Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

009. Sếp Lạc bị thương rồi - Hạ


...

Khi Phí Độ tỉnh lại đã chuyện của buổi tối, cảm giác đau đớn đến ngạt thở đã lâu không xuất hiện chợt ùa đến khiến cho cậu có ảo giác mình vẫn đang sống những tháng ngày tăm tối xưa kia, mà những hạnh phúc, vui vẻ, Lạc Văn Chu, Đào Nhiên đều là mộng cảnh đến ngày phải tỉnh lại.

May mắn là ngay lúc Phí công tử định cười tự giễu bản thân thì giọng nói quen thuộc suốt 7 năm qua vang lên, ánh mắt vừa lấy lại tiêu cự liền thu vào gương mặt hiền lành đã luôn nuông chiều nhường nhịn mình của Đào Nhiên:

- Tiểu Phí em tỉnh rồi à?

- Anh Đào Nhiên .. a .. em em không sao, hơi đau thôi. Em làm sao thế này?

- Đừng nhúc nhích, vết khâu còn mới, thuốc sắp tan rồi sẽ đau hơn đó. Để anh đi gọi bác sĩ, Văn Chu ông trông chừng tiểu Phí nhá.

Phí Độ cảm giác mình ngủ một giấc thật dài, suýt thì không nhớ ra nguyên nhân bản thân nằm đây, may mà vừa quay sang người nào đó hệt như xác ướp vùng dậy, toàn thân băng trắng mở to mắt nhìn chằm chằm sang liền phục hồi toàn bộ kí ức cần thiết. Mà cảnh sát Lạc anh minh thần võ xuất khẩu thành văn vừa đón nhận cái liếc mắt hờn mác kia thì nhất thời á khẩu, ngoài gọi tên người ta thì chẳng ho ra được áng thơ dỗ tình nhân nào phù hợp

- Phí Độ, anh ...

- Khụ.. khụ..

- Em sao vậy? Đau lắm không? Em chờ chút bác sĩ tới ngay. Em nằm yên đi, sẽ đỡ đau hơn, coi như anh van xin em, đừng làm động vết thương được không?

- Anh là ai? Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là bạn anh Đào Nhiên à?

Phí Độ thờ ơ trả lời lại một tràng quan tâm thăm hỏi của ai kia, cố tình xoay qua xoay lại, không cần nói cũng biết chẳng mấy chốc chỗ vết thương liền nhuốm đỏ, máu không ngừng thấm ra ngoài

- PHÍ ĐỘ!

Lạc Văn Chu vừa vội vừa tức, muốn mắng người lại không dám, muốn cản lại không đủ sức xuống giường. Họ Phí quả nhiên biết dạy dỗ người, cậu thực sự đã khiến anh sâu sắc cảm nhận được sự bất lực khi không giữ được an toàn cho bản thân. Bây giờ người yêu bị thương anh cũng không cách nào ngồi bên giường chăm sóc, người yêu nháo cũng không cản được.

- PHÍ ĐỘ! EM ĐỪNG LÀM VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG? ANH SAI RỒI! ANH SAI RỒI CÒN KHÔNG ĐƯỢC SAO? ĐỢI EM KHỎE RỒI MUỐN HÀNH HẠ ANH SAO CŨNG ĐƯỢC, MUỐN ĐÁNH MUỐN MẮNG TÙY EM, EM ĐỪNG TỰ LÀM ĐAU MÌNH NỮA ĐƯỢC KHÔNG? COI NHƯ ANH VAN EM, ĐƯỢC KHÔNG EM?

- Tôi không cần anh giả vờ quan tâm rồi lại bỏ lại tôi

Cảm thấy có gào cũng không khiến cậu nghe vào tai, vành mắt Lạc Văn Chu đỏ lên rồi mờ dần hơi nước, anh cố gắng ngồi dậy muốn xuống giường tiến về phía cậu thế nhưng vất vả một hồi ngước mắt lên lại thấy Phí Độ nằm giữa một vùng đỏ thẫm, mùi tanh xộc lên lấp đầy khoang mũi. Lý trí thoáng cái bay sạch, Lạc Văn Chu điên cuồng gào thét, với tay về phía trước:

- PHÍ ĐỘ PHÍ ĐỘ PHÍ ĐỘ AAAA

...

- Sư huynh, sư huynh, sư huynh!

- Aaaa.. Phí Độ !!!!

Lạc Văn Chu choàng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, cả người đẫm mồ hôi khiến cho băng gạc quấn quanh người gần như bết vào nhau. Anh hít lấy hít để không khí trộn lẫn giữa thuốc sát trùng và mùi hương thân quen của người yêu, mất một lúc lâu mới dám chớp mắt quay sang nhìn gương mặt lo lắng của Phí Độ đang ngồi bên giường. Anh nhớ rồi, trong lần vây bắt tội phạm có ý đồ khủng bố lần này anh đã bị thương nặng, lại không nghe lời đồng đội muốn ôm quả bom sắp nổ lao ra hồ ném để tránh thương vong rồi bị dư chấn ở khoảng cách quá gần làm bất tỉnh. Mà lý do anh mơ thấy Phí Độ nổi giận như thế là vì trước khi chạy xa khỏi chỗ đồng đội, Đào Nhiên đã nói với theo rằng anh quá liều lĩnh, không quan tâm Phí Độ.

Mơ! Thì ra chỉ là mơ!

Tốt quá! Chỉ là mơ thôi!

Phí Độ không sao!

Phí Độ không sao!

Phí Độ không sao!

Phí Độ công tử nhìn trạng thái của cảnh sát Lạc liền biết anh bị cơn sốt do nhiễm trùng vết thương hành hạ mà gặp ác mộng, mà tám thành là trong giấc mơ đó có mình nên cũng không hối thúc gì. Cậu chỉ im lặng nắm chặt tay anh, truyền cho anh sức mạnh và sự hiện hữu chân thực của mình, khiến anh có được ý chí cầu sinh thật mạnh mẽ, để anh chiến thắng vết thương quay về bên cậu.

- Sư huynh, anh tỉnh rồi! Em đi gọi bác sĩ.

- Không, đừng đi bảo bối...đừng

Phí Độ định buông tay Lạc Văn Chu để ra ngoài gọi người thì bị phát hiện bản thân bị đối phương siết chặt hơn. Tốc độ lưu thông máu của anh có vẻ rất cao, truyền đến độ ấm không thể phớt lờ quay lòng bàn tay, có vẻ tâm tình chú cảnh sát chưa lắng xuống rồi đây. Thế là Phí công tử đành buông tha công việc nặng nhọc là nhấc chân đi kêu người mà khom lưng ấn chuông đầu giường, dù sao sinh vật trước mắt này có vẻ cũng sắp khỏi rồi, siết cậu phát đau luôn, bác sĩ khi nào rảnh lại ghé xem hẳn cũng không muộn. Nghĩ thế rồi cậu liền thong thả ngồi xuống mép giường, dùng ngón tay cái còn tự do vuốt nhẹ mu bàn tay Lạc Văn Chu, chờ cho nhịp thở của anh thư thả dần rồi mới dịu giọng hỏi

- Anh sao vậy? Nằm mơ thấy cái gì rồi à?

- Bảo bối, bé yêu, anh xin lỗi. Em đừng giận anh, từ nay anh sẽ thật thận trọng, không liều lĩnh làm những chuyện nguy hiểm không cần thiết nữa. Em tha lỗi cho anh được không?

- Sao vậy sư huynh, anh đi làm nhiệm vụ, đôi khi bị thương là bình thường mà, sao em lại giận?

Phí Độ buồn cười nhìn ai kia bình thường khôn ranh lọc lõi thích chiếm tiện nghi người khác nay lại ăn nói khép nép, bị thương còn ngoan ngoãn xin lỗi mình. Chà, cơn ác mộng này của sư huynh chắc thú vị lắm đây.

- Muốn em không giận?

- Muốn!

- Vậy kể em nghe anh mơ thấy cái gì đi!

- Nhưng mà bảo bối, anh kể rồi em không được cười nha! Cũng đừng giận anh, em hứa đi!

- Vậy thì phải xem tình hình đã

Phí gia dù sao cũng là con buôn khét tiếng Yến Thành, vừa nhìn cái bộ dạng này của sư huynh liền cảm thấy không nên dễ dàng gật đầu trước, chỉ cho một câu khẳng định nước đôi. Ấy vậy mà chú công an nhân dân lần này dị thường ngoan ngoãn, cậu chưa hứa chắc vẫn thành thật cung khai đầu đuôi sự tình.

...

15 phút sau,

Đào Nhiên đi lấy phiếu bệnh án của Lạc Văn Chu về tới cửa liền nghe từ bên trong truyền ra một tràng cười giòn ngàn năm khó gặp của Phí Độ. Bình thường chuyện có thể làm cho cậu Phí đây bật cười thường không đếm hết trên một bàn tay đâu. Kỳ quan!

Nhóc con này thấy lão Lạc bị thương còn cười được?

Này có khi nào là giận quá hóa điên không?

Cảnh sát Đào nghĩ tới đó liền rùng mình trấn an bản thân vừa định mở cửa bước vào thì nghe Phí Độ nói:

- Sư huynh, anh yên tâm. Anh mà dám chết, em liền đi tìm người yêu mới, cho anh dù có vào mồ cũng sẽ tức tới đứng dậy. Em sẽ không lấy dao thọc mình đâu, em bị choáng máu mà!

- Nhóc con, khụ.. anh còn chưa chết em đã đòi hồng hạnh xuất tường à?

Lạc Văn Chu không hổ là Lạc Văn Chu, đang ở bất kỳ tâm thái nào đều có thể ăn giấm chua của người yêu phát cho. Nhiều khi anh cũng nghĩ Phí Độ đã chịu nhiều đau khổ rồi, nếu mình lỡ hy sinh vì nhiệm vụ thì mong cậu có thể tìm được một người tốt chăm sóc, yêu thương. Nhưng tưởng tượng có ai đó không phải mình ôm cậu vào lòng là anh lại thấy chua không chịu được. Rất là dày vò lòng người đó !!!

Phí Độ ghét bỏ chú cảnh sát đi liều mạng mà không nhớ tới mình nên cố tình xát muối vào tim người nào đó cho bỏ tức, tiếp tục bổ một dao chí mạng

- Ai bảo anh không biết giữ mạng về gặp em? Nếu anh không yên tâm, em sẽ quay lại đeo bám anh Đào Nhiên, anh ấy đặc biệt tốt, anh sẽ không phải chết rồi còn lo em gặp phải người xấu xa đâu ha.

- P.H.Í Đ.Ộ !!!

- Đáng đời anh cái đồ thích đi liều mạng làm anh hùng!

Phí Độ rút tay ra khỏi cái nắm chặt của Lạc Văn Chu, khó chịu bước xuống ngồi ở cái ghế thăm bệnh, cố tình cách xa khỏi bệnh nhân thích tìm chết nào đó. Lạc Văn Chu vốn dĩ mới uống một ngụm giấm chua, định lên giọng mè nheo lại thấy sắc mặt người yêu thay đổi liền cụp đuôi ngoan ngoãn nhận sai.

- Bảo bối! Bé yêu! Anh sai rồi! Em đã nói sẽ không giận anh mà. Em xem, vết thương lại đau rồi. Em tội nghiệp anh thêm lần này có được không?

- Phí Độ, anh đề nghị em đừng tin tên liều mạng này nữa. Anh tin cậu ta mãi mà sắp thành bệnh tim luôn rồi này.

Đào Nhiên ngứa miệng chen vào một câu. Cái tên đội trưởng không khiến người ta bớt lo này cứ mấy tháng là hại anh nhồi máu cơ tim một lần này phải được dạy dỗ tử tế vào. Anh đã thử và thất bại, mà nói gì anh, đồng chí Lạc Thành thét ra lửa cùng Mục nữ sĩ đa mưu túc trí cũng chưa trị được hắn cơ.

Hiện nay ngẫm lại trong vô số những người quanh hắn ta thì xử lý được Lạc Văn Chu phỏng chừng cũng chỉ có Phí Độ này mà thôi, anh phải nhanh chóng thượng tấu đương triều hoàng hậu mới được, nếu không ngày vong quốc chưa biết sẽ ập xuống đầu khi nào đâu.

- ĐÀO NHIÊN! ÔNG LÀ BẠN TÔI HAY LÀ TÌNH ĐỊCH MỚI NHÚ CỦA TÔI HẢ? NÓI! CÓ PHẢI ÔNG CONG RỒI KHÔNG? NÓI CHO ÔNG BIẾT, CÓ CONG CŨNG TÌM CHỖ KHÁC MÀ CONG NHÁ, PHÍ ĐỘ LÀ CỦA TÔI !!! TÔI ĐÓNG DẤU RỒI! HỪ HỪ

Chú cảnh sát quá lứa lỡ thì nào đó nghe được câu xúi dại của bạn đồng niên liền gào một hơi rồi thở phì phì nằm lại giường. Anh vừa tức vừa vội nhưng bản thân đang có lỗi, chẳng dám ba hoa thêm câu nào với Phí Độ, chỉ dám len lén chờ nghe phán quyết của cậu.

Không khí đột nhiên rơi vào ngột ngạt vì người nắm quyền quyết định tự dưng im lặng. Người ta nói đúng, chiến tranh lạnh mới là đáng sợ, chứ súng đạn, dao kiếm cùng lắm chém một nhát là xong, vết thương rồi sẽ lành. Lạc Văn Chu đặc biệt sợ người yêu không nói không rằng, bởi vì một khi cậu cố tình, gương mặt sẽ chẳng lộ ra chút biểu tình gì để người ta đoán cả.

Phí Độ quả thật không đùa nữa, cậu thu lại nụ cười, an tĩnh ngồi đó như một bình sứ cổ xưa đẹp đẽ trang trí trong phòng bệnh quân y đắt tiền. Có trời biết lúc chạy đến bệnh viện tìm Đào Nhiên và Lạc Văn Chu cậu đã sợ hãi thế nào, lo lắng làm sao. Lúc nhìn thấy anh cả người quấn băng kín mít nằm im lìm trên giường, cảm giác nghẹt thở đã lâu không còn nhớ rõ lại ùa về khiến Phí Độ bất giác ho đến gần như mất đi dưỡng khí. Đào Nhiên vì lo cậu sẽ mắng Lạc Văn Chu nên không hề kể rõ toàn bộ quá trình bị thương của anh nhưng khi nghe chính chủ tự giác nói ra, sự phẫn nộ liền cuồn cuộn trào lên trong lòng Phí Độ. Lạc Văn Chu cũng thật hiểu cậu, những gì trong giấc mơ đó rất có thể sẽ xảy ra nếu lúc chạy đến bệnh viện không phải là khung cảnh anh đang hôn mê trên giường.

Quả thật, đối với Phí Độ, Lạc Văn Chu chính là người duy nhất kết nối cậu với thế giới này, là cọng rơm cứu rỗi cậu nắm được. Nếu không còn anh, rất có thể cậu sẽ làm ra một số chuyện không tưởng tượng nổi, cũng không thể vãn hồi được. Nhưng cậu sẽ làm, vì không còn Lạc Văn Chu, sẽ không ai có thể ngăn nổi cậu nữa. Giống như bây giờ, cậu là người duy nhất trị được cái tính liều mạng của cảnh sát Lạc vậy.

Nghĩ đến đó, đôi mắt hoa đào của Phí công tử mới chịu xoay chuyển, liếc sang nhìn hai chú cảnh sát sắp trung niên trước mặt đang thấp thỏm chờ mình phát biểu. Cậu vẫn chưa vội nói gì, chỉ đứng lên, đi một vòng quanh phòng ra chiều suy tư vô cùng phiền não rồi mới chầm chậm thẳng người ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay không ít vết sẹo mới cũ của Lạc Văn Chu nghiêm túc nhìn vào mắt anh mà nói:

- Sư huynh, nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ không để yên cho bất kỳ ai dính dáng đến cái chết của anh cả, cho dù là một con chó cũng sẽ không thoát.

- Bảo bối, không được. Em làm vậy là phạm pháp, em không lo Đào Nhiên với Nhị Lang phải đau lòng khi tự tống em vào tù à?

- Lạc Văn Chu, em là người thiếu khuyết thần kinh đồng cảm mà, anh quên rồi à? Tư hình cũng được, đi tù cũng được, chết cũng được, sống cũng chẳng sao, dù gì hạnh phúc của em lúc ấy đều đã nằm dưới mồ, thì thân xác này cũng chỉ là cái túi da đẹp đẽ thôi. Cho nên, anh phải nhớ, bây giờ anh đi làm nhiệm vụ, là gánh trên vai hai sinh mạng, anh phải cẩn thận bảo vệ bản thân, được không?

- Được, được bảo bối. Anh hứa, đây là lần ngu ngốc cuối cùng của Lạc Văn Chu. Anh sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa. Có được không?

Chú cảnh sát Lạc ngoan ngoãn giơ tay thề thốt, rất là lo lắng mình còn khuyên nữa sẽ chọc tổ tông này làm ra chuyện gì đó không ai đỡ được. Mà Phí Độ nhận được cậu hứa 'không đáng tin cậy' này cũng hài lòng không ít nên ân xá cúi người hôn lên trán người yêu một cái thật dịu dàng rồi dặn dò.

- Được. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi mua đồ anh cho hai người.

Đào Nhiên "..."

Tự nhiên anh thấy no ngang, trưa nay không cần ăn cơm nữa rồi. Hai tên oan gia này cứ hễ cãi nhau xong bật mode yêu đương tung tóe phấn hồng, trông rõ là buồn nôn. Thật là nhớ Thường Ninh mà!

- Cái kia, hai người cứ tiếp tục đi, tôi để bệnh án ở đây nhá. Tôi có hẹn với Thường Ninh rồi, đợi ông xuất viện tôi lại đến thăm.

- Vậy anh Đào Nhiên đi cẩn thận nhé!

- Ừ, tiểu Phí, em trông lão Lạc đi, không cần tiễn.

- Đúng vậy, xoa xoa cho anh đi, đau tùm lum đây nè. - lão cảnh sát thấy bom không sợ, bị thương vẫn đánh nhau với lưu manh nào đó bắt đầu giở bài làm nũng.

Phí Độ híp mắt phán đoán độ tin cậy của câu nói này xem có từ mức âm đưa về 0 được hay không vừa đưa tay xoa cho người yêu, thi thoảng nhấn thử mấy cái tạo hiệu ứng âm thanh 'ai', 'ui' nghe khá hài lòng. Xong đâu đấy cậu lại đút cho bệnh nhân 'yêu sách' một ít cháo và thuốc rồi mới 'rất tình nguyện' làm một người thăm bệnh thiếu trách nhiệm, leo lên chiếc giường đôi của bệnh tiến hành 'hầu ngủ' bằng mấy câu chuyện phím chả biết học được từ cái xó xỉnh nào.

...

Bóng đèn 200W hiệu Đào Nhiên đã lủi mất dạng, trả lại không gian cho hai tên không biết xấu hổ họ Phí cùng họ Lạc trò chuyện với nhau đến tận khi ngủ quên. Thành ra lúc bố mẹ Lạc Văn Chu tay xách nách mang đồ ăn vào thì thấy thằng con không khiến người ta bớt lo nào đó đang mỹ mãn ôm tiểu Phí Độ ngủ ngon đến mức thiếu đánh.

Thật là một thằng con ăn được ngủ được, cao bằng cái cột điện của gia đình mà!

-- End shot---

Các chị em yên tâm là Phí gia hem có rớt giọt máu nào nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com