Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Buổi sáng, nắng vàng nhẹ nhàng chiếu khắp gian phòng lộng lẫy xa hoa...

Gian phòng có cái giường lớn thiết kế theo kiểu Châu Âu, bốn phía được che bởi tấm lụa trắng mỏng manh. Xung quanh phòng được sơn màu lam nhạt, bày biện đẹp mắt với những nội thất xa xỉ.

- Ngọc Nhi, muội còn nhỏ ngủ nhiều bị béo phì đấy, dậy đi chơi với ca đi!

Hiên Viên Dương chán nản nói.

Hiên Viên Ngọc mè nheo:

- Không.... Ta muốn ngủ, huynh tha cho ta... Huynh đã 9 tuổi, ta chỉ mới 3 chơi được cái gì cơ... Lại đây, ta ôm huynh ngủ, tu luyện cái gì chứ, chúng ta còn nhỏ...

Thấy vậy, Hiên Viên Dương cũng leo lên giường nằm cạnh Hiên Viên Ngọc, người của nhóc con rất ấm áp, lâu rồi hắn ta không cảm nhận được sự ấm áp đó. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là lần đầu tiên Hiên Viên Dương ngủ ngon tới như vậy, không ác mộng, không bất an. Một giấc ngủ bình yên và ấp ám trong suốt 2 năm qua, bởi từ khi giác tỉnh võ hồn hắn chỉ vùi đầu vào tu luyện, minh tu chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Đối với một đứa trẻ 9 tuổi mà nói như vậy quá nặng nhọc rồi.

Đột nhiên Hiên Viên Ngọc vùi đầu vào trong lòng hắn ta, lẩm bẩm:

- Gấu to hôm nay mềm quá, thơm nữa...

Tối hôm đó hai người họ vẫn còn ngủ, Lam Tố Như nhẹ nhàng bước lại gần nhìn hai bọn họ, khẽ vuốt đầu Hiên Viên Dương, chua xót nói:

- Bảo bối con mệt lắm đúng không? Cố gắng lên nhé!

Sáng hôm sau, vì đói bụng nên Hiên Viên Ngọc bất giác tỉnh dậy, thấy Hiên Viên Dương nằm bên cạnh, cô phụng phịu nói:

- Ca ca, ca ca! Huynh mau dậy, ăn sáng với muội, muội đói bụng lắm rồi !

Hiên Viên Dương từ từ mở mắt ra, mơ hồ nói:

- Được rồi, để ta căn dặn họ chuẩn bị, lát nữa muội cũng xuống ăn đi, ta về phòng tắm đã.

Nói xong hắn bước xuống giường và căn dặn các tì nữ.

Hiên Viên Dương gương mặt giống cha như đúc, chỉ riêng đôi mắt có màu giống mẹ, nhìn lại thì màu tóc và màu mắt của hắn đều hệt như nàng, hắn ta lại quá nổi bật trong trường học và giới thượng lưu, cô nàng tặc lưỡi:

- Sau này làm việc có chút khó khăn.

Chuẩn bị xong cô thay một chiếc váy voan mỏng màu trắng. Dưới ánh nắng nhạt khẽ chiếu vào mặt. Cô như một thiên thần tươi tắn vui vẻ bước xuống nhà ăn.

Vừa nhìn thấy cô Hiên Viên Triệt nhắc nhở:

- Tiểu quỷ, dạo này con thường xuyên bỏ bữa, nếu con không ăn uống đầy đủ, ta sẽ không đưa con ra ngoài chơi nữa trái lại còn thuê nhũ mẫu ép con ăn.

Hiên Viên Ngọc nghịch ngợm trả lời:

- Papa yên tâm, con sẽ ăn uống đầy đủ, con nghe lời papa mama nhất.

Hiên Viên Dương lại gần bế cô lên, chiều chuộng nói:

- Muội đó, đúng là tiểu tổ tông trời sinh nghịch ngợm, lúc nào cũng quậy phá. Lại còn lười biếng như vậy, sau này ai lấy muội đây?

Cô cười hì hì đáp:

- Nếu không ai làm phu quân của muội thì huynh nuôi muội cả đời đi, dù sao papa cũng rất nhiều tiền haha.

Hiên Viên Dương bế cô về phía bàn ăn, đặt cô ngồi xuống mỉm cười ôn nhu nói:

- Ta sẽ cố gắng bảo vệ muội thật tốt...

Gia đình 4 người vui vẻ ăn uống, họ chỉ mong rằng tương lai luôn hạnh phúc như vậy... mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com