Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tiêu Dao phẫn nộ đi phía trước trong khi Tiêu Viêm lủi thủi đi theo phía sau, hắn không biết nên làm thế nào cho y hết giận hắn.

Không ổn, nếu y cứ giận hắn như vậy thì lỡ như có tên nào nhảy vào chắn ngang giữa hai người thì chắc chắn....chắc chắn....

Một viễn tưởng vô cùng đáng sợ diễn ra trong đầu Tiêu Viêm. Vào lúc này, trước mặt họ là phi hành vận chuyển đội vô cùng hoành tráng. Tiêu Dao bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp, y chưa từng thấy mấy thứ như vậy bao giờ, vậy nên không tránh được việc bị nó hấp dẫn.

“Tiêu Dao ca, ngươi trong có vẻ rất thích”

Bị Tiêu Viêm nói như vậy làm cho y giật mình, y mặt hơi đỏ nên quay sang chỗ khác

“C-Có sao......Ta làm sao có thể thích thứ này được chứ!”

“Tiểu Dao tử, có khi nào đây là lần đầu tiên ngươi đi nó không?”

Bị Dược lão nói trúng tim đen của mình, Tiêu Dao thẹn quá hóa giận vung kiếm chém nhưng chỉ trúng vào đám khói đang lơ lửng kia.

“Uy uy, thật đáng sợ. Ta nên trốn thôi!”

Lão trốn lại vào trong chiếc nhẫn, còn Tiêu Dao thì vẫn còn xấu hổ nên không thèm ngó ngàng gì tới sư đồ nhà Tiêu Viêm, chợt y nhớ ra cái gì đó nên mới phải hỏi hắn, chứ nếu không thì còn lâu y mới mở miệng

“Ta nhớ là theo dự tính thì chúng ta sẽ đi rèn luyện trên sa mạc mà phải không?”

“Đi bộ tới sa mạc Tháp Qua Nhĩ phải mất hơn một tháng lận, trong khi ngồi phi hành ma thú thì mất 3 ngày thôi”

“Vậy sao?”

“Hầy, vấn đề không phải ở thời gian mà là ở việc rèn luyện ấy!” Dược lão cảm thấy hai người này đã quên mất trọng điểm là ở đâu rồi.

Lúc này thì có một nhóm ba người không biết từ đâu đến, tên đi phía trước đá vào Tiêu Viêm một cái. Tên đó hống hách lên tiếng

“Bước nhanh chân lên cái! Làm gì chậm chạp như ông già vậy? Dám cảm đường bổn đại sư! Thật không biết sống chết!”

“Bé tý thế mà cũng khoác áo luyện dược sư? Mặc trộm của cha đi ra ngoài hả? Về nhà với mẹ mày đi nhóc!”

Cái thái độ vênh vênh tự đắc đó của chúng khiến cho Dược lão rất không hài lòng, nhưng mà Tiêu Viêm thì không quá quân tâm, hắn chạy đến quầy vé gần đó để mua. Còn về đám hống hách kia, khi chúng định bước đi tiếp thì bị một người khác chặn đường, tên đứng đầu đó gầm lên.

“Tránh đường mau, dám cản đường bổn đại sư nữa à?!”

“Kẻ chắn đường, là các ngươi”

Tiêu Viêm hí hửng đi khoe với Tiêu Dao thì đã thấy y cứ đứng nhìn chăm chăm vào phi hành ma thú.

“Tiêu Dao ca, chúng ta mau đi thôi”

“Mua được vé rồi à?”

“Hì hì, với danh hiệu nhị phẩm luyện dược sư của ta, không cần tốn tiền vé còn được ngồi phòng hạng sang nữa!”

Không nói không rằng Tiêu Dao nắm tay Tiêu Viêm kéo đến con phi hành ma thú mà y cho là sang nhất. Hoàn toàn không để ý đến cái tảng băng nào đó ở sau lưng.

Trên con phi hành ma thú đó Tiêu Viêm không ngừng phấn khởi với biết bao nhiêu thứ sang trọng từ đồ dùng tới đồ ăn, Tiêu Dao thì cũng phấn khích nhưng cũng để trong lòng mà hô gào chứ còn ngoài mặt thì vẫn tĩnh lặng vô cùng, Dược lão thì chóng mặt hoa mắt vì độ cao, linh hồn mà cũng bệnh được thật không hiểu nổi.

“Tiêu Dao ca, ngươi có quen ai tên Hải Ba Đông không?”

“Ngươi hỏi làm gì?” Bỗng dưng hỏi cái tên này làm cho Tiêu Dao có phần cảnh giác

“À, thì....tên Cổ Đặc đó đưa cho ta một tờ giấy” Hắn đem tờ giấy ra cho hai người cùng xem

“Bức vẽ trên hình là....Tịnh Liên Yêu Hỏa”

“ “Mang cái này tới Tháp Qua Nhĩ sa mạc tìm người tên là Hải Ba Đông, hắn sẽ đưa cho ngươi manh mối liên quan đến dị hỏa” tên đó nói vậy đó!”

Tiêu Dao lúc này lục tìm trong kí ức về cái tên Hải Ba Đông, sau một lúc thì “A!” lên một cái

“Ta biết Hải Ba Đông”

“Thế thì tốt quá!”

“Nhưng có chết ta cũng không đi gặp lão!”

“Hả!? Tại sao!?”

“Tại sao? Lần cuối ta với lão gặp nhau đã cãi nhau một trận, bất đồng ý kiến xong rồi xảy ra ẩu đả. Nếu bây giờ mà gặp nhau thì lão sẽ cười thúi mặt ta, chết cũng không đi!”

Tiêu Dao lắc đầu từ chối, Tiêu Viêm nghe vậy thì không có còn sức sống gì nữa.

“Mấy cái đó thì cứ để sau đi. Bây giờ chúng ta đã biết Tịnh Liên Yêu Hỏa ở trong Tháp Qua Nhĩ sa mạc rồi! Tiểu Viêm tử! Tài liệu luyện chế huyết liên đan đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”

“Nhờ phúc của Cổ Đặc, mọi thứ đã chuẩn bị đủ!!”

Tiêu Viêm lấy từ trong nạp giới ra những nguyên liệu cần, vốn định luyện luôn ấy vậy mà bệnh say tàu xe của Dược lão lại tái phát. Cũng ngay lúc này, cửa bị phá một cách thô bạo vô cùng. Ba tên vừa hống hách ban nãy lại xuất hiện, tên cầm đầu to mồm nói

“Ồn ào quá! Thằng nào mà lắm mồm quá không biết! Quấy rầy bổn đại sư nghỉ ngơi...”

Khi nhìn thấy mấy món đồ quá giá trên bàn thì bọn chúng liền sấn tới, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Dao ở gần đó thì cả đám tay chân bủn rủn ngay

“Ngươi..là ngươi...”

Tiêu Dao vẻ mặt chán ghét nói

“Lại là cái đám các ngươi. Băng khi nãy chưa đủ dạy các ngươi nên người sao?”

Y chuẩn bị rút kiếm thì Dược lão phía sau hiện ra

“Lũ súc sinh các ngươi đúng là sỉ nhục đối với luyện dược sư chúng ta! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tôn sư trọng đạo”

Dược lão đã đích thân ra mặt vậy thì không cần Tiêu Dao y ra tay làm gì, đứng xem kịch hay còn vui hơn.

“Hừ! Ta bị chóng mặt cũng đủ mệt rồi! Mấy đứa vô lại chúng bay còn cố đổ thêm dầu vào lửa! Bình sinh ta ghét nhất những kẻ không biết tôn sư trọng đạo!”

Mỗi một câu nói là ngọn lửa của Dược lão lại lớn hơn một chút

“Khi sư diệt tổ! Chết còn chưa hết tội!”

Lửa ngày càng lớn hơn, nhìn ngọn dị hỏa tung hoành khắp căn phòng, Tiêu Dao gõ thanh kiếm thật mạnh xuống sàn. Lửa băng xung đột nhau tạo nên vụ nổ lớn ngay trên lưng của phi hành ma thú. Cho đến khi dị hỏa của Dược lão dừng lại thì ngoại trừ Tiêu Dao và Tiêu Viêm được băng đấu khí bảo hộ, còn lại đều bị cháy đến không còn hình dạng. Tiêu Viêm nằm cười không ngừng lại, còn Tiêu Dao thì vô cùng chán nản trước cảnh tượng.  Đi theo đâu phải để phụ giúp, mà là để dọn dẹp đống rắc rối của hai sư đồ nhà này.

“Bộ dạng của mấy ngươi, thật là mắc cưới quá! Há há há!!”

“Vùa rồi nhất định là ngươi sử dụng bàng môn tà đạo che mắt! Xem ta thu thập ngươi đây!”

Ba người bọn chúng xông đến nhưng bị Tiêu Viêm đánh cho không đỡ được, hắn dùng Bát Cực Băng định tấn công thì bị một kẻ từ đâu xông ra phá chiêu thức. Đám người phía sau hét lên hai tiếng “Sư phụ!”. Thực lực của tên này ở mức đại đấu sư, hơn nữa còn là tứ phẩm luyện dược sư. Không ngừng lại, tên đó tụ đấu khí lại tấn công Tiêu Viêm nhưng mà một bức tường băng đã chặn đứng nó.

Tiêu Dao sắc mặt không tốt đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn tên rác rưởi

“Chỉ là đại đấu sư, muốn ra oai gì trước mặt ta hả?”

“Nhóc con miệng còn hôi sữa, xem ta làm sao thu phục ngươi cùng thằng nhóc kia!”

“Ô!”

Y mỉm cười đắc ý, đấu khí phút chốc tràn ngập khắp nơi. Áp lực nè nặng lên vai của bốn tên kia, đến cả tên sư phụ cầm đầu cũng run sợ trước thực lực của y.

“Để hôm nay ta dạy cho các ngươi biết về sự khác biệt thực lực là như thế nào!!”

Rất nhanh, một vụ nổ khác lại xuất hiện.
Phi hành ma thú cảm thấy số nó thật khổ, chở một đám điên trên người.

-------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com