Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đi cả một ngày trời mà được ngâm mình trong một nước nóng thư giãn nghỉ ngơi, phải nói là tuyệt vời a.

Tiêu Viêm ngâm mình trong nước nóng nhưng lại không tài nào thư giãn nổi. Mặt hắn đã bắt đầu đỏ dần lên và và ánh mắt cũng có phần hơi nhiễm đục. Ánh nhìn của hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao. Mà Tiêu Dao hiện tại thì đang ở trên bờ cởi quần áo ra.

Đầu tiên là ngoại y bên ngoài, sau đó là trung y, rồi đến tiết y. Vì Tiêu Dao xoay lưng về phía Tiêu Viêm nên tấm lưng của y hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Tiêu Viêm đã khá là mong chờ. Những lúc hắn đi sau lưng y, nhìn vào tấm lưng thon gầy đó, hắn đã tưởng tượng tấm lưng trắng nõn, khi bàn tay hắn chạm vào sẽ cảm nhận sự mịn màng của nó. Khi lớp tiết y được cởi xuống, hắn không khỏi bất ngờ. Lưng của y trắng như những gì hắn đã tưởng tượng, nhưng trên tấm lưng đó còn vô số những vết thương dài ngắn. Không rõ là qua bao lâu, cũng không rõ là có bao nhiêu cái. Chỉ biết, chúng trải khắp lưng y, sẹo lại chồng sẹo làm cho bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.

Đây là....bị tra tấn đến mức nào chứ?!

"Tiêu Dao ca, lưng của ngươi.....?"

Tiêu Dao hoảng hồn nhanh chóng kéo áo lên. Ánh mắt hoang mang và sợ hãi, y ngập ngừng hỏi.

"Ngươi....thấy hết rồi sao?"

"Phải."

Tiêu Dao hít một thật sâu rồi từ từ bỏ áo xuống. Tiêu Viêm lại lần nữa nhìn thấy những vết thương, tim hắn giống như bị ai đó bóp một cái, cảm thấy nghẹn và khó thở.

Tiêu Dao bước xuống hồ nước nóng, ngồi cách Tiêu Viêm không xa. Y xoay người, lười biếng đặt hai cánh tay lên bờ rồi nằm trên đó. Tiêu Viêm bước đến gần, hắn giơ tay lên rồi sau đó lại hạ xuống, do dự không biết có nên chạm vào lưng y không. Ngay lúc hắn do dự thì y liền nói.

"Muốn chạm thì cứ chạm. Ngươi lề mề như vậy làm gì? Đã đưa đến tận tay ngươi rồi, còn không nhận đi."

Tiêu Viêm giật mình. Thì ra là y cho phép hắn động vào. Cũng đúng! Với tính cách thường ngày của y thì đừng nói là chạm, nhìn thôi cũng bị y đánh cho một trận.

Tiêu Viêm lấy hết can đảm, đưa tay chạm vào. Cảm giác sần sùi khi chạm vào những vết sẹo đã cho hắn biết y bị đối đãi tàn nhẫn như thế nào. Cái mới chồng cái cũ, cái này vừa mới lành thì cái kia đã bị xé rách. Hơn nữa, tất cả các vết thương đều là tự lành chứ không được chữa trị đàng hoàng.

Là kẻ nào? Là kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn như vậy? Ai!?

"Vết thương này....nó đã theo ta suốt mấy chục năm rồi! Mỗi lần thay y phục hay tắm rửa, ta đều cảm nhận được nó. Tuy vết thương đã lành nhưng những cơn đau mà nó gây ra cho ta, chưa từng một lần biến mất."

Hắn im lặng, lắng nghe y kể.

"Dù là kiếp trước hay kiếp này, nó vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất của ta. Ngươi biết không, khi đến nơi này, ta đã nghĩ mình sẽ quên được nó, quên đi những đau đớn mà nó mang lại. Nhưng ta đã lầm. Những cơn ác mộng không ngừng hành hạ ta, hết cái này lại đến cái khác. Từ khi còn nhỏ ta đã không có một ngày được yên giấc. Ta đã tự cưỡng ép chính mình phải ngủ, nếu không, ta sẽ chết vì suy nhược cơ thể."

"Ta đã từng nghĩ, có phải do những kiếp trước ta đã làm quá nhiều chuyện ác, cho nên ông trời mới muốn trừng phạt ta, muốn ta phải chịu đau khổ để trả lại những tội nghiệt mà ta đã làm ra. Ha ha, lí do này nghe hợp ấy nhỉ! Một kẻ làm chuyện ác hiển nhiên phải nên như vậy, phải bị quả báo..."

Y chưa nói hết thì đã cảm nhận một lực đạo kéo cả cơ thể về phía sau. Tiếp đến, lưng của y va chạm với một bờ ngực vững chãi. Một vòng tay một lấy cả cơ thể y, ôm thật chặt, đem toàn bộ hơi ấm bao phủ lấy y. Hơi thở của hắn ở rất gần, y có thể nghe thấy.

"Đừng nói những lời vớ vẫn như vậy!"

Giọng nói của hắn lúc này đây, thật trầm, thật ấm áp.

"Ngươi rất tốt. Ngươi là người tốt nhất mà ta từng gặp. Bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, ngươi cũng ở bên cạnh ta. Tuy những lời ngươi nói ra có phần nghiêm khắc nhưng ta vẫn cảm nhận được, sự quan tâm và lo lắng của ngươi. Ngươi tốt, rất tốt. Thiên hay địa cũng không thể nào tốt bằng ngươi. Vậy nên,...."

Hắn xoay người y lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Đừng đánh giá thấp bản thân như vậy. A Dao, đừng tự làm tổn thương mình nữa."

"Tiêu Viêm....."

"A Dao của ta là người tốt, không phải là kẻ xấu. Ta hứa với ngươi, sẽ khiến kẻ tổn thương ngươi phải nhận lấy nỗi đau gấp trăm ngàn lần ngươi nhận."

Tiêu Dao nghe thấy lời của hắn thì bật cười, đưa tay lên nhéo gương mặt của hắn. Miệng mỉm cười ấm áp.

"Kẻ đó đã không còn rồi, ngươi tính sổ với hắn bằng cách nào đây?"

"Ta lật mồ mả của hắn lên, cho hắn khỏi yên nghỉ đi."

Y bật cười vui vẻ.

"Được rồi, không cần vì ta là tạo nghiệp. Không khéo nghiệp quật ngươi không kịp thở đó."

Đáp lại lời nói này của y chính là ánh mắt chắc nịch của hắn, ánh mắt ấy như nói — Ta không có đâu!!

"Tiêu Viêm."

"Ừm!"

"Cảm ơn ngươi."

Tiêu Viêm ngây người ra một chút rồi sau đó hắn cúi người thấp xuống, tiến đến thật gần y. Tiêu Dao biết hắn muốn làm gì, nếu là thường ngày thì y sẽ cản không cho hắn làm. Nhưng mà bây giờ, y không muốn cản, cho tên nhóc này một cơ hội. Khoảng của hai người gần hơn một chút, lại gần hơn chút nữa. Hơi thở của đối phương đã ngay trước mặt mình, ánh mắt mờ đi, khoảng cách chỉ còn một chút nữa. Chính ngay lúc này.....

"E hèm!!"

Một tiếng ho khan phá đi khoảng khác nóng bỏng ấy. Nghe thấy âm thanh, Tiêu Dao theo phản xạ đấm Tiêu Viêm một phát cho hắn bay sang phía bên kia của hồ nước nóng, làm hắn choáng váng một phen.

Ặc, lực đạo không nhỏ tí nào!

Tiêu Dao tiêu hóa não bộ một lát rồi mới nhận ra là, cái giọng này quen thuộc lắm luôn nha.

"Hai người các ngươi có muốn hành sự thì cũng phải để ý tình trạng xung quanh chứ!"

Trách sao lại quen đến vậy, giọng của Dược lão chứ ai nữa!

"Hai người các ngươi có còn nhân tính không vậy hả!? Tâm sự với nhau thì thôi đi, còn tiếp thân mật với nhau làm gì nữa hả? Tiếp xúc thân mật thôi, lại còn cái gì ngươi tốt ta tốt, đừng làm bị thương bản thân mình. Mấy lời sến súa đó cũng nói ra được, có còn là người không. Các ngươi yêu đương thì đi chỗ khác, mắc gì lại làm vậy trước mặt lão già như ta. Ta chết rồi biết chưa! Chết rồi!! Chết rồi mà vẫn bị các ngươi tặng cho bát cơm chó, có còn nhân tính không, có còn biết kính già nhường trẻ nữa không? Các ngươi......"

Cứ thế, Dược lão liên miệng mắng chửi không ngừng nghỉ. Chắc là uất ức lâu ngày không nhịn được nữa nên mới bùng phát một cách dữ dội như vậy. Thật đáng thương, đáng thương.

Đang hăng say mắng chửi thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Nữ hài nhỏ nhắn dễ thương bước vào, trên tay cầm theo hai bộ quần áo.

"Hai vị thiếu gia, đoàn trưởng bảo ta mang y phục vào cho hai ngài."

"À, cảm ơn."

Tiêu Dao bước lên bờ để nhận quần áo. Nước trên người y chảy xuống, vẽ lên cơ thể y những đường nét đẹp mà mê người. Nữ hài chỉ nhìn một chút mà mặt đã đỏ ửng cả lên, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn nữa. Tiêu Dao nhận đồ từ tay nàng, đem một bộ mặc lên người rồi một bộ còn lại thì để ở trên bờ cho Tiêu Viêm tự đến lấy mặc.

"Phải rồi, vẫn chưa biết tên ngươi nhỉ?"

"Ta...ta tên Thanh Lân. Ơn cứu mạng của hai ngài ta nhất định không quên. Nếu hai ngài cần gì thì Thanh Lân đều giúp đến cùng."

Một nữ hài khả ái lại nói đến chuyện muốn báo ơn, Tiêu Dao mỉm cười xoa đầu nàng. Hành động này càng làm cho Thanh Lân thêm ngại, nàng "Vèo!" một cái liền chạy ra khỏi phòng.

Tiêu Dao bên trong nghiêng đầu không hiểu. Y làm gì sai sao? Sao lại bỏ chạy thế kia?

Đang suy nghĩ thì một vòng tay săn chắc ôm ngang eo y.

"Tiêu Dao ca, ngươi quá đáng lắm luôn á! Đánh ta đau như vậy!"

Tiêu Viêm giận dỗi nói với y, cú đấm hồi nãy lực đạo không vừa đâu nhá! Còn may hắn có đấu khí trong người, không là khuôn mặt của hắn bị biến dạng luôn á!

Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Dao tự sinh ra trong lòng chút tội lỗi. Y da mặt mỏng, ngại ngùng nói.

"Khụ khụ.....Xin lỗi, ta mạnh tay quá!"

"E hèm!"

Cái giọng này khỏi nói, lại là Dược lão đó. Này là đang nhắc nhở họ đừng quăng cơm chó nữa đó.

"Ngươi....ngươi nhanh mặc quần áo vào đi."

Hắn bĩu môi không muốn nhưng mà trời ban đêm khá lạnh. Nếu còn  thả rông nữa thì sẽ bệnh, mà bệnh thì không được ôm ấp hay hôn môi y. Hắn còn lâu mới để mình bị thiệt như vậy.

"Tiêu Viêm này, ngươi có cảm thấy.....Thanh Lân có chút kì lạ không?"

Nói tới Thanh Lân thì hắn có để ý tới, mọi người đối với nàng có phần xa lánh.

"Không phải Thanh Lân không đâu, mà mọi người cũng kì lạ nữa."

Hắn mặc xong bộ đồ thì lại mò tới chỗ y. Bởi vì đang ngây người suy nghĩ nên Tiêu Dao không nhận ra Tiêu Viêm đã ôm mình từ lúc nào. Tới lúc phát hiện thì đã bị hắn ôm cứng ngắc. Này, hẳn là muốn y bồi thường lại việc làm dang dở khi nãy. Nhưng mà bây giờ, y có hứng thú với chuyện của Thanh Lân hơn.

"Tiêu Dao ca, chuyện khi nãy....chúng ta....."

"Ngoan, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Để lần sau đi."

Hắn xụ mặt, đem cả gương mặt mình đặt lên vai y, cọ qua cọ lại xong rồi mới thả tay ra.

Hừ, không hôn được thì ăn chút đậu hủ. Nam nhi thì không thể để bản thân mình bị thiệt.

Cả hai định là sẽ đi tìm hai vị ca ca của Tiêu Viêm. Cơ mà trước khi ra khỏi phòng, Tiêu Dao như nhớ ra chuyện gì đó. Y quay người lại hỏi hắn.

"Ban nãy trong hồ nước nóng, ngươi gọi ta là gì?"

"Tiêu Dao ca."

"Không phải, cái lúc mà ngươi ôm rồi an ủi ta ấy."

"À ừm,...A Dao." Hắn ngại ngùng nói ra.

Thật ra, hắn đã luôn muốn gọi y như vậy. Hắn cảm thấy khi gọi y như vậy, hắn có thêm chút động lực để tu luyện. Có thêm chút dũng khí để làm nhiều việc hơn với y.

Nhưng mà hắn rất sợ y không thích cách gọi này. Y là một người rất quật cường, mà cách gọi này lại có phần mềm mỏng. Tiêu Viêm đã từng nghĩ rằng nếu y nghe hắn gọi như vậy thì hẳn sẽ hành y một trận nhừ tử.

Nếu người khác gọi y bằng cái tên đó, y sẵn sàng đóng băng kẻ đó rồi để dòng nước cuốn cái tảng băng chứa xác người kia đi. Hủy thi diệt tích.

Nhưng mà, cái gì cũng có ngoại lệ.

"Ừm, cách gọi này không tồi. Sau này cứ gọi như vậy đi."

Tiêu Viêm ngây người ra một lúc, y cho phép hắn gọi như vậy. Y cho phép hắn tiếp xúc y, làm những hành động càng quấy với y, và bây giờ, hắn có thể gọi y thân mật như vậy.

"A Dao ~."

Tiêu Dao thật muốn đập đầu chết cho rồi. Tại sao lại đi làm cái chuyện thừa thải này chứ! Hôm nay hắn rõ ràng vượt qua ranh giới của y cả chục lần nhưng y lại không thèm đánh một cái. Đã vậy còn cho hắn gọi bằng cái tên và cái giọng sến súa đó.

Tiêu Dao, có phải ngươi sống lâu quá nên bắt đầu ngu rồi hay không? Hay là ngươi yêu quá hóa ngu rồi hả?!

"A Dao ~."

"Câm miệng! Cấm ngươi dùng cái giọng sến súa đó gọi ta."

"A Dao ~ , ta vui lắm đó! A Dao ~ ~ "

Tiêu Dao vọt đi thật nhanh để không nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt đó nữa. Tiêu Viêm thì vui sướng không thôi. Cái cách Tiêu Dao bỏ chạy thật đáng yêu, làm hắn nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo y thật nhiều. Nhiều đến mức y xù lông lên mà đánh hắn.

Vậy là, hai vị ca ca nhà họ Tiêu nhìn thấy đệ đệ mình cười một cách bỉ ổi cả đêm. Còn em dâu thì mặt cứ ửng hồng khó hiểu.

Này,.....cả hai đã làm gì lúc bọn ta không có mặt thế hả!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com