Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Giác Tỉnh Võ Hồn

Chuyến đi săn này của Dạ Nguyệt và Tam Nhãn Kim Nghê chỉ tốn vài phút đông hồ thì họ đã trở lại hồ sinh mệnh với một con hồn thú khá giống heo rừng được Tam Nhãn Kim Nghê gặm trong miệng. 

Về tới trung tâm của rừng Tinh Đấu thì Dạ Nguyệt nhìn thấy có hai người đã nghồi đó chờ các nàng trở về.

" Dạ Nguyệt, Nghê Nhi, về rồi à " Đế Thiên nhìn thấy Dạ Nguyệt liền lên tiếng.

" sáng tốt, Thiên Thiên " Dạ Nguyệt nắm sấp trên lưng Tam Nhãn Kim Nghê nghe thấy Đế Thiên nói, liền ngước đầu lười biếng lên tiếng.

" ngươi, cái con sâu lười này, vẫn còn chưa tỉnh " Dạ Nguyệt đột nhiên bị một người nhấc lên rồi ôm lên cánh tay thì liền quay đầu nhìn.

Đó là vị nữ tử tóc bích lục mà lần đầu tiên gặp mặt đã bị Dạ Nguyệt biến thành gối nằm rồi ngủ suốt mấy canh giờ trong lòng người ta.

" Bích Bích, sánh tốt " Dạ Nguyệt lợi dụng cơ hội tựa đầu vào lòng ngực của nàng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Dạ Nguyệt phát hiện, biến thành trẻ con như vậy cũng không phải không tốt mà có thể nói điều đó đúng là chuyện cực kì tốt với nàng, vì nàng có thể kiếm được rất nhiều chiếc giường di động khi thân thể trở nên bé nhỏ như vậy.

Nữ tử gọi là Bích Bích hay còn gọi là Bích Cơ, là một đầu hồn thú tên là Phỉ Thúy Thiên Nga với tu vi trên 50 vạn năm. Phỉ Thúy Thiên Nga là hồn thú rất hiếm có vì mang trong mình sinh mệnh lực cường đại là một thứ đại bổ luôn được hồn thú săn tìm, Phỉ Thúy Thiên Nga không có lức sát thương nên khi bị vây bắt thì chỉ có chạy chứ không thể phản khán.

Bích Cơ có thể nói là đầu Phỉ Thúy Thiên Nga đầu tiên nhờ cơ duyên mà có thể tu luyện tới tu vi 54 vạn năm, là một trong Thập Đại Hung Thú, là một cường giả thứ thiệt nhưng hiện tại lại là bảo mẫu kiêm luôn chức giường di động của Dạ Nguyệt.

Điều này mà để những người khác biết được chắc phải kinh ngạc đến mức không nhặt được cằm.

Bích Cơ nhìn Dạ Nguyệt đã yên giấc trong lòng ngực của mình, bất đắc dĩ cười nhưng trong mắt đều là từ ái, nha đầu này chỉ trong ba tháng ngắn buổi này mà làm khắp rừng Tinh Đấu chúng hồn thú không ai không biết Linh Thú Đường Dạ Nguyệt là một con sâu lười chính hiệu.

" Nguyệt Nhi , mau tỉnh, ngươi còn phải nấu cho ta ăn nữa ".

Tam Nhãn Kim Nghê đã trở lại nhân hình, bay tới lay Dạ Nguyệt đang nằm trong lòng cùa Bích Cơ.

Dạ Nguyệt bị lay đến không có cách nào đi vào giấc ngủ, đành phải gượng dậy khỏi lòng ngực ấm áp của Bích Cơ, hai chân chạm vào những ngọn cỏ trên đất, dùng tay dụi mắt, lười biếng nói.

" oáp... tới.. ngay ".

Nguyệt Băng lao đảo bước tới con hồn thú heo rừng trước mắt, lấy từ trong cái hộp nằm kế bên ra dụng cụ làm bếp, các gia vị. Đây là những thứ mà Bích Cơ lúc đến đế quốc của con người mua được nhưng lại chưa từng dùng tới, hiện tại nàng đã tặng lại cho Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt dù kiếp trước là người được thần chọn, mang thân thể của tuổi thọ cao và không bị đói khát, nàng cũng không đụng tới bếp núc mấy vạn năm rồi nhưng vẫn còn may là tài nghề vẫn còn tốt.

Một buổi sáng tuyệt vời dưới ánh nắng mặt trời qua từng khe là, ngọn gió thổi nhẹ mang theo mùi hương thơm ngất từ con heo đang được quay trên lửa khiến cho Tam Nhãn Kim Nghê khộ cầm lòng được mà tới gần.

" Nguyệt Nhi, xong chưa vậy " Tam Nhãn Kim Nghê vừa nhìn con heo đang quay vừa hỏi.

" ..... "

Dạ Nguyệt cảm thấy vô ngữ khi nhìn đến cái luôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của Tam Nhãn Kim Nghê đang chảy đầy nước miếng, nàng nếu không phải đã thấy được chân thân của Nghê Nhi thì có khi còn cho nàng là cẩu hóa hình.

" đây " Dạ Nguyệt thở dài, cắt một miệng thịt đưa tới miệng của Tam Nhãn Kim Nghê.

Tam Nhãn Kim Nghê hai mắt sáng lên, gặm lấy miệng thịt " c..ảm ôn ".

" nuốt ".

Dạ Nguyệt cũng cắt vài miếng thịt đưa tới Đế Thiên, Bích Cơ cùng một vài hồn thú khác vừa tới, nàng nhìn bọn họ vui cười ăn uống, trò chuyện với nhau, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười nhạt mà nàng không biết.

Có lẽ cuộc sống này cũng không quá nhàm chán?.

___________

Nguyệt Băng nghồi xếp bằng trên đồng cỏ gần hồ sinh mệnh, hai tay tạo thành một kí ấn đặt giữ bụng dưới, đôi mắt nhắm lại tạo thành một tư thế nghồi thuyền.

Mặc dù thế giới này không có phép thuật nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy trong cơ thể, nó rất giống ma lực nhưng lại không phải ma lực.

Nàng đã từng hỏi qua Đế Thiên và biết được con người nơi đây sỡ hữu một gọi là võ hồn, nhưng người sở hữu võ hồn có thể tu luyện gọi là hồn sư, mà hồn sư lại sỡ hữu lực lượng gọi là hồn lực.

Dạ Nguyệt có thể chắc chắn là thứ đang cuồn cuộn như lốc xoáy trong đan điền của nàng là hồn lực, dù nàng vẫn chưa giác tỉnh võ hồn nhưng lại có thể cảm nhận được hồn lực, một điều khá kì lạ, hay tại vì nàng là Linh Thú nên mới như vậy.

Dạ Nguyệt cảm nhận nguyên tố của thiên địa đang trôi nổi trong không khí, nàng đừng tinh thần lực cảm nhận xung quanh.

Trong không khí trôi nổi những đóm sáng nhỏ nhiều màu sắc đại biểu cho từng nguyên tố. Nguyệt Băng hít thở thật sâu, trong không khí trôi nổi ba đốm sáng tử sắc, lục sắc và bạch sắc theo sự hít thở của nàng mà đi vào cơ thể đi đến đan điền.

Cơn lốc tại đan điền được thêm vào nguyên tố lực mà càng trở nên cuồn bạo và lớn mạnh hơn, Nguyệt Băng thở ra một hơi, con mắt phải từ từ mở ra, trong con ngươi màu tử sắc ẩn hiện ba tia sáng khác nhau.

Nguyệt Băng đưa một tay ra trước mặt, miệng lẩm bẩm chú ngữ, theo chú ngữ của nàng xuất hiện một ngọn lửa màu lam sắc nhỏ bé như ngọn đèn cày xuất hiện trên lòng bàn tay của nàng, ngọn lửa di trì trong chốc lát rồi liền biến mất.

Nguyệt Băng nhìn ngọn lửa biến mất có chút hụt hẫn thở dài " xem ra vẫn không được ", nàng đứng lên từng bước đi xuống hồ sinh mệnh, nằm dựa lưng vào cạnh hồ thoải mái nhắm mắt.

Khí tức sinh mệnh đối với nàng tựa như là vô cùng thân thuộc mà tụ tập xung quanh nàng giống như người mẹ ôm ấp lấy con mình, dùng sự ấm áp và thoải mái xoa dịu cơn buồn rầu trong lòng Nguyệt Băng.

Nguyệt Băng hưởng thụ khí tức sinh mệnh nồng đậm xung quanh, dù nàng biết được hồn lực cùng ma lực có phần tương đồng và cũng có thể sử dụng hồn lực để thi triển ma thuật, nhưng khi ma thuật khi thi triển ra lại không thể di trì nó trong vài giây chứ đừng nói là tung ra toàn bộ uy lực của nó.

Giống như không có điểm tựa để tồn tại vậy, chỉ có thể tan biến. Còn ma lực hay gọi là hồn lực theo thế giới này đã được nàng dùng cách tu luyện ma lực để tu luyện.

Tu luyện ma lực của nàng khác với người khác là tu luyện tinh thần mà nàng lại là tu luyện linh hồn, linh hồn càng cường đại thì ma lực càng mạnh.

Mà Nguyệt Băng đã tu luyện hơn ba tháng, linh hồn cũng đã rất mạnh những hồn lực lại vô pháp tăng lên giống như có thứ gì đang ngăn nó lại.

Nguyệt Băng ngâm một lúc thì liền đi lên, ngay khi nàng dự định tìm nơi nào đó để đánh một giấc thì liền bị Đế Thiên bắt lại.

" Nguyệt Băng, ngươi không dự định giác tỉnh võ hồn sao? ".

Đế Thiên nhìn cô bé có mái tóc bạch kim với vẻ mặt hờ hững, lười biếng trước mắt, mở miệng hỏi.

" oáp... tại sao? " Nguyệt Băng lười biếng ngháp một tiếng, hỏi lại.

" Tại sao?, ngươi không định tu luyện trở thành hồn sứao?, không muốn mạnh lên sao? " Đế Thiên acer mặt nghiêm túc nhìn Dạ Nguyệt, hỏi.

Bàn tay chuẩn bị che miệng ngáp thêm lần nữa khựng lại, Dạ Nguyệt con ngươi tử sắc luân chuyển một hồi như suy nghĩ gì đó, sau đó liền trả lời.

" được, ngay bây giờ ".

Sau đó Dạ Nguyệt được Đế Thiên đưa đến một khu trống trong khu rừng, nới đó có một bãi cỏ nhỏ cùng bốn phía là cây cối.

Trên đồng cỏ có vẽ một vòng tròn kì lạ nhìn rất giống pháp trận kiếp trước của Nguyệt Băng, phía ngoài của pháp trận được đặt những viên đá đủ màu sắc.

Khi Dạ Nguyệt cùng Đế Thiên tới thì nhìn thấy Bích Cơ đang đứng cạnh pháp trận cùng đang tò mò khám phá pháp trận Tam Nhãn Kim Nghê.

Dạ Nguyệt theo lời của Đế Thiên đứng tại giữa pháp trận, Tam Nhãn Kim Nghê nhìn nàng, tò mò hỏi.

" Nguyệt Nhi, ngươi đang chơi trò gì vậy? ".

Dạ Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng, mở miệng hỏi " giác tỉnh võ hồn, ngươi không biết? ".

Tam Nhãn Kim Nghê làm vẻ mặt ngộ ra đạo lý, cười nói " thì ra đây là cách thức tĩnh võ hồn mà con người thường dùng ".

" thường thì hồn thú bọn ta mỗi khi hi hóa nhân thể võ hồn cũng sẽ tự giác tỉnh nên không cần những thứ này, Nguyệt Nhi chắc tại là Linh Thú khác biệt với chúng ta nên mới dùng những thứ này ".

Nghê Nhi gãi đầu, cười hì hì rồi liền chạy tới bên cạnh Bích Cơ, ánh mắt hứng thú nhìn Dạ Nguyệt.

" chuẩn bị chưa? " Đế Thiên đứng cách Dạ Nguyệt bên ngoài vòng, hỏi.

Dạ Nguyệt gật đầu.

Đế Thiên đưa một tay lên phía trước, những viên đá xung quanh pháp trận cùng pháp trận liền phát ra ánh sáng nhiều màu sắc rực rỡ.

Dạ Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận sâu trong cơ thể có thứ gì đó đang bạo phát ra, lực lượng mà mấy ngày nay không động đậy lại ngay lúc này như điên cuồng mà phá lớp ngăn cản mà bay lên.

Đế Thiên, Bích Cơ cùng Nghê Nhi cảm nhẫn tronv không khí đợt nhiên xuất hiện sinh mệnh lực nồng đậm, càng kinh ngạc hơn là ngoài sinh mệnh lực còn có hắc ám lự cũng đồng loạt xuất hiện mà tụ tập xung quanh Dạ Nguyệt.

Cả ba người đột nhiên cảm thấy cơ thể tự nhiên trở nên nặng nề như đang bị cái gì đè ép mà không thể phản kháng.

Tại nơi nào đó sâu bên trong Dạ Nguyệt, trong bốn phía u tối có một đôi mắt màu huyết đỏ thẳm từ từ mở ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com