Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngay lúc ấy, một màn kinh diễm xuất hiện dưới những tán cây trong khu rừng .

Trên lưng nữ hài đó đột nhiên xuất hiện cánh bướm màu lam, đầu cánh màu xanh đậm, dần về sau hai màu xanh thẳm, xanh nhạt đan xen lẫn lộn, bên ngoài nhìn vào, hai cánh bướm trông như hai bầu trời thu nhỏ, ẩn ẩn hào quang, có xanh, có trắng, trông như những đám mây đang bay trên bầu trời, làm cho người ta có cảm giác bên trong ấy có một sức sống, thu hút tất cả ánh nhìn. Xét về hình dạng hay màu sắc, đều cực kỳ hoàn mỹ, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lẽ thường nữa.

Khi đôi cánh hoàn mỹ kia xuất hiện khiến mọi người xung quanh ngẩn ngơ ngắm nhìn, bất kể nam hay nữ đệ tử đều giật mình kinh hô.

Quang ảnh hư ảo trên đôi cánh kia dưới ánh nắng mặt trời càng thêm mê người, khiến ai nhìn vào đều cảm giác như bị hoa mắt, cho dù là Đường Tam cũng không ngoại lệ.

Người kia vừa phóng thích ra đôi cánh, thần sắc cao ngạo, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, bay lên.

Mọi người  lúc này bị đôi cánh của An Linh hấp dẫn mà ngẩn ngơ, đôi cánh này đẹp quá, thật sự quá đẹp a! Đây là Vũ Hồn sao? Họ đều có cảm giác đôi cánh xinh đẹp sau lưng An Linh vừa bay vừa hấp thu sức nóng của mặt trời.

Không bàn đến vấn đề này, chỉ riêng Vũ Hồn có thể bay lượn đã là một loại Vũ Hồn cường đại rồi.

Quang Minh Nữ Thần Điệp vừa ra đã thu hút cái nhìn của tất cả mọi người . Trong mắt của Đường Tam đó là ánh sáng hi vọng nhảy múa trong bóng tối thánh thiện , đẹp đẽ . Trong trẻo , ấm áp  như nữ thần tượng trưng cho thắng lợi và hi vọng .

Lại , lại nữa ... Gương mặt này ..rất quen thuộc . Rốt cuộc mình đã gặp nó ở đâu rồi chứ ???

Đường Tam dơ tay nắm chặt ngực , cảm giác đau đớn , tuyệt vọng này là gì

" Ngươi nghĩ mình có thể đánh lại ta " - Đánh vỡ sự cái nhìn của mọi người , An Linh lên tiếng

" A ...A  " Tiêu Trần Vũ không nói lên lời , hắn vẫn chưa thoát ra được về đẹp của nó . Bất chợt hắn nhận ra " Ngươi nói , ngươi mười năm cấp !!!"

Giọng nói kinh ngạc đó cũng kéo mọi người về . Xung quanh chỉ toàn những tiếng hít hơi vang vọng

Sáu tuổi , cô ta mới sáu tuổi đó . Sáu tuổi mười năm cấp . Đây là khái niệm gì

" Không , không cần đánh nữa . Tôi nhận thua " . Đùa hả , ngay cả mười một cấp lam ngân thảo của Đường Tam hắn cũng đánh không lại chứ đừng nói võ hồn của cô gái này . Nhìn thôi cũng chẳng muốn chơi rồi . Hắn cũng chẳng có sở thích làm bao cát cho người ta đánh .

" Vậy từ giờ trở đi ta sẽ làm lão đại của học viện này . Bây giờ các ngươi giải tán đi "

Nói rồi An Linh thu lại võ hồn của mình , cô đạp chân trên mặt đất đi lại gần phía Đường Tam đang đứng thẫn thờ đằng kia

Đường Tam đang suy nghĩ về cảm xúc của mình thì bị từng tiếng leng keng đánh thức . Ngước mắt lên , hắn thấy An Linh đang đứng trước mặt hắn chống hai tay lên hông mà nhìn

" Ngươi định đứng đấy làm tượng sao , họ về rồi đó "

Bây giờ hắn mới để ý mọi người đang lục tục trở về , cả khu rừng cũng chỉ có vài người

" Ân, Đúng rồi tóc của ngươi"

Từ khi cô xuất hiện hắn đã để ý đến mái tóc của cô , mặc dù lần trước nó được búi lên cũng không dài như vậy

" Hả , nó hả ? " -Đưa tay lên vuốt mái tóc mình , cô nói : " Bình thường mà , mỗi khi ta thức dậy nó lại dài hơn đó , mặc dù hôm trước có cắt đi chăng nữa , hôm sau vẫn lại như vậy à . Vướng víu muốn chết "

Nhìn cô đang phồng má mà muốn véo luôn ghê , không biết nghĩ đến gì hắn lại nói : " Vậy để cho ta cắt cho , cũng không thể để nó như vậy mãi được , cô không thích nó mà "

" Hảo a , nhanh lên vào kí túc xá đi ta có để kéo và thắt dây nữa . Tiện thể ngươi búi cho ta luôn đi "
.
.
Đứng trước cửa sổ , hắn đưa tay uốn từng lọn lại từng lọn tóc  , Đường Tam không biết nhưng khi làm như vậy hắn chưa từng cảm thấy lạ lẫm mặc dù hắn chưa từng búi tóc cho ai bao giờ . Như có cảm giác hắn đã làm như vậy rất nhiều lần

" Xong rồi này "
" Không ngờ ngươi lại khéo tay như vậy ha , vậy là không cần phải lo rồi . Trước đó ta còn nghĩ hay cứ tùy tiện cắt đi là xong , không ngờ lại có ngươi ở đây . Vậy từ sau lại làm phiền rồi , Đường Tam lão đệ" - cô đưa tay đập lên vai của Đường Tam như thể người anh em

" Lão đệ ???" Cái này cần phải xem lại à nha
" Đương nhiên , ta là lão đại , ngươi lam lão tam mà "

Cái này thì hết chối rồi

" Phải rồi , hồn hoàn đầu tiên của ngươi thế nào??"
" Tất cả đều ổn , đúng rồi . Ta phải gặp sư phụ và làm ít việc vậy lên ta đi trước "

Đường Tam sao ?? Chẳng lẽ người gọi ta đến đây là ngươi ?

Nhưng mà cũng khá thú vị đó , tự nhiên cũng có kẻ dám đi ra khỏi đó 
Điều mình thấy khó lí giải nhất , lam ngân thảo của hắn tại sao lại ...

~~~~ Đêm hôm đó ~~~~~

"Đường Tam!"

Mở mắt ra , Đường Tam phải thấy hốt hoảng . Gương mặt của An Linh được phong to , khoảng cách giữa hai người chỉ có vài phân

Quá gần rồi

" Ngươi , sao lại ... Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi biết không, không cần đứng gần như vậy "
" Ta là nữ mà còn không ngại , ngươi sợ cái gì ? "

" Phải rồi , ngươi đi với ta ra đây một lát "

An Linh kéo Đường Tam ra sân lúc trước bọn họ luận bàn

"Ôm lấy ta"
"Hả "
"Ôm đi "

Đường Tam vòng lấy tay ôm lấy An Linh hắn cũng không thể ngờ  tay hắn run rừng đợt, lòng bàn tay thấm mồ hôi

"Thấy thế nào ??"

" Rất mềm "

"Muốn chết sao hả tên kia , ý ta nói là dùng hồn lực cảm thụ"

"Hả ,ân"

Khi qua sử dụng hồn lực Đường Tam rất bất ngờ hồn lực xanh lam của hắn và hồn lực vàng kim của An Linh hai cái đang dần hòa quyện với nhau . Quang minh thánh khiết  của An Linh và sinh mệnh mãnh liệt của Đường Tam. Quang Minh nữ thần điệp với Lam Ngân thảo hoà hợp đến lạ kỳ

" Đây đây là gì "

Đường Tam chưa chứng kiến thấy cảnh này bao giờ hồn lực của hai người lại có thể dung hợp với nhau

" Đây là Võ hồn dung hợp kỹ "

Thật không ngờ đấy lại có thể 100% khả năng dung hợp

Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Của Hai Chúng Ta

Phải thật sự không ngờ lam ngân thảo bình thường kia lại có thể dung hợp hoàn toàn với Quang Minh nữ thần điệp của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com