Chương 8
Một hàng dài người đứng xếp hàng chờ được đăng kí, nhìn thôi cũng phát mệt.
"Một hàng dài người như vầy, đứng tới chừng nào. Huân Nhi muội tính chờ thật sao?"
"Biết sao được Tiêu Dao ca, ta muốn đăng kí. À hay là Tiêu Dao ca nói một tiếng để chúng ta qua dễ dàng được không?"
"Nếu thật sự làm được vậy thì sẽ hàng ngàn người tới nhờ vả ta đó Huân Nhi, chưa nói tới nếu Già Nam học viện mà chấp nhận thì đã không còn là Già Nam học viện nữa rồi! Nhưng mà thật ra vẫn còn có cách"
"Hả cách gì?" Tiêu Viêm đứng bên cạnh hỏi. Cách gì mà không cần phải đăng kí một hàng dài chứ
"Dĩ nhiên là đi cửa sau"
Tiêu Ngọc lên tiếng nói, sau lưng nàng là Tiêu Trữ cùng Tiêu Mị. Nhìn mặt của hai người trông vui vẻ như vậy, quả thật là tính đi cửa sau rồi.
"Gì chứ! Cũng chỉ là 'con ông cháu cha' thôi!"
"Tiểu dâm tặc đừng có đi theo ta"
"Ta đâu có! Ta đi theo Tiêu Dao ca với Huân Nhi đấy chứ!"
Sáu người đi đến một nơi, ở đó có một nam nhân đang ngủ, cửa được mở ra để sẵn. Tiêu Ngọc chú ý thấy một nam nhân ngủ ở đó bèn tiến lên chào hỏi
"Qua học trưởng! Ta là Tiêu Ngọc, học trò của Lâm Nhược đạo sư. Lần này đặc biệt tới bái kiến đạo sư"
Nam nhân kia vẫn không nói gì. Cả đám người thấy thế cũng đành bước qua. Chỉ là một chân vừa bước qua liền bị áp lực đấu khí đè nặng lên cả cơ thể. Tiêu Dao cười khẩy một cái, quả nhiên là Già Nam học viện, làm gì có chuyện qua dễ dàng như vậy. Những người khác dùng đấu khí bao bọc cơ thể bước qua chủ riêng Tiêu Dao là dửng dưng bước qua mà không cần đấu khí bảo trợ còn tặng lại một nụ cười khiêu khích một cái. Trước khi đi tiếp không (có) cố ý để lại áp lực đấu khí làm xém tí nữa ép khô người ta.
"Tiêu Dao ca, vậy có hơi quá đáng không?"
"Quá đáng gì? Ngươi nói gì vậy? Ta có làm gì đâu!"
'Ừ, chắc ngươi không có' Tiếng lòng mọi người vang lên.
Tiêu Ngọc tiếp tục dẫn đường cho mọi người. Đi thêm một đoạn nữa liền bắt gặp cảnh tượng phải nói là chướng mắt vô cùng.
Nam nhân vận đồng phục Già Nam không nương tay đánh thẳng vào cơ thể thiếu niên. Nếu không phải có đồng phục học viện Già Nam trên cơ thể, có thể sẽ nhầm tưởng là một tên lưu mạnh đầu đường cuối phố.
"Người mới, đừng tưởng qua được trắc nghiệm là có thể kiêu ngạo! Không nghe học trưởng nói sao, quỳ xuống!"
Đám người ở đằng kia nghe thấy được, mặt không cam tâm nhưng vẫn phải quỳ. Tiêu Ngọc nhìn thấy cảnh này không nhịn được lên tiếng
"La Bố! Ngươi đang làm gì thế hả??????"
"Không có gì, chỉ là đang dạy cho bọn chúng biết tôn trọng trưởng bối thôi! Người mới mà không áp chế nhuệ khí của chúng thì sao được."
Tiêu Dao nghe thấy liền cười mấy tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian, tiếng cười nghe có phần lạnh lẽo vô cùng. Lát sau, La Bố lập tức bị đánh một cái vào mặt khiến hắn ngã nhào. Cơ thể lập tức cảm nhận có người đạp lên, bên cạnh mặt liền xuất hiện một cái võ kiếm màu lam với những đường uốn lượn trắng xuất hiện gần kề với khuôn mặt hắn. Chỉ cách vài centi mà thôi!
"Xin lỗi, ta vẫn chưa quen với thanh kiếm này lắm, nên đã đâm hụt. Lần sau ta sẽ nhắm chuẩn xác hơn"
"Ngươi-"
"Ta làm sao? Ta là đang chỉ dạy cho ngươi thấy thế nào mới gọi là áp chế nhuệ khí! Ta thấy cách ngươi làm thô bạo quá, rất là khó mà phục được lòng người. Muốn áp chế nhuệ khí thì phải làm thế này này!"
Áp lực đấu khí tràn đầy khắp không gian, một số đông người ở đây và một vài kẻ mới bước vào nếu không phải là không kịp phòng bị thì cũng là không chịu nổi bị cái áp lực đấu khí làm cho ngất đi. Tiêu Viêm dù có bao bọc đấu khí quanh cơ thể nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác muốn ngã gục. Quả thật là quá mạnh!
"Được Tiêu Dao công tử chỉ dạy cho, đệ tử của Già Nam học viện nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng!"
Nhược Lâm xuất hiện, Tiêu Dao cũng dừng lại, mỉm cười
"Nhược Lâm đạo sư lâu rồi không gặp! Mọi người ở Già Nam vẫn tốt chứ!?"
"Vẫn còn tốt lắm, còn có vài người hỏi thăm công tử. Xem ra kì này công tử tới ghi danh ở Già Nam học viện nhỉ!"
"Không phải ta, là hai cái đứa nhóc này. Tiểu muội ta Tiêu Huân Nhi, còn đây là Tiêu Viêm là-"
"Nam nhân của Tiêu Dao ca ca"
Tiêu Dao chưa nói hết liền bị Huân Nhi cướp lời, hơn nữa lời mà nàng nói ra còn khiến cho không ít người ở đây trố mắt ra nhìn. Tiêu Dao mặt ửng hồng quay sang mắt hiện tia giận dữ nhìn Huân Nhi
"Huân Nhi!!!!!!!!!!" Y gằn giọng gọi tên.
Tiêu Viêm nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Dao liền cảm thấy giống như có một con đường mở ra trước mắt hắn.
Mà con đường này, có sự góp sức của Tiêu Huân Nhi.
Mắt dời từ Tiêu Dao sang Tiêu Viêm và Huân Nhi.
"Hẳn đây là Tiêu Viêm nức tiếng ở Ô Thản Thành gần đây. Cấp bậc có lẽ là ở Tứ tinh Đấu Giả. Còn Tiêu Huân Nhi thì chắc là Lục tinh Đấu Giả. Xem ra kì này Tiêu Dao công tử mang tới cho Già Nam chúng ta hai món bảo vật quý"
"Nào có, ta cũng chỉ là đi chung cho vui thôi. Công phải nói là ở Tiêu Ngọc!"
"Với thực lực của hai người tiến vào Già Nam học viện là không khó. Bảy ngày sau sẽ có đoàn xe phi hành tới đón các ngươi tới học viện."
"Cái này.....Nhược Lâm đạo sư kì thật ta có một chuyện muốn nhờ. Bảy ngày sao ta có chuyện trọng yếu cần hoàn thành. Có thể cho ta nghỉ phép" Tiêu Viêm lên tiếng
"Hả! Ngươi muốn nghỉ bao lâu?"
"Một năm"
Một kì phép nghỉ dài hạn như vậy, thật sự là Nhược Lâm hơi khó để quyết định. Mắt liếc sang Tiêu Dao đang đứng đó, tay cầm kiếm mỉm cười với nàng. Ý tứ đã quá rõ ràng!
"Tuy rằng loại phép dài hạn này với ta hơi khó. Nhưng không phải không có khả năng, chỉ cần ngươi tiếp được 20 chiêu của ta"
Nàng phóng thanh kiếm về phía Tiêu Viêm để nó ghim xuống đất. Tiêu Viêm cầm thanh kiếm lên tiến tới tấn công. Tiêu Dao đứng bên cạnh xem trận đấu vủa hai người, đôi lúc y lại thả một ít đấu khí vào không gian hỗ trỡ Tiêu Viêm. Y thừa biết Dược Lão sẽ không ở yên một chỗ nhìn Tiêu Viêm chiến đấu, thế nào cũng sẽ ra tay giúp hắn. Và kết như những gì y dự đoán, Tiêu Viêm thắng. Kì nghỉ của hắn được phê duyệt!
-Tối hôm đó-
Tiêu Dao ở trong phòng xem một số bảo bối thì ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Y bước đến mở cửa thì thấy Tiêu Huân Nhi đã ở sẵn bên ngoài chờ y, vẻ mặt đượm một nét buồn
"Lo cho Tiêu Viêm à!?"
"Chả lẽ Tiêu Dao ca không lo sao!"
"Con đường là tự hắn quyết định, hắn đi như thế nào, ta cản được sao! Ta biết muội tới đây không phải để nói những lời này, có gì thì cứ nói ra đi!"
Tiêu Huân Nhi im lặng suy nghĩ một hồi lâu, quyết định nói ra
"Tiêu Dao ca ca, huynh đi cùng với Tiêu Viêm ca ca có được không!?"
Tiêu Dao muốn mở miệng từ chối Huân Nhi, nhưng nhìn thấy gương mặt buồn của nàng liền đồng ý
"Thôi được rồi! Ta đi với tên tiểu tử đó, trông chừng hắn, muội yên tâm được rồi chứ!"
"Ưm!!!"
Hai người ngồi thêm một lát, sau đó Huân Nhi liền rời đi, Tiêu Dao đóng vửa thổi tắt đèn. Tiêu Huân Nhi vừa về đến nơi liền mỉm cười, giống như chứ có chuyện gì có thể làm nàng buồn
"Haizzzz, Tiêu Dao ca ca quả nhiên là bị ta lừa cho một cái. Hi vọng Tiêu Viêm ca ca biết tận dụng khoảng thời gian một năm này, ta đã tạo cơ hội cho hai người rồi đó! Nếu không được nữa thì thật không biết làm sao!"
Không biết Tiêu Dao nếu nghe được mấy lời này thì sẽ có biểu hiện gì? Chắc là biểu cảm đặc sắc lắm đây.
Tiêu Viêm rời đi từ sớm, chỉ là vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiêu Dao đứng chờ sẵn.
"Ta đoán ngươi sẽ khởi hành sớm nên đẵ đứng đây đợi ngươi"
"Tiêu Dao ca....."
"Muốn nói gì thì dọc đường nói, bây giờ thì khởi hành thôi!"
"Được"
Chuyến hành trình luyện tập và chinh phục Tiêu Dao xin được phép bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com