Chương 5
Trên sân trường đầy lá cây , tiếng xào xạc do quét lá thật vui tai khi... không thấy khuôn mặt ai oán của cô bé tóc tết hình bọ cạp . Cô thề rằng sẽ cho tên Đường Tiểu Tam kia biết tay khi để tất cả kí túc xá quét rác còn hắn bỏ đi săn hồn thú .
Xa xa Minh Trạch chạy lại phía cô phía sao là một đám của Tiêu lão đại đi đến . Cô biết rõ sắp có chuyện rồi , Tiểu Vũ vứt cây chổi sang một bên , đi đến kéo Minh Trạch về phía mình .
Tiểu Vũ : _ Tiểu Trạch có chuyện gì vậy ?
Minh Trạch : _ Tỷ ! Những tên này chọc đệ ! .
_ Tiểu muội muội đi đâu mà nhanh vậy ! Muội muội đi theo ta sẽ không thiếu gì hết ! . Người vừa mới lên tiếng là Tiêu lão đại.
_ Ngươi mới là muội muội ấy ! Ta là con trai! . Minh Trạch ai oán đen mặt mà trả lời . Thật muốn cho đám này biết cậu không dễ chọc thế nào mà . Nếu không làm thật uổng công năm tháng trời ròng rã tập luyện đánh nhau cận chiến với Tu La ca ca , nói vậy thôi chứ chỉ là vài đường đánh cơ bản để tự vệ thôi .
_ Đúng ! Đệ đệ ta là con trai bộ mắt ngươi có vấn đề à ! . Tiểu Vũ lên tiếng nói .
Tiêu lão đại : _ Ồ thì ra hắn là đệ đệ ngươi , cho dù là con trai thì đã sao làm nam sủng cho ta cũng được . Ta nghe nói vũ hồn của ngươi là Thỏ đúng không ! Hay ngươi làm sủng vật của ta đi . Hai tỷ đệ ngươi hầu hạ ta ! Haha....
Bọn đàn em của gã cũng cười theo , lời của Tiêu lão đại kia nói Minh Trạch và tiểu Vũ chẳng nghe lọt có chữ nào, ảo tưởng sức mạnh quá rồi .
_ Ngươi ! Muốn chết , được hôm nay tiểu Vũ tỷ sẽ cho ngươi toại nguyện ! . Tiểu Vũ gằn từng chữ một lên tiếng .
_ Tiểu Vũ tỷ bớt giận ! Để ta lên trước, tỷ ở đây đi .
_ Vương Thánh, được người lên đi .
Tiêu lão đại : _ Ha ha ha! Vương Thánh, tên thấp kém nhà ngươi muốn đấu với ta sao ? Ngươi lên cho hắn một bài học đi . Tiêu lão đại chỉ một người trong đám đàn em lên tiếp .
_ Có chuyện gì vậy ? . Tiếng nói phát ra từ bên đám Minh Trạch , Đường Tam bên này vừa nghe có đánh nhau giữa ký túc xá của mình thì tức tốc chạy đến , hắn sợ tiểu Trạch của hắn bị thương .
_ Tiểu Tam ca ca ! Huynh về rồi ! . Minh Trạch mừng rỡ lên tiếng .
_ Tiểu Tam ngươi về xem như đúng lúc ! Mấy tên không biết trời cao đất dày này đám chọc giận ta ! . Tiểu Vũ mặt mày ai oán nói .
_ Thôi mà Tiểu Vũ ! Dù sao cũng đâu có mất gì đâu ! Cho qua đi . Ta còn có việc.... Đường Tam hắn chỉ lo là tiểu Trạch có sao không thôi chứ ai làm gì ai hắn mặt kệ vừa nói vừa giữ độ cung vừa phải trên khuôn mặt nhưng nghe được mấy câu sao làm nụ cười của hắn tắt đi hoàn toàn .
Tiểu Vũ : _ Làm sao cho qua được chứ ! Tên tiêu lão đại kia dám kêu Tiểu Trạch đi làm nam sủng còn ta làm sủng vật cho hắn làm sao có thể nuốt trôi được .
Gương mặt của Đường Tam lạnh dần đi đanh lại nhưng muốn giết người đến nơi vậy , hắn lấy hai viên đá từ Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ra đánh vào tay và đầu gối của tên kia để Vương Thánh có nhân cơ hội đó để chiến thắng .
Đường Tam : _ Vương Thánh ! Trận sao để ta lên !
Một trào màn vừa rồi lần lượt đều bị Minh Trạch nhìn thấy , độ ném đá rất chính xác , Tiểu Tam ca ca rất bí ẩn mà .
Minh Trạch : _ Tiểu Tam ca ca ...
Đường Tam :_ Không sao đâu! Tiểu Vũ trận này để ta lên . Hắn lên tiếng trấn an với gương mặt nở nụ cười dịu dàng với cậu sao đó với tốc độ bàn thờ đổi gương mặt muốn giết người quay sang nhìn đám người kia đặt biệt hay cố ý ghim thẳng vào tiêu lão đại .
Dám nói Tiểu Trạch đi làm nam sủng của ngươi, chê cuộc đời quá dài ? . Đó là tiếng lòng muốn bọc phát từ một cậu bé 7 tuổi với linh hồn của một thanh niên 20 tuổi .
Tiểu Vũ: _ Được ! Đường Tam trận đấu này ngươi lên , Vương Thánh đổi chỗ ! .
Đường Tam bước lên chưa đầy một hơi thở đã đá bay tên đàn em khác nằm bất tỉnh tại chỗ rồi . Tiêu lão đại bước lên trước xưng .
Tiêu lão đại : _ Tiêu Trần Vũ , mười một cấp chiến hồn sư , vũ hồn lang đệ nhất hồn hoàn ! . Nói xong gã phóng vũ hồn cùng với hồn hoàn màu trắng của mình ra nhìn là biết là loại hồn thú mười năm tuổi mà có .
_ Đường Tam ! vũ hồn lam ngân thảo ...
_ Cái gì ! Lam ngân thảo ? Ha ha ha. Tiêu lão đại cùng với đàn em của mình cười phá lên nhưng nghe hết câu sao thì không thể cười nỗi .
Đường Tam : _ .... chiến hồn sư, cấp mười một , đệ nhất hồn hoàn.
Tiêu lão đại : _ Ngươi nói cái gì !
Đường Tam : _ Chiến hồn sư cấp mười một đệ nhất hồn hoàn ! Không đấu sao ? . Nói xong hắn phóng thích vũ hồn lam ngân thảo cùng với hồn hoàn mang quang mang màu vàng ra .
Tiêu lão đại : _ Ai nói không đánh ! Tiểu tử ngươi thật là học sinh vừa học vừa làm ? .
Nhận được cái gật đầu của Đường Tam gã lao lên dùng vuốt lang tấn công , khi chạm đến bị Đường Tam dùng bắt lấy ném hắn ra xa . Đường Tam đang cố gắng không gây chết người nhưng cũng cho tên tiêu lão đại này biết thế nào là thấm khi đụng vào tiểu Trạch của hắn . Đầu của Tiêu Trần Vũ cấm xuống đất nhưng một lát sao gã bật dậy sao đo bị lam ngân thảo quấn chân lại không thoát ra được .
Đường Tam : _ Vô ích thôi ! Đệ nhất hồn hoàn của ta là Mạn đà la xa , 422 năm tuổi , tất nhiên lam ngân thảo cùng có một chút độc rắn từ nó ! Nếu ngươi muốn thử ta sẵn sàng chiều ngươi .
Tiêu lão đại : _ Không , không cần thiết ! Ta thua , vậy ta sẽ gọi ngươi là lão đại hay là nàng !.
Đường Tam: _ Tất nhiên là cô ta rồi ! Nếu không như vậy thì vị trí lão đại kí túc xá đã là của ta rồi.
Tiểu Vũ : _ Tiểu Tam ngươi làm tốt lắm . Sao! Không phục? Được để ta giới thiệu . Ta là Tiểu Vũ , vũ hồn thỏ , chiến hồn sư cấp mười một đệ nhất hồn hoàn !. Sao đó cô phóng thích vũ hồn cùng hồn hoàn trăm năm ra .
Đám Tiêu Trần Vũ há hốc mồm kinh ngạc đến cả Đường Tam không khỏi sửng sốt .
_ Vậy còn đệ đệ ngươi ! . Tiểu Trần Vũ rung rẩy gian nan hỏi .
_ Ta ? Ta là Minh Trạch , chiến hồn sư cấp mười lăm một hồn hoàn , vũ hồn là Bạch Lộc . Thật ra lúc thức tỉnh vũ hồn , thì vũ hồn thật sự của cậu là một con Kì Lân màu trắng nhưng vì không muốn ai biết được vũ hồn này đợi sao có thời gian thích hợp thì mới giải phóng nên các ca ca tỷ tỷ thành thần của cậu đã dùng thuật che mắt bằng thần lực để cũng cố cho cậu , nó vừa giúp che đi hình dạng thật cho dù là phong hào đấu la ở đây cũng không thể thấy .
_ Cái gì ! Cấp mười lăm ! Tiểu Trạch đệ không đùa đó chứ ! . Tiểu Vũ khinh ngạc nhìn đệ đệ mình không thể tin nổi . Còn đám người đứng đây hẳng đã hồn lìa khỏi xác rồi.
Minh Trạch : _ Ừm ! Có lẽ là đã tăng , cũng gần hai tháng rồi . Ta chưa kiểm tra hồn lực của mình .
_ Vậy cùng đi với ta đi ! Đi kiểm tra hồn lực gần trường đây . Nghe nói còn có thể cấp tiền tiêu hàng tháng nữa !. Đường Tam lên tiếng đề nghị , hắn cũng bất ngờ vì hồn lực của cậu nhưng cũng hãnh diện thay cho cậu . Phải mạnh lên nữa để bảo vệ cậu .
Tiểu Vũ :_ Còn có tiền nữa sao ! Vậy ta cũng đi ! Các ngươi ở đây thu dọn tàn cuộc chờ ta về nghe không . Tiểu Tam , Tiểu Trạch đi thôi !
Đám người Tiêu Trần Vũ cùng Vương Thánh đứng nghiêm trang lại cuối đầu vâng dạ nhìn Tiểu Vũ tăng động đi .
Đường Tam : _ Đi chứ ! . Hắn đưa ta về phía cậu ngỏ ý mời đi .
Minh Trạch : Vâng ! . Cậu cầm tay hắn bước đi mà không biết đã rơi vào tay sói . Cuộc đời sau này cậu sẽ cùng hắn nắm tay chảy qua tất cả .
_____________
Xin lỗi mọi người vì đăng trễ ! Nguyên là mình vừa mới thi xong ! Minh xin chốt lịch đăng là thứ 5 và chủ nhật nha ! Mong mọi người thông cảm cho !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com