Chương 11
Đời người là bể khổ, quả không sai.
Ai có thể ngờ được Tiêu Viêm có ngày sẽ rơi vào hoàn cảnh. Mỗi ngày đều phải luyện tập điên cuồng không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều bị Tiêu Dao cùng Dược lão huấn luyện điên cuồng không ngừng nghỉ, hắn sắp điên rồi!
"Tiêu Dao ca..... sư phụ..... có thể nào được nghỉ ngơi một ngày được không?"
Tiêu Dao đang tu luyện gần đó nghe hắn hỏi liền mở mắt ra nhìn hắn
"Được!"
"Tuyệt!!!!"
"Nhưng mà ta sắp thăng cấp rồi đấy, ngươi có thăng không thì báo một tiếng..."
"Được rồi nghỉ ngơi đã đủ chúng ta tiếp tục luyện tập thôi"
Dược lão gần đó bĩu môi khinh thường một cái. Thật không có tiền đồ!
Hiển nhiên là không có tiền đồ rồi, sau này lão còn được thấy một Tiêu Viêm mặt dày vô sỉ không biết ngại là gì.
Dược lão vẫn cứ bỏ qua tên đồ đệ kia mà lo nghiên cứu quyển trục. Tính ra thì quyển trục này đã cũ rồi, lại chỉ có một phần. Không đủ thông tin để tìm dị hỏa.
"Vẫn không ra à?" Tiêu Dao sau khi ngâm mình dưới thác nước thì bước đến chỗ Dược lão
"Ừm, cái gì cũng thiếu. Không tra ra được!"
"Vậy thử xài viên hỏa minh châu này xem"
Tiêu Dao lấy ra một viên ngọc đỏ gọi là hỏa minh châu, Dược lão cầm lấy rồi để nó trước quyển trục cũ. Không có bất kì phản ứng nào cả, cả hai lấy làm tiếc. Tiêu Viêm sau khi hạ con Ma Long Ngư liền bước lên bờ ôm chầm lấy Tiêu Dao mặt kệ sự có mặt của ai kia. Mặt cọ cọ vào cổ y
"Tiêu Dao ca, tối nay cho ta ngủ chung nha~"
Nhắc tới vấn đề này là Tiêu Dao lại tức điên người lên. Cứ nghĩ tên này còn trẻ nên không sao, ai ngờ đêm tới hắn lấy móng sói mò khắp người y. Còn may là y còn tỉnh táo không có mê ngủ chứ không thì mệt lắm à!
"Cút! Tối nay ngủ chung với Dược lão, lén phén qua chỗ ta là ăn đập biết chưa!"
Con sói nào đó thấy đêm nay mình bị bỏ rơi liền mặt ủ mày chau, không kiềm chết được cảm xúc quyết định của mình mà đè hẳn Tiêu Dao xuống đất. Y đỏ mặt liền nộ khí xung thiên một cước đá cho Tiêu Viêm xuống nước, bản thân mình thì đi mặc lại quần áo. Trước đó còn mắng thêm một câu
"Ngâm mình hạ hỏa đi, đồ vô sỉ!"
Dược lão bên cạnh lắc đầu, mặt hơi đỏ khẽ ho mấy cái nói nhỏ với hắn.
"Ngươi có hơi gấp đó, y giận rồi kìa!"
"Một lát ăn cá liền hết giận ngay"
"Ta thấy dạo gần đây ngươi bạo lắm rồi đó! Bộ không tính nhịn nữa hả?"
"Sư phụ không biết đấy thôi! Bữa nào huynh ấy cũng ngâm mình dưới thác, con nhìn thôi là muốn bốc hỏa trong người rồi!"
"Mới thấy phần trên ngươi đã không nhịn được, đừng bảo ta cởi thêm phần dưới ngươi liền đột tử nhé!"
"Người đừng có trù đồ đệ của mình như vậy! Con mà đột tử thì đúng là mất mặt nam nhi đó."
Hắn sẽ không đột tử chỉ vì nhìn thấy Tiêu Dao ca......thôi, thôi, thôi, bỏ cái suy nghĩ đó lại.
Tiêu Viêm không tiếc gương mặt đẹp tự chấn tỉnh bản thân mình lại, cảnh tượng bị Tiêu Dao vô tình bắt gặp khiến hắn muốn đâm đầu vào nước tự vẫn cho rồi.
Tiêu Dao dạo gần đây phát hiện ra có mấy luồng đấu khí cứ quanh quẩn nơi đây, rất là không bình thường. Y dùng Hoàng Kim Thiên Ưng quan sát thì phát hiện Mục Lực cùng một đám người đang lục soát khắp khu rừng. Đột nhiên trong đầu Tiêu Dao lóe lên một suy nghĩ
"Tiêu Viêm đi thôi!"
"Hả, tại sao?"
"Có người tới giết chúng ta, không đi ở lại cho chúng giết à!?"
Ô hô, có người tới kiếm chuyện, hắn muốn biết là ai.
"Thay đổi địa điểm, chúng ta chơi với bọn họ một chút"
"Được!"
Cứ như vậy, đám người của Mục Lực bị cặp phu phu kia chơi đùa hơn một tháng. Không lúc nào không phòng bị, ám ảnh tới mức đêm còn mơ tới gương mặt cười nhạo báng của Tiêu Viêm và Tiêu Dao. Chỉ hận không thể khiến họ sống không bằng chết.
Còn về hai người kia, vừa tập luyện vừa nhìn đám người chật vật chiến đấu đây chính là một loại hình giải trí tuyệt vời. Nhưng mà chơi lâu ngày rồi cũng thấy chán
"Chúng ta nên dừng lại được rồi, chơi nhiều quá cảm thấy chán thật"
Nghe được những lời mà Tiêu Dao nói Dược lão cảm thấy trình độ làm việc ác của mình còn thua xa, người trẻ tuổi thời nay quả thật cao thâm khó lường.
"Tiêu Viêm, nhìn gì vậy?"
"Một đầu nhị giai ma thú Bạo Tuyết Ma Vượn bị thảo dược do nhất giai ma thú Hồng Lang hấp dẫn. Đã là nhất giai ma thú thì không thể nào đánh lại nhị giai ma thú!"
Tiêu Dao nhìn con Bạo Tuyết Ma Vượn đang nắm lấy con của Hồng Lang. Tiêu Dao mặt vô biểu cảm đạp Tiêu Viêm rơi khỏi cành cây, hắn tự hiểu mình nên làm gì. Tiêu Dao ngay sau khi nhìn thấy cánh tay bị Tiêu Viêm chặt rơi ra của Bạo Tuyết Ma Vượn thì liền phóng từ cành cây xuống. Đôi cánh màu lam hiện lên nắm lấy Tiêu Viêm bay về hướng của đám người Mục Lực. Đây coi như là món quà cuối cùng mà họ dành cho tên đó.
Bạo Tuyết Ma Vượn đuổi theo hai người gần đến nơi thì Tiêu Dao đổi hướng bay lên cao để cho con Bạo Tuyết Ma Vượn đó tấn công thẳng vào đám người Mục Lực. Phía dưới chật vật đối phó, phía trên lại xem tuồng hay. Dược lão hiện ra bên cạnh bật ngón cái khen ngợi
"Không hổ là vợ của Tiêu Viêm, ra tay đủ ác"
"Quá khen rồi!"
Khi trận chiến kết thúc thì cả hai đáp xuống trước mặt Mục Lực kẻ mà bây giờ thương tích đầy mình.
Vừa thấy hai người tên đó liền hiểu ra ngay mọi chuyện
"Cực khổ quá Mục Lực, một tháng nay chắc ngươi vất vả không ít"
"Ngươi....." Nghe Tiêu Dao nói chỉ khiến tên đó giận đến phun một ngụm máu ra ngoài
"Ân oán của chúng ta tới đây là kết thúc nhé!"
"Khoan đã.....Tiêu Viêm huynh đệ, ta có chuyện muốn nói....."
"Nhưng ta thì không"
Huyền Trọng Thước chém một nhát kết thúc sinh mạng của Mục Lực. Lúc này một đòn tấn công hướng tới chỗ Tiêu Viêm, hắn dùng Huyền Trọng Thước đỡ lấy. Tiêu Dao đặt tay sau lưng đỡ cho hắn không bị lùi lại. Dường như người của Mục Lực tới để trả thù
"Hai tiểu tử ngươi, vậy lại dám giết Mục Lực! Xem ra ta nên 'cảm ơn' hai ngươi thật chu đáo rồi. Mọi người, lên! Trả thù cho những huynh đệ bị chúng giết!"
"Không tự lượng sức!"
Tiêu Dao rút cây Thanh Phong của mình ra cắm xuống đất, truyền đấu khí vào nó. Mặt đất nhô lên đẩy đám người kia lên cao, thật cao. Y rút kiếm tra lại vào vỏ, nắm lấy Tiêu Viêm bay ra khỏi khu vực đó. Ở lại chỉ có thêm họa. Không biết nên bay về đâu, Tiêu Dao chợt nhìn thấy con Hồng Lang mà Tiêu Viêm giúp đỡ. Nó đứng đấy đợi hai người xong rồi chạy theo một hướng nào đó, Tiêu Dao bay theo hướng mà Hồng Lang di chuyển, lúc này y chợt cảm nhận một lượng đấu khí không ổn định
"Tiêu Dao ca, ta thấy không ổn!"
Tiêu Dao sợ rằng Tiêu Viêm sắp đột phá nên nhanh chóng dùng đấu khí gia tăng tốc độ, đuổi theo Hồng Lang. Lúc đến nơi y mới nhận ra, nơi mà Hồng Lang dẫn đến là phụ cận trung tâm của Ma Thú Sơn Mạch. Ma thú ở nơi này đều là cường đại tam giai tứ giai ma thú. Y từng chật vật với một con ở nơi này. Y dừng lại ở một hang động chỗ thác nước, để Tiêu Viêm ở đó còn bản thân thì đi ra ngoài
"Tiểu tử ngươi đi đâu vậy?"
"Ta ra ngoài trấn giữ, ông ở lại trị thương cho Tiêu Viêm đi. Ban nãy hắn đỡ một đòn mạnh, ta sợ là bị nội thương rồi!"
"Ngươi cũng tiêu hao một lượng lớn đấu khí trong việc di chuyển rồi, không tính điều dưỡng lại à!?"
Tiêu Dao không nói gì mà chỉ bước ra khỏi động, Dược lão nghe thoáng tiếng thì thầm
"Tiêu Viêm quan trọng hơn!"
Dược lão chợt thấy đồ đệ mình đúng là phúc khí lớn, có được một người quan tâm như vậy. Chỉ khổ cho lão một thân cô độc già cỗi ngày ngày nhìn đám trẻ tình thương mến thương. Chết rồi cũng không yên nữa hà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com