Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Truy đuổi

.

" Cho ta về nhà, cho ta về nhà đi." ở đó một ngày thời gian khi mà cả hai tên bắt cóc đều tỉnh dậy, cô đã nhanh muốn về nhà.

" Hiên, ngươi mang đứa trẻ này theo làm gì ?" ông lão nhìn cô ngồi khóc dưới đất mà bất đắc dĩ hỏi.

" Triệu lão, lúc đó bị tấn công nếu không đem theo nàng, chắc chắn nàng sẽ chết." người nam nhân kéo khăn trùm đầu xuống, lộ ra một bên hình xăm dữ tợn.

" Chúng ta mạng còn không giữ nổi, còn muốn lo cho người khác ?" Triệu Thương Long thở dài.

" Nhưng nàng đã cứu mạng chúng ta." dùng ánh mắt nhắn nhủ, Long Hạo Hiên cùng Triệu lão trao đổi ngầm về việc của cô.

Thứ mà cô đã cho cả hai uống là gì mà thương thế có thể mất vài chục năm để chữa trị lại một nhoáng liền hết như thế.

" Cho ta về nhà, các người là người xấu. Ta nhớ ca ca ta, cho ta về nhà!" chỉ có ở cạnh Đường Vũ Lân thì cơ hội trở về Thần Giới mới càng cao hơn thôi!

" Tiểu.....muội.....muội....Chúng ta thật không phải người xấu đâu. Chỉ là chúng ta có nỗi khổ, không thể trở về lúc này được." Long Hạo Hiên lúng túng.

" Nha đầu ngươi đừng nháo nữa, nếu lúc nãy chúng ta không mang ngươi đi ngươi sẽ toàn mạng sao đòn tấn công của Hắc Diễm vừa rồi sao ?" Triệu lão nghiêm khắc nói.

" T-thế phải làm thế-" vẫn chưa ra khỏi trạng thái hoảng loạn, trong mắt cô lại đậm lên màu tử sắc.

" Cẩn thận!!" chồm tới người cả hai người bọn họ, cô la lớn.

Nếu bọn họ có việc gì, thì cô cũng không thể về được a!!

Nóng bỏng không khí sượt qua trên đầu, ngay lúc cô đẩy được hai người kia nằm xuống thì cái kia hắc hỏa diễm bỗng từ hư không xuất hiện tấn công bọn cô.

" Chạy!!" Triệu lão hét lên, Long Hạo Hiên nắm lấy cô rồi thoắt một cái lại biến mất

" Né được sao....." từ không gian vặn vẹo bên trong, cũng khoác một cái áo bào màu đen mang một bộ nhất tự đấu khải, hắn nhìn nơi vừa ở ba người bọn cô hừ một tiếng rồi rời đi.

" Lần này để các ngươi mang được Thuần Huyết Long Tinh Quả an toàn về, lần sau.....không dễ vậy đâu!!!"

Âm thanh tràn đầy uy nghiêm truyền đi rất xa, ở nơi đó một phía phi hành cô nhịn không được cũng phải lạnh người một phen.

.

" Bọn ta về rồi, tiểu Lý." cùng một cái ánh sáng chói lọi từ trong lòng đất phát ra. Đến khi cô ý thức được thì đã bị bao quanh bởi một đống người.

" Triệu lão, Hiên ca, đã lấy được sao ?" ốm gầy gầy mang một cái bảng tên Lý Ngạo đi đến, hắn cả người đều tiền tụy như người bệnh sắp chết, mặt mày xanh xao đến thảm thương.

" Lấy được, dù bị Âm Tàn truy đuổi xém chút không thể trở về nhưng mà ngoài ý muốn lại nhặt được một bất ngờ." Triệu lão gật đầu nhìn thoáng qua cô vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Đứa trẻ này là...." Lý Ngạo ngạc nhiên nhìn cô, này như thế mũm mĩm đáng yêu trắng mềm đứa trẻ rốt cuộc là đến từ đâu ?

" Xin chào, ta tên Không Vũ, lúc nãy trên đường về nhà là bọn họ bắt cóc ta." cô ngoan ngoãn giơ tay lên trả lời.

" Nha đầu, nếu lúc nãy chúng ta không mang ngươi đi, ngươi nghĩ mình sẽ còn sống sao ? Âm Tàn là loại người già trẻ lớn bé đều không nương tay, hắn là Tà Hồn Sư." Triệu lão nhíu mày đe dọa nhìn cô, cô vội rụt cổ.

" Tà Hồn Sư ?" vậy không phải cô vừa dây vào một nơi không thể đùa chơi rồi sao ?!

" Đừng sợ, ở chúng ta căn cứ bọn chúng không thể tới. Ngươi cứ ở đây một thời gian, đợi bọn chúng không hành động nữa bọn ta sẽ đưa ngươi về được không ?" Long Hạo Hiên an ủi cô.

" Thật không ? Ta thật có thể về nhà ?" cô đáng thương nhìn bọn họ hỏi.

" Được chứ, tiểu Lý, sắp xếp một chút, tìm một phòng trống cho tiểu Vũ đi." thở dài xua tay đuổi cô đi, Triệu lão mệt mỏi nói.

Cô cũng bĩm môi, mệt mỏi gì chứ, đâu phải là cô muốn ở đây đâu. Đợi một thời gian nữa, chỉ một thời gian nữa chắc có thể về rồi.

Vấn đề là làm sao giải thích cùng mọi người đây. Này thời gian chắc chắn cái kia 'muội muội' của Đường Vũ Lân sắp tới rồi, hắn sẽ quên mất cô a, quên mất cái muội muội mất tích này.

Ah ~~~ nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu chứ ~~~

Đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com