Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Hai vị đại ca, ta muốn hỏi một chút."

Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ chớp mắt nhìn nhau.

"Thanh Lân...có phải là người không?"

Cả hai ngạc nhiên nhìn Tiêu Dao, sau đó lại nhìn sang đệ đệ nhà mình cũng đang mỏi mắt mong chờ câu trả lời. Thở ra một cái, Tiêu Lệ lên tiếng.

"Khoan hãy nói tới Thanh Lân. Các ngươi hẳn biết ở Tháp Nhĩ Qua sa mạc này, ngoại trừ người thì còn có một loài sinh vật tàn bạo và cực kỳ nguy hiểm nữa! Đó là Xà Nhân tộc!"

Cái này thì Tiêu Viêm biết nè.

Xà Nhân tộc tụ tập ở trung tâm sa mạc, thường xuyên cướp bóc những nhà buôn bình thường không tồn trữ hàng. Tại trung tâm của Tháp Nhĩ Qua sa mạc, có nhiều bộ tộc nhân loại vì không chống nổi sự xâm lược của Xà Nhân tộc mà bị diệt tộc. Mà Xà Nhân tộc đời này đã xuất hiện một người tấn giai Đấu hoàng - nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Đó cũng là nguyên nhân bọn chúng hành động hung hăng, ngang ngược đến vậy.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến Thanh Lân chứ!?" Tiêu Viêm cắn một miếng bánh mì, hỏi.

"Giống đực Xà Nhân không chỉ hung tàn mà còn háo sắc. Thanh Lân là hài tử của một nữ tử nhân loại bị Xà Nhân cưỡng bức."

Nói tới đây cũng đủ biết chuyện gì tiếp theo. Có lẽ vì trong người Thanh Lân mang dòng máu của Xà Nhân nên những người khác mới đối xử lạnh nhạt với nàng. Tiêu Dao uống một ngụm nước, nhớ lại những chuyện xưa cũ của bản thân rồi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Tiêu Viêm giận đến mức bóp luôn cả cái ly trên tay. Rõ ràng Thanh Lân mới là nạn nhân, vậy mà một chút công bằng cho nàng cũng không có. Hắn thực sự không kiềm xuống được cơn tức này.

"Dù cho có là vậy, nhưng Thanh Lân cũng đã cứu họ một mạng. Đã không cảm ơn thì thôi, còn dùng ánh mắt xa lánh nhìn con bé. Thế thì có khác gì bọn Xà Nhân đâu!!"

Thanh Lân ở bên ngoài nghe thấy được, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Vốn tưởng rằng thế gian này không có ai quan tâm nàng nhưng lại có những người dù chỉ mới gặp gỡ không lâu nhưng lại có thể mang đến ấm áp tuyệt vời như vậy.

Người tốt không phải không có, chỉ là họ chưa xuất hiện.

Thanh Lân đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia. Nở một cười thật tươi và tốt, nàng đem y phục vào bên trong căn lều đang rôm rã kia.

"Nhị vị thiếu gia, y phục cũ của hai người, ta đã giặt xong rồi."

"Cảm ơn, Thanh Lân."

Tiêu Dao nhận hai bộ y phục từ nàng, nhìn sang Tiêu Viêm còn đang nháo lên nháo xuống không để cho Tiêu Đỉnh băng bó đàng hoàng. Y nắm chặt lấy bộ y phục, rồi thẳng tay ném thẳng về phía Tiêu Viêm, đánh thẳng vào mặt một tiếng "Bốp!!", hắn mới ngưng nháo.

"Có để yên cho đại ca của ngươi băng bó tay không!?" Y nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, Tiêu Viêm đổ mồ hôi đáp lại.

"D-dạ!"

Sau khi bằng bó cho cánh tay giống y như một khúc gỗ, Tiêu Viêm mặc y phục vào. Hắn loay hoay một hồi rồi mới xong. Thấy trong túi cấn cấn cái gì đó, hắn lấy ra xem. Tấm bản đồ dị hỏa mà Hải Ba Đông đưa cho hắn đã bị nhòe đi hoàn toàn và còn nhăn nhún đến không có hình dạng. Tiêu Viêm nhìn sang bên cạnh, Tiêu Dao mặt mày tối sầm nhìn cái đống giấy bùi nhùi trước mắt. Không nói gì nhiều, y đưa tay kéo lỗ tai của hắn.

"Ngay từ đầu ta đã biết là không nên để cho ngươi giữ mà. Bây giờ thì không biết đường đi rồi đấy! Ngươi tính sao đây?!!"

"Ah...A... A Dao, ta sai rồi. Ngươi đừng kéo nữa! Lỗ tai rách mất!!"

"Được rồi hai đứa! Muốn bản đồ gì thì để ca đưa cho. Không cần phải bạo lực với nhau như vậy."

"Hừ!" một tiếng, Tiêu Dao buông tay ra. Buông tha cho cái lỗ tai đáng thương bị kéo đến đỏ của Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm đau lòng xoa xoa lỗ tai.

"Thôi ạ! Dù sao cũng chắc tấm bản đồ đó là giả mà! Dị hỏa sao có thể tìm dễ như vậy được?"

"Bản đồ dị hỏa sao? Ta có một cái nè!"

Tiêu Lệ lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Tiêu Viêm. Vừa xem qua thì hắn liền có cảm giác muốn đánh người. Dược lão coi ké cũng mở miệng cười, biết thế nào cũng sẽ như vậy.

"Hồi xưa có một gã ăn mày chết đói ngoài đường. Hắn bán lại cho ta với giá một ngân tệ. Ta thấy thú vị nên mua nó." Tiêu Lệ kể lại một chút chuyện quá khứ.

"Bản đồ ấy có thật không? Dị hỏa vốn hiếm có mà! Thế nào mà lại gặp ở sa mạc khỉ ho cò gáy này."

"Thế nhưng.....Thật sự có dị hỏa ở đây!"

Lời nói của Thanh Lan đánh gãy hoàn toàn mọi sự nghi ngờ của Tiêu Viêm. Tiêu Dao xoa xoa cằm nhìn nàng, sau đó hỏi.

"Có phải là em biết được gì không?"

"V-Vâng....!"

Thanh Lân kể lại, vì mang trong mình huyết thống của Xà Nhân nên nàng có thể tinh thông xà ngữ. Mấy hôm trước đi mua rượu, nàng vô tình phát hiện ra hai giống đực của Xà Nhân đang đi về một hướng nào đó và cũng được biết dị hỏa ở ngay trong Thạch Mạc thành.

Tiêu Dao lại trầm ngâm suy nghĩ. Dị hỏa thuộc tính nóng, cơ thể Xà Nhân lại lạnh như băng, vốn dĩ không thích hợp. Mỹ Đỗ Toa tại sao lại phải đi tìm dị hỏa. Lẽ nào nàng ta....

Ở một góc gần đó, có một kẻ đang lấp ló thập thò nghe lén cuộc trò chuyện của mọi người. Sau khi đã nghe xong thông tin cần nghe thì liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Chỉ là còn chưa chạy được bao xa thì liền lập tức té xuống, bán mặt cho đất. Cả cơ thể bị một bàn chân giữ lại trên đất, không chỉ vậy, còn giẫm thêm mấy cái nữa.

"Gan của ngươi cũng không nhỏ. Dám nghe lén cuộc nói chuyện của đoàn trưởng nhà ngươi. Nói ta nghe xem, ngươi thích làm gián điệp lắm hả!?"

Tiêu Dao nói xong lại bồi thêm mấy đạp nữa lên lưng kẻ kia. Đạp nào đạp nấy đều dùng năm phần lực, làm cho phổi tên kia muốn bể ra.

Vốn định từ chỗ đoàn trưởng kiếm chút tin tức rồi bán ra ngoài kiếm thêm chút tiền. Ai mà ngờ được lại bị phát hiện, thế này thì không chết cũng không còn nguyên vẹn được.

"Nói thử xem, ngươi là muốn bán tin tức này cho ai! Hử!?"

Tiêu Dao gia tăng thêm lực đạo ở bàn chân, kẻ nằm dưới có thể nghe thấy tiếng xương sống kêu lên răng rắc mấy tiếng, như muốn vỡ vụn.

"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân chỉ muốn bán tin tức cho người của Vân Lam tông để kiếm thêm chút "tiền thưởng nho nhỏ", không có ý gì khác."

Đôi mắt Tiêu Dao lạnh đi mấy phần, hàn khí tỏa ra từ chân y, xuyên qua cơ thể của tên kia và đóng băng phần xương cốt bị gãy. Y nhấc chân rời khỏi người, để cho tên kia đứng dậy. Kẻ kia vừa ngồi dậy được liền không dám đứng mà chỉ quỳ ở đó. Tiêu Dao lấy ra một cuộn giấy rồi ném cho kẻ kia.

"Đưa tấm bản đồ này cho người của Vân Lam tông. Lừa bọn chúng rằng đây là tấm bản đồ dị hỏa mà ngươi đã sao chéo lại."

"Dạ dạ, tiểu nhân biết rồi ạ!"

Kẻ kia gật đầu liền tục, cầm lấy tấm bản đồ cất vào trong áo.

"Tốt nhất là ngươi đừng có giở trò gì với ta. Ta nói cho ngươi biết, trên tấm bản đồ đã bị ta bỏ thêm đấu khí vào. Ngươi nếu như không đưa cho đúng người thì đấu khí bên trong tấm bản đồ sẽ xé toạc ngươi ra làm nhiều mảnh. Nhớ cho kỹ đó!!"

Lời sự đe dọa của Tiêu Dao, cộng thêm đấu khí cường đại tỏa ra từ người y. Kẻ kia không thể làm gì hơn là nghe lời, không dám phản kháng. Sau khi được y cho phép thì liền đứng dậy, chạy ngay không dám quay đầu lại nhìn.

Tiêu Dao lúc này lại nghĩ, Vân Lam tông cũng tìm kiếm dị hỏa ở nơi này, phỏng chừng là có ý đồ gì đó.

Mặc kệ là ý đồ gì! Nếu như làm tổn hại tới Tiêu Viêm hay là hai vị ca ca của hắn thì y diệt trừ luôn cho gọn. Tránh cho đêm dài lắm mộng.

Tiêu Dao xoay người bước về lại chỗ của Tiêu Viêm.

Ngày hôm đó, Tháp Nhĩ Qua sa mạc nổi lên một trận gió lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com