Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17




- Tại hạ Triệu Vô Cực.

  Lập tức, thần sắc trên mặt Triệu Vô Cực trở nên nhu hoà, đem danh tính của mình báo ra.

  Triêu Thiên Hương thần sắc cũng có chút đổi,nói.

- Khó trách, ta không ngờ lại có thể vô tình gặp được vị hồn thánh trẻ tuổi như vậy. Nguyên lại là Bất Động Minh Vương nổi danh trong giới hồn sư.

  Triệu Vô Cực cười có chút xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, nổi tiếng trong giới hồn sư gì chứ, e rằng toàn tiếng xấu mới đúng. Triệu Vô Cực cười nói.

- Ta làm sao dám nhận, năm đó tiếng xấu của ta e rằng ai cũng biết, bất quá mấy năm nay đã quy ẩn, dạy một vài đệ tử trong học viện. Lần này mang theo mấy đứa nhỏ này đến Tinh đấu đại sâm lâm, một mặt là thu lấy một cái hồn hoàn, mặt khác là đưa bọn nhỏ đi thu chút ít kinh nghiệm, không nghĩ tới lại có thể gặp được tiền bối.

  Triêu Thiên Hương cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Ta so vơi ngươi lớn hơn một vài tuổi, theo thứ tự, gọi ngươi một tiếng là Triệu lão đệ được chứ. Triệu lão đệ, con Phong vĩ kê quan xà ngàn năm này đối với cháu gái ta cực kỳ quan trọng, nàng vừa mới đạt tới cấp ba mươi, phải có một cái hồn hoàn thích hợp. Con Phong vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị chúng ta đánh bị thương, chỉ là không ngờ còn có thể trốn thoát. Nếu có thể Triệu lão đệ nhường chúng ta một chút, đem con hồn thú này cho bọn ta, nhân tình này lão thân tất sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai sẽ có hồi báo.

  Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy câu nói mà nghĩ mang hồn thú ngàn năm trong tay ta đi sao. Cho dù cái thế Long Xà ngươi lợi hại, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, càng huống chi dù sao Long công cũng không có mặt ở đây.

  Triêu Thiên Hương muốn nhanh chóng đoạt được Phong vĩ kê quan xà trong tay Triệu Vô Cực, đồng dạng Triệu Vô Cực cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hắn cũng không muốn nghĩ tới khi Long công đến đây, cục diện hắn sẽ không thể khống chế nổi nữa.

- Thưa đại tỷ, việc này sợ rằng rất khó a!

 Triệu Vô Cực lộ ra vẻ mặt khó khăn.

  Cô gái đứng bên cạnh Triêu Thiên Hương có chút không nhịn được mở miệng nói.

- Có cái gì mà khó, con Phong vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước. Nếu không có bọn ta đánh nó bị thương, các ngươi làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy chứ? Mau đem nó trả lại cho ta nhanh, nếu không ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi nữa.

 Vừa nói nàng vừa giơ quải trượng đầu rắn trong tay lên.

  Tiểu Phù đứng bên cạnh Tiểu Vũ bỗng dưng muốn cười một tiếng.

  Phát hiện trước thì đã sao? Rõ ràng chỉ mới có mấy vết thương nhỏ đó thì không thể nào làm Phong vĩ kê quan xà được. Bọn họ muốn ăn cướp trắng trợn thì có.

  Triêu Thiên Hương đồng dạng nhíu mày, nhìn thẳng Triệu Vô Cực nói.

- Triệu lão đệ, ngươi nói như vậy là không muốn đem Phong vĩ kê quan xà trả cho tổ tôn ta ư?

  Triệu Vô Cực mỉm cười nói.

- Thưa đại tỷ, lời nói của người không đúng rồi. Trong Tinh đấu đại sâm lâm, tất cả hồn thú đều là vật vô chủ, có lẽ Phong vĩ kê quan xà này là do các người phát hiện ra trước, hơn nữa còn đánh trọng thương nó. Nhưng cuối cùng bắt được nó lại là bọn ta. Người muốn nhấn mạnh nó là thuộc về người, chỉ e là không công bình chút nào. Nó mặc dù rất thích hợp với tôn nhi của người, nhưng đồng dạng cũng rất phù hợp với một đệ tử của ta. Loại hồn thú tương đối ôn hoà này, đối với đệ tử của ta sẽ có sự trợ giúp vũ hồn rất lớn.

  Triêu Thiên Hương sửng sốt một chút.

- Ý ngươi là, trong đám đệ tử này của ngươi, có người đạt đến ba mươi cấp hồn sư sao?

  Triệu Vô Cực gật đầu.

  Triêu Thiên Hương trong lòng cả kinh, đám thiếu niên nam nữ trước mắt nhìn qua cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, phần lớn mới có bộ dáng mười một mười hai tuổi, nếu nói bọn chúng đã đạt đến ba mươi cấp, như vậy không phải là nói thiên phú còn cao hơn cả cháu gái mình hay sao?

  Nghĩ tới đây, thần sắc Triêu Thiên Hương toát ra vẻ không tin, ánh mắt trực tiếp rơi lên người tên đệ tử lớn tuổi nhất là Đái Mộc Bạch tướng mạo anh tuấn với đôi song nhãn tà dị.

  Triệu Vô Cực cười nói.

- Nếu người không tin, được thôi, ta sẽ bảo bọn nhỏ xuất ra vũ hồn của chúng để tiền bối nhìn. Sử Lai Khắc chúng đệ tử. Xuất ra vũ hồn, đem tất cả các hồn hoàn của các ngươi thể hiện ra cho vị tiền bối Xà bà này nhìn.

  Nghe tiếng Triệu Vô Cực ra lệnh, mọi người đều tự phóng thích ra vũ hồn của mình. Trong đó, khi Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Đường Tam và Tiểu Phù phóng thích vũ hồn, trên người chỉ xuất hiện hai ba cái hồn hoàn, vũ hồn của bọn chúng là gì thì không cho đối phương biết được. Thất bảo lưu ly tháp của Trữ Vinh Vinh tự nhiên có phương pháp ẩn dấu. Đường Tam thì không muốn cho Lam ngân thảo hiện thân, chỉ huy động nó trực tiếp bò trên mặt đất. Tiểu Phù vì lí do cá nhân nghĩ Triêu Thiên Hương có thể phát hiện gì đó từ vũ hồn của mình nên quyết định che dấu. Về phần hương tràng của Áo Tư Tạp thì không thể xuất hiện tuỳ tiện khi không có hồn chú. Bốn người còn lại đều là thú vũ hồn, một chút thể hiện thực lực của mình, đồng thời hoàn thành vũ hồn phụ thể.

  Nhất thời trước mắt Xà bà Triêu Thiên Hương, tám tên nam nữ thanh niên toàn bộ đều xuất hiện quang mang lóng lánh của hồn hoàn, mỗi người đều có hai cái màu vàng tượng trưng cho bách niên hồn hoàn, Đái Mộc Bạch còn nhiều hơn mọi người một cái màu tím là thiên niên hồn hoàn. Đặc biệt nhất, ba hồn hoàn vạn năm của Tiểu Phù.

  Vừa nhìn thấy đã khiến cho Xà bà Triêu Thiên Hương trong lòng khiếp sợ.

  Điều này có thể sao?

  Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Lũ nhỏ trước mắt tuổi từ mười một đến mười lăm đã đạt đến cảnh giới đại hồn sư, riêng đứa nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhất đã sở hữu ba hồn hoàn kinh khủng như vậy, hơn nữa phẩm chất hồn hoàn của những đứa khác đều rất tốt, một cái hồn hoàn mười năm cũng không thấy. Đây là khái niệm gì? Nếu nói chỉ có một đứa có thiên phú cao hơn so với cháu gái mình, điều này còn có thể chấp nhận được, nhưng lúc này bọn nhỏ thể hiện thực lực, từ tuổi bọn chúng mà phán đoán, ai cũng có thiên phú cao hơn hẳn so với cháu gái mình. Tám thiếu niên nam nữ này phải dùng từ thiên tài mới có thể hình dung được. Chính là, làm sao cùng lúc xuất hiện nhiều thiên tài như vậy chứ?

  Nhìn ánh mắt kinh hãi trên khuôn mặt Triêu Thiên Hương, Triệu Vô Cực không khỏi thầm sảng khoái trong lòng, gương mặt xuất hiện vẻ tươi cười.

- Tiền bối, ngài thấy đệ tử của ta có hợp nhãn không?

  Triêu Thiên Hương hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng hồi phục nội tâm bị kích động, cười có chút không thoải mái nói.

- Đương nhiên, không hổ là đệ tử của Bất Động Minh Vương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên! Không biết là đứa nhỏ nào đạt tới ba mươi cấp đây?

  Triệu Vô Cực vỗ vỗ lên người Áo Tư Tạp đứng bên cạnh.

- Là tiểu tử này, hắn vừa mới đạt ba mươi cấp, không có cách nào khác, ta cũng phải xuất lực, chỉ có thể mang bọn chúng tới nơi này.

  Triêu Thiên Hương nhìn về phía Áo Tư Tạp, thần sắc càng ngày càng có vẻ khó nhìn, nàng hiểu rất rõ hồn hoàn đối với một gã hồn sư sắp tiến giai quan trọng như thế nào. Bây giờ Phong vĩ kê quan xà trong tay người ta, muốn lấy được từ trong tay Triệu Vô Cực, e rằng không đơn giản chút nào. Tiếng xấu của hắn mình đã nghe qua, nếu không phải có danh tiếng Long Xà trấn áp hắn, nói không chừng tiểu tử này trực tiếp hạ sát thủ hai người tổ tôn mình.

  Nhưng Triêu Thiên Hương hiển nhiên làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, đôi con ngươi chuyển động, đã xuất hiện một kế. Một tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trên đầu, khuôn mặt Triêu Thiên Hương tươi cười nói.

- Triệu lão đệ, tình huống bây giờ chúng ta đều không nỡ đưa Phong vĩ kê quan xà cho kẻ khác. Xem ra không bằng chúng ta cứ dựa theo quy củ của hồn sư giới mà làm, cho hai người bọn chúng tự quyết định hồn hoàn thuộc về ai. Ngươi xem có được không?

- Nga? Quy củ của hồn sư giới? Xin mời tiền bối nói rõ.

 Triệu Vô Cực không phải làm bộ, hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ coi mình là người thuộc về giới hồn sư, mà hành động hoàn toàn theo cảm giác của bản thân, nếu không cũng không đến nỗi mang tiếng xấu như vậy.

  Triêu Thiên Hương lại nói.

- Rất đơn giản. Bọn chúng đều cần cái hồn hoàn này, mà trong quá trình bắt con Phong vĩ kê quan xà này hai bên đều xuất lực, bây giờ nếu mọi người đều không chịu bỏ qua, hay là dùng thực lực để quyết định xem con Phong vĩ kê quan xà này sẽ thuộc về ai không phải là hợp lý nhất hay sao chứ? Nếu tên đệ tử này của ngươi có thể chiến thắng cháu gái ta, lão thân không nói hai lời, bọn ta lập tức rời đi. Ngược lại, xin mời Triệu lão đệ đem con Phong vĩ kê quan xà này giao cho bọn ta.

  Triệu Vô Cực mở hai bàn tay ra, làm bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ. 

- Không thể được, thưa đại tỷ, điều này e rằng không thể như mong muốn của người.

  Triêu Thiên Hương sắc mặt biến đổi, giận dữ nói.

- Triệu Vô Cực, ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Thấy lão gia nhà ta không có ở đây khi dễ ta sao? Hừ!

  Triệu Vô Cực vẻ mặt cười khổ nói.

- Không, đương nhiên không phải. Là vậy, tên đệ tử này của ta không phải là chiến hồn sư, hắn chẳng qua chỉ là một gã phụ trợ hệ hồn sư mà thôi. Một gã thực vật hệ hồn sư, làm sao có thể tiến hành tỷ thí với cháu gái người chứ?

  Nghe Triệu Vô Cực nói xong, Triêu Thiên Hương lại thất kinh. 

- Ngươi nói cái gì? Hắn là thực vật hệ hồn sư ư?!

  Ba chữ Thực vật hệ làm cho nàng đối với Áo Tư Tạp có vài phần nể trọng.

  Giống như lời của viện trưởng Sử Lai Khắc học viện Phất Lan Đức đã nói, thân là thực vật hệ hồn sư, Áo Tư Tạp lại còn có tiên thiên mãn hồn lực, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, sợ rằng trên toàn đại lục từ trước tới nay không có ai tu luyện thực vật hệ vũ hồn nhanh hơn hắn.

  Triêu Thiên Hương nhu hoà nhìn về phía Áo Tư Tạp.

- Tiểu tử, ngươi thực sự là thực vật hệ hồn sư ư? Không biết xuất thân từ tông môn nào?

  Áo Tư Tạp lắc đầu nói.

- Ta không phải xuất thân từ tông môn, viện trưởng nói, vũ hồn của ta xảy ra biến dị nên mới trở thành như vậy.

  Thiên tài thực vật hệ hồn sư, không có bối cảnh sau lưng, vũ hồn biến dị, vài điểm cùng tập trung một chỗ khiến cho Triêu Thiên Hương không khỏi có chút khẩn trương. Nếu có thể đem một gã thực vật hệ hồn sư xuất sắc như vậy về cho gia tộc mình, vậy, tương lai có hắn phụ trợ cháu gái mình, không phải là quá sức hoàn mỹ hay sao?

  Bất quá, không đợi Triêu Thiên Hương kịp nói ra vài lời lung lạc, một âm thanh đột nhiên xen vào.

- Triệu sư phụ, không bằng để cho ta thay thế Tiểu Áo ra tay đi. Ta hai mươi chín cấp, hẳn là không chiếm tiện nghi chút nào đâu.

  Người nói chính là Đường Tam.

..........

  Sau một hồi quyết chiến như trong nguyên tác, Đường Tam đã giành chiến thắng và hai bà cháu kia cũng đã rời đi.

  Đoàn người Sử Lai Khắc vẫn chưa trở về mà tiếp tục đi tìm hồn hoàn cho Đường Tam.

  Màn đêm phủ xuống, lại đến thời gian nghỉ ngơi, không thể đốt lửa ở bên trong Tinh đấu đại sâm lâm, mặc dù đại bộ phận hồn thú đều e ngại ánh lửa, nhưng cũng có một bộ phận không ít hồn thú cực kỳ thích lửa, mà trong cái phần nhỏ này đều là những hồn thú tồn tại chí mạng. Mã Hồng Tuấn đã bộc lộ cái ngu của mình khi đốt lửa lên và kết quả là bị dội cả đống nước vào người.

  Không cần Triệu Vô Cực chỉ huy, nam đệ tử phụ trách dựng trướng bồng tạm thời, nữ đệ tử lo chuẩn bị chút vật thưc, đương nhiên, Áo Tư Tạp thuộc ngoại lệ, trực tiếp được Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn họ cho vào đi giúp nữ đệ tử làm việc.

  Trướng bồng không lớn, không đủ chỗ cho mọi người nằm ngủ, nhưng mọi người ngồi tu luyện không thành vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, luôn luôn bảo trì trạng thái chiến đấu so với ngủ còn quan trọng hơn nhiều.

  Triệu Vô Cực thân là sư phụ, việc gác đêm tự nhiên là do hắn đảm nhận.

...

  Tiểu Phù ngồi trên cành cây cao trong đêm tĩnh mịch, vẻ mặt lạnh nhạt khác hẳn với mọi khi.

  Cái không gian của đêm tối, nó khiến cô nhớ đến một ai đó.

  Tiêu Ảnh...

  Đệ có sống tốt không?

  Và...

  Còn hận ta không?

...

- Sao vậy Tam ca, ngươi sốt ruột à?

  Tiểu Phù hai tay chống cằm, mỉm cười hỏi Đường Tam đang ngồi bên đống lửa.

  Đường Tam lắc đầu, nói.

- Tìm kiếm hồn thú vốn là vận khí, có nóng này cũng vô dụng. Muội cứ yên tâm, ta vốn rất nhẫn nại. Còn muội, muội thấy sao?

  Tiểu Phù cười một tiếng, nói.

- Ngươi nghĩ sự nhẫn nại của ta kém vậy à? Nếu ngươi còn chưa từ bỏ thì ta và những người khác cũng vậy thôi.

  Tiểu Phù nói xong liền im lặng, một lúc sau mới lên tiếng tiếp.

- Ngươi biết không. Bây giờ Tinh đấu đại sâm lâm đã bắt đầu trở nên tiêu điều hơn nhiều. Nhiều năm trước kia, ta có nghe nói về cảnh tượng náo nhiệt ở nơi này. Khi đó, mặc dù ở phía bên ngoài sâm lâm, tuỳ ý có thể thấy được thiên niên hồn thú, nhưng bây giờ hồn thú ít đi nhiều, không biết chúng đã chuyển vào sống sâu trong sâm lâm, hay còn lý do nào khác.

  Đường Tam nói.

- Bất luận là nguyên nhân gì, cũng đều là do con người tạo thành. Hồn thú mặc dù hung mãnh, nhưng con người còn hung mãnh hơn nhiều, không phải sao?

  Tiểu Phù đờ người một chút, sau đó ôn nhu nhìn hắn.

- Ngươi nghĩ vậy à?

  Đường Tam nói.

- Sư phụ từng nói qua, hồn sư số lượng tuy ít, nhưng một gã hồn sư từ khi bắt đầu tu luyện đến khi trở thành cao thủ,thời gian bất quá cũng chỉ vài chục năm mà thôi. Mà trong thời gian vài chục năm này, một gã hồn sư cường đại ít nhất cũng phải thu được sáu cái hồn hoàn, nói cách khác, là phải giết sáu con hồn thú. Mà trong số đó hầu hết là hồn thú trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Hồn thú tu luyện so với loài người chúng ta còn khó khăn hơn nhiều, nếu không cũng sẽ không phân cấp dựa theo số năm tu luyện. Mặc dù bọn chúng số lượng đông đảo, nhưng cứ tiếp tục giết chóc như vậy, số lượng hồn thú tất phải không ngừng giảm bớt, nhất là những hồn thú cường đại, giết một con giảm một con. Sau nhiều năm nữa, sợ là khó có thể gặp được thiên niên hồn thú tồn tại.

  Tiểu Phù che dấu bi thương thoáng qua trong đôi mắt, nói.

- Ngươi nói rất đúng, chỉ là... có hồn sư nào nghĩ đến vần đề này đâu cơ chứ? Ai không hy vọng bản thân mình trở nên cường đại hơn nữa? Cho dù là Vũ hồn điện có tiến hành ước thúc, chỉ sợ là cũng không có tác dụng.

  Đường Tam nói.

- Ảnh hưởng lớn hơn nữa chính là khắp nơi xảy ra sự tàn sát vô tội vạ. Một gã hồn sư trong cuộc đời thu hoạch hồn thú, nhiều nhất cũng chỉ bất quá có chín con, nhưng trong đời một gã hồn sư giết bao nhiêu hồn thú, số lượng tính làm sao đây? Không nói đến người khác, chính chúng ta chuyến này trên đường gặp phải một ít hồn thú mười năm, trăm năm hồn thú chủ động công kích, đều là không nhịn được ra tay. Nếu lấy việc giết hồn thú làm việc để sống, số lượng giết chóc càng sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Thời gian trôi đi, nghề nghiệp hồn sư sợ rằng có một ngày không có đất dụng võ.

  Khi Đường Tam nói đến đây, Tiểu Phù không nhịn được mà cười phá lên. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp màn đêm nhưng vẫn không dấu được nét thống khổ trong đó.

- Ngươi nói không sai a~ Hồn thú nguy hiểm nhưng cũng tùy loại, con người cũng thế, nhưng là sinh vật tàn ác hay thánh thiện thì chưa biết được. Thế giới này cũng vậy, có thiện có ác, như thế mới cân bằng.

  Và cũng vì vậy... ' Nơi đó ' mới được tạo ra...

  Đường Tam tuy có hơi khó hiểu trước hành động và lời nói của cô nhưng cũng chỉ mỉm cười cho qua. Hắn không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác.

  Đúng lúc này, một chấn động lớn vang lên.

- Mọi người rời khỏi trướng bồng. Mau!!!

  Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, âm thanh hùng hậu truyền vào trong trướng.

__________________________________ còn tiếp ___________________________________

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com