nhi mà chiếu cố, nên có thể nói địa vị của nàng tại nơi này có thể nói là ngang bằng với Tam Nhãn Kim Nghê. Dạ Nguyệt ngáp một tiếng, lười biếng dựa người vào lông bờm của Tam Nhãn Kim Nghê, dùng mặt cọ cọ vào từng sợi lông màu kim sắc ấm áp, thoái mái từ từ thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com