chap 23
--- tại nhà của Qua Thần.
" Cô hãy đi theo người hầu, họ sẽ chuẩn bị phòng cho cô "
sau khi tìm kiếm Nguyệt Hoàng 1 cách vô vọng Nguyệt Kiến được Qua Thần dẫn về nhà mình.
" Cảm ơn, nhưng....." thực sự Nguyệt Kiến không có chút tâm trạng nào để nghỉ ngơi cả, 2 chị hiện còn không rõ sống chết đến Nguyệt Hoàng giờ cũng mất tích.
" Cô không cần lo, tôi sẽ tìm được Nguyệt Hoàng.....nhanh thôi tôi đã hứa rồi "
" Không có em ấy tôi thực sự không biết nên làm thế nào!"
Nguyệt kiến dưng dưng sắp khóc vì không muốn để Qua Thần thấy bản thân yếu mềm nữa mà nhanh chóng quay lưng bước theo người hầu.
--- khi Nguyệt Kiến quay lưng định đi thì Qua Thần nói với cô 1 câu, câu nói này cũng chính là thứ đã thay đổi cả cuộc đời sau này của cô :
" Nam cung nguyệt kiến!! Tôi thấy Cô quá nhu nhược, hay nói thẳng ra là vô dụng cô luôn dựa dẫm vào người khác hay nói đúng ra đó là Nguyệt Hoàng "
" Tôi...tôi không vô dụng, anh ..anh có quyền gì nói tôi như vậy chứ "
" Đúng tôi không có quyền, nhưng tôi mong cô đừng chở thành gánh nặng cản con đường tương lai của Nguyệt Hoàng, em ấy là em trai cô và cũng là người tôi đã hứa cả đời sẽ bảo vệ , dù bây giờ tôi chưa làm được nhưng tôi sẽ cố gắng để thực hiện lời hứa ấy, tôi không vô dụng như cô...Nam cung nguyệt kiến !"
Nguyệt Kiến như nhận ra mọi điều Qua Thần nói đều đúng đúng đến mức chính cô cũng phải thừa nhận điều đó chỉ là từ trước tới giờ bản thân cô luôn tự lừa dối chính mình để rồi bây giờ nhận ra điều đó đã là quá muộn, nguyệt kiến cắn môi quay người bước nhanh lên phòng đóng mạnh cửa, còn bản thân cô thì tự thu mình vào 1 góc khóc nức nở có lẽ những giọt nước mắt hôm nay sẽ làm cô mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai.
------
" Ưm~ "
Nguyệt Hoàng nửa tỉnh nửa mê dụi mắt ngồi dậy, trước mặt cậu vẫn là hình ảnh lạ lẫm ấy, không 1 chút ký ức nào, đến cả 1 chút súc cảm quen thuộc cũng không .
Cậu đang định rời giường thì Dĩ Tái bước vào trên tay cầm theo 1 bát cháo và 1 bộ quần áo.
" Em dậy rồi sao? Anh có mang 1 ít cháo cho em và cả 1 bộ quần áo nữa, anh nghĩ em sẽ muốn đi tắm khi thức dậy."
" Ưm...cảm ơn anh! "
" Dĩ Tái!! Gọi là Dĩ Tái "
Thầy Tiểu hoàng có vẻ không nhớ tên mình Dĩ Tái vội vàng nói.
"Ưm..vậy! Cảm ơn anh, Dĩ Tái "
Nói xong cậu hỏi anh về thiết kế phòng và cầm quần áo đi tắm.
--------
" Thật mỉa mai làm sao Nam Cung Triệu Nhan, em gái cô hiện đang phải làm 1 nô lệ ti tiện còn em trai thì mất tích vậy mà cô vẫn được phép nhàn nhã ngồi đây "
Phạm Lạc Già bước đến nơi Triệu Nhan đang đứng (hoa viên) vừa mỉa mai vừa châm chọc.
Triệu Nhan ngay từ đầu đã biết Tịch Nhan phản bội nhưng không ngờ bây giờ chính em gái cô lại phải trở thành 1 nô lên cho huyết tộc, còn em trai??? Mất tích sao? Triệu Nhan như nghe được 1 thông tin sốc cô quay người bước lại gần Phạm Lạc Già nắm lấy áo hắn hỏi :
" Nguyệt Hoàng mất tích là sao??? Có chuyện gì đã xảy ra với em ấy ??? Người đã làm gì ?"
Phạm Lạc Già như đạt được mong muốn, với lấy eo Triệu Nhan kéo lại gần nói :
"Nguyệt Hoàng có lẽ đã bị thương và đang chật vật ở đâu đó trong rừng rồi hoặc cũng có thể em ấy bị vampire nào đó bắt đi rồi, thực sự tôi không thể tìm được tung tích của em ấy"
Nói xong Phạm Lạc Già bỏ tay ra rồi quay lưng lại với Triệu Nhan tiếp tục nói:
" Thật không nỡ nghĩ đến cảnh em ấy phải chật vật và khổ sở như thế nào nếu bị 1 vampire bắt được, dòng máu ngọt ngào chảy trong huyết quản của em ấy là thứ mà mọi vampire đều muốn, Triệu Nhan ! Cô may mắn hơn em trai cô nhiều"
Thực ra để có thể đứng đấy nói những lời này Lạc Già đã phải cố nhẫn nhịn hết cỡ để không phát điên lên, thử nghĩ mà xem cái cảnh Nguyệt Hoàng bị tên khốn nào đó đụng tay đụng chân thậm chí là cắn vào cần cổ nõn nà ấy, thật muốn phát điên lên mà lao đến xé xác tên đó ra cả trăm mảnh mà.
Nhưng vì cũng vì vậy mà anh phải bình tĩnh, bình tĩnh đợi con cá lớn sập bẫy.
Sau 1 hồi suy nghĩ Triệu Nhan lên tiếng:
" Tôi có thể tìm Nguyệt Hoàng! Hãy cho tôi tìm Nguyệt Hoàng "
-------hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com