Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

020. Luận bàn về mối quan hệ của sếp Lạc và Phí tổng

Một chiếc shot nhỏ thoải mái nhẹ nhàng để chị em chill chill cùng nhau thôi, không drama hay khổ qua gì hết nhen :3

----

Vai trò của Lạc Văn Chu đối với Phí Độ là gì? Đây quả thực là một đề tài có không gian nghiên cứu khá rộng mà hầu hết những người quen biết cả hai đều cảm thấy hứng thú vô cùng.

Trong mắt cục trưởng Lục, Phí Độ vừa có tư duy và sự khôn khéo của một con cáo già thành tinh, vừa bốc đồng liều lĩnh hệt như mấy thằng lỏi con choai choai không khiến người khác bớt lo mà cục cảnh sát ngày nào cũng bắt về vài tên. Trong trận truy quét cuối cùng của vụ đại án Phạm Tư Viễn, vì tin tưởng vào sự 'chừng mực' được Phí Độ xây dựng, cục trưởng Lục đã ngấm ngầm bắt tay hợp tác với Phí Độ. Thế nhưng đến cuối cùng phát hiện ra thằng nhóc con tự mình đi liều mạng làm kíp nổ đẩy cao mâu thuẫn đôi bên suýt chẳng cứu kịp, cục trưởng Lục thiếu chút thì nín thở vì tên công tử này. Tóm lại, ông cảm thấy Phí Độ vô cùng cần một trưởng bối đáng tin cậy và trị được cậu trông chừng.

Lạc Văn Chu chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này, dù rằng tên đội trưởng Trung Quốc này thi thoảng cũng phát tác bệnh ung thư tự luyến thời kỳ cuối nhưng vào lúc mấu chốt vẫn sáng suốt lắm. Quan trọng nhất là hiện tại trên trái đất này phỏng chừng cũng chỉ có anh ta được chủ tịch Phí phê chuẩn cho phép quản mình.

Kết luận lại, trong mắt lãnh đạo cấp cao, Lạc Văn Chu và Phí Độ trừ quan hệ tình nhân khắng khít thì chính là hình ảnh cha già chan chứa lo âu suốt ngày đi theo trông chừng và dọn dẹp cho thằng con bị mình chiều hư.

Theo góc nhìn của Mục nữ sĩ, Lạc Văn Chu là thằng con quá lứa lỡ thời may mắn ủn được cải trắng Phí Độ. Nhìn mà xem, người ta vừa đủ tuổi đăng ký kết hôn đã bị con bà lừa đi mất, mang về nhà chen chúc cùng hai con mèo trong cái căn chung cư chẳng lớn bằng phòng ngủ của tiểu Phí Độ. Lạc Văn Chu còn là cảnh sát hình sự tuyến đầu, cuộc sống thì thất thường, chất lượng kém vô cùng, tính tình vẫn còn sặc mùi thiếu gia không nể nang ai, quan trọng nhất là có sở thích 'tiểu chúng', đối tượng phải tốt cỡ nào mới chọn anh cơ chứ. Tóm lại, Mục Tiểu Thanh lý giải mối quan hệ của hai người chính là thiên sứ Phí Độ miệng lưỡi ngọt ngào, mặt mũi xinh xắn cứu vớt thằng con trai không khiến người ta bớt lo nhà bà. Còn quan điểm của đồng chí Lạc Thành thì không cần nhắc tới, bởi vì để được thỉnh thoảng ôm cục tạ mười lăm cân Lạc Một Nồi, ông luôn đi theo tôn chỉ vợ mình chắc chắn đúng.

Với nhiều góc độ và lý luận nghe vô cùng hợp lý trên, đồng chí Đào Nhiên, người từ ngày đầu đã bị kẹp giữa hai mầm thực vật có độc họ Lạc và họ Phí quyết định đích thân hỏi chính chủ để tìm ra đáp án gần đúng nhất.

"Ông với tiểu Phí rốt cuộc là gì?"

"Đương nhiên là người yêu rồi! Ông hỏi vớ vẩn gì thế?"

"Ông chắc chưa? Người yêu nào mà dông dài cằn nhằn cả ngày vẫn chưa bị đá như ông hả? Người yêu nào chăm ăn chăm ngủ, đảm đang việc nhà, nấu cơm dọn dẹp, quản cả chuyện học hành như ông vậy? Người yêu nào mà như gà mẹ bênh con vừa nghe gió thổi cỏ lay trên trường hay ngoài đường là tức tốc phi ra bảo vệ như ông hả?"

"Tôi thế cơ á? Tôi thấy bình thường mà, không đích thân làm không yên tâm ông hiểu không?"

Ting!

Đang lúc hoang mang biện hộ cho mình, điện thoại của chú cảnh sát nhảy lên thông báo, còn là tiếng chuông đặt riêng cho Phí Độ. Hình như cậu vừa cập nhật trạng thái trên vòng bạn bè.

Trà sữa mãi đỉnh [yummy][yummy][yummy]

Đào Nhiên sau khi thò đầu qua nhìn ké xong thì thấy ông bạn già bắt đầu nhíu mày, bấm gọi cho ai kia ngay. Xem, bắt đầu niệm kim cô chú về vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe thanh thiếu niên. Tiểu Phí Độ ở đầu dây bên kia xem chừng cũng biết bão sắp nổi lên, tốc độ bắt máy thực sự chỉ hơn ốc sên một tí mà thôi.

- Sư huynh!

- Nhóc con, em đang uống trà sữa?

- Đâu có đâu, em đăng hình cũ á.

- Phí Độ!

- Sư huynh ~ Anh hung dữ với em ~

- Bảo bối, không phải anh không cho em uống trà sữa, nhưng mà em vừa khỏi cảm hôm trước thôi. Chưa được uống đồ lạnh và nhiều đường, hiểu không?

- Em chỉ uống một cốc nhỏ thôi mà, sư huynh ~

- Nhóc con, lại dụ dỗ ông đây, còn đang ở cảnh cục đó!


Là người thân mật bên gối của chú cảnh sát, Phí Độ biết rõ nhất anh chịu không nổi cái kiểu mềm mại ngoan ngoãn này nên chỉ cần ai kia sắp phát hỏa cậu liền giở sát chiêu trấn áp ngay. Sự thật chứng minh, trăm thử bách linh, lần nào Lạc Văn Chu cũng giương cờ trắng đầu hàng. Những lúc như thế Phí tổng thường hay thừa thắng xông lên thuận miệng lẳng lơ trêu chọc anh thêm mấy câu kiểu như:

- Vậy không ở cảnh cục thì anh tính làm gì em hả? Sư huynh ~

- Hừ hừ, xem tối nay anh thu thập cưng như thế nào là biết ngay, nói trước mất hay.


Đào Nhiên ngồi một bên nghe cách ông bạn già 'dạy con' mà lòng càng thêm thổn thức. Trước chả biết ai cứ suốt ngày nói anh chiều hư Phí công tử chứ giờ đội trưởng Lạc đây thì hẳn nên được gọi là "muốn trăng thì không hái sao". Nhìn từ chuyện trà sữa đơn giản này đi, rõ ràng gọi điện thoại đến để hỏi tội, mà bên kia meo meo mấy tiếng sư huynh thì đâu lại vào đấy, lại lòi ra mấy tình thoại buồn nôn lây sang người vô tội là Đào Nhiên anh lun.

Dưới ánh mắt khinh bỉ của bạn thân, Lạc - dễ bị dụ dỗ - Văn Chu lại tiếp tục bật sang công tắc cha già chan chứa âu lo nói:

- Bảo bối, em mới khỏi bệnh thôi, không được ăn uống linh tinh nghe chưa? Chỉ phê chuẩn cốc trà sữa đó thôi nhé, để anh phát hiện em ăn vặt vớ vẩn ở cổng trường thì biết tay. Nghe rõ chưa?

- Biết rồi ạ, daddy~

- ...

- Vậy nhé, chiều gặp, em vào lớp đây.

- Ờ.. được.. bye bye.


Haizz

Bộp! Bộp!

- Lạc Văn Chu, cả đời này của ông xong rồi, thoát không nổi lòng bàn tay của tiểu Phí đâu.

- Tôi á, tôi thì làm sao?

- Ông nhìn mình xem, vừa làm cha già cằn nhằn đủ thứ, vừa làm từ mẫu nơi nơi nuông chiều Phí Độ, sau cùng còn là tình nhân em ấy vừa gọi một tiếng đã tan tác cả đại quân. Lão Lạc à, ông biết đám nhóc trong đội phong cho ông biệt danh gì không?


Há! Đám nhãi con ăn cơm của ba còn dám sau lưng bêu rếu ba ba nữa à? Khẳng định là trưởng công chúa Lang Kiều cầm đầu đội quân tạo phản này. Lạc Văn Chu sau khi được người yêu quăng cho một cục đường vuốt xuôi lông thập phần dễ nói chuyện, vui vẻ hóng hớt bát quái của chính mình:

- Gọi là gì?

- Người yêu nhị thập tứ hiếu. Hay không? Phù hợp không?

- !!!


Phản rồi a các ngươi!

Dám cười nhạo lão tử sợ 'vợ'?

Tôi có đến mức đó à?

Đào Nhiên khinh bỉ liếc tên bạn thân kiêm đồng nghiệp mặt dày hơn tường thành, mạnh mẽ giúp trưởng công chúa sắp phải ăn bánh bao nhân ngò của đội thọc thêm mấy đao chí mạng lên người lãnh đạo:

- Thế tôi hỏi ông nhé? Ở nhà ông ai nấu cơm dọn dẹp?

- Tôi chứ ai, để em ấy nấu thì cả hai đi súc ruột mất, khéo còn cháy cả bếp.

- Xem đi! - Đào Nhiên híp mắt

Lạc Văn Chu thấy mình hơi lép vế, bắt đầu ú ớ phân bua thêm:

- Nhưng Phí Độ có giúp rửa bát, dù rằng nhờ thế cũng hay phải mua cái mới!

- Thực đơn mỗi ngày ai quyết định?

- Đương nhiên là Phí Độ, con mèo kén ăn đó mà tôi không chốt món trước, tí lại soi mói rồi tìm cách trốn đi bỏ bữa.

- Hừ, thế trước kia ai dõng dạc bảo không hầu hạ đại thiếu gia, nấu gì thì phải ăn cái đó hả?

- Tôi, là tôi được chưa? Đào Nhiên, dạo này tôi thấy ông rất thiếu đánh đấy nhá, toàn bắt bẻ tôi.

- Hừ, ai bảo ông chê bai tôi cả 7 năm chứ, bây giờ tôi muốn tính sổ. Ha ha, ông định làm gì tôi? Ông dám thái độ thì tôi đi mách gia quyến của ông.

- ...


Xem, vậy mà cấm ngữ thật!

Lạc Văn Chu ơi là Lạc Văn Chu! Ông quả nhiên trúng độc Phí Độ rồi!

- Được lắm Đào Nhiên, tôi muốn tìm Phí Độ, cáo trạng ông bắt nạt 'người thành thật' là tôi!

- ...


Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Yến Thành da mặt thật dày, một câu nói toàn là dối trá như thế cũng thở ra được. Đào Nhiên lắc đầu nghĩ, sau đó không thèm phản ứng ông bạn già tiếp tục lui cui nhắn tin nhăng nhăng cuội cuội với người yêu nữa. Anh quyết định chuyển đối tượng tìm đáp án cho đề tài của mình kiêm chọc giận lãnh đạo trực tiếp trước mắt, hẹn Phí Độ đi uống trà, tức chết Lạc Văn Chu luôn.

...

Quán trà sữa nhỏ trước cổng tiểu khu dẫn vào chung cư nhà Lạc Văn Chu,

Đào Nhiên đẩy cốc hồng trà sữa nóng đến trước mặt Phí Độ, vui vẻ trêu:

- Hôm nay vì để 'phỏng vấn' em mà anh to gan dám trái ý 'lãnh đạo' đó, uống nhanh đi kẻo hắn đi ngang nhìn thấy thì toi

- Ha ha ha quả nhiên là việc mà sư huynh có thể làm ra. Sao thế anh Đào Nhiên, tự nhiên tìm em? Sư huynh bắt nạt anh hay bắt nạt cả đội hình sự rồi?

- Dạo này mọi người đang rất bát quái một chủ đề về em với lão Lạc, nên anh đại diện làm nghiên cứu tổng kết đó.

- Hửm?

Người con trai xinh đẹp trước mặt đang ngoan ngoãn nhấm nháp cốc trà sữa thứ 2 trong ngày lập tức bị khơi lên hứng thú, đôi mắt xinh đẹp sáng choang nhìn qua chờ đợi. Đào Nhiên thấy đáp án mình muốn hẳn sẽ thú vị lắm, lập tức vào đề:

- Em cảm thấy Lạc Văn Chu và mình đến tột cùng nên gọi là quan hệ gì?

- Ồ, thật là một chủ đề nghiên cứu sâu sắc với không gian tìm hiểu rộng lớn nha. Tình nhân? Cha con? Người giám hộ? Tri kỷ? Ghi vào hết có được không anh?

- Phụt...

Đào Nhiên vừa nghe những dòng tự hỏi tỉnh rụi của đứa em mình từng chăm sóc trước mắt liền cảm thấy may mắn mà bản thân vừa uống một ngụm trà sữa lạnh, nếu không phun linh tinh làm bỏng bảo bối nhà sếp lại nguy. Đúng là đáp án của tiểu Phí Độ, rất trần thuật, thản nhiên và thiếu đi tinh thần xấu hổ.

- Nhóc con, em thật dám nói, không sợ lão Lạc nghe được lại niệm chú à?

- Hừ, em bị niệm còn ít sao? Vừa khoe cốc trà sữa khoai môn ngon ơi là ngon liền bị dạy dỗ, anh xem có giống cha con không? Đi làm tăng ca, học thêm giờ ở thư viện cũng báo cáo đầy đủ, này là quan hệ người giám hộ rồi, hai cái họ của bọn em khác nhau mà, anh thấy đúng không? Còn tri kỷ thì đương nhiên rồi, chuyện gì bọn em cũng nói với nhau, người này vừa chớp mắt là người kia hiểu ý liền. Còn lại thì là danh phận được sử dụng chính thức cũng như rộng rãi nhất rồi.

- Nhóc con... gọi em ra cho em uống trà sữa, em còn dám thồn cơm chó cho anh ?

Đào Nhiên ghét bỏ tên nhóc con đỏm dáng trước mắt, thế nhưng nghe những lời thao thao bất tuyệt về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của hai người, anh lại bất giác mỉm cười. Cuối cùng thì cậu bé vừa mất mẹ vừa gánh trên vai một vụ đại án âm u to đùng cũng đã được bình yên sống đúng với tuổi của mình, có người chăm có người đau cũng có người sủng. Đào Nhiên nói người ta nhưng lại chẳng nhận ra chính mình cũng chan chứa ánh mắt thương con của một người mẹ già tần tảo. Phí Độ vốn định chọc lại anh mấy dao thì bắt gặp biểu cảm kia của người đối diện, nhất thời không xuống tay được, chỉ đành ngượng ngùng tằng hắng một cái, tiếp tục uống trà sữa. Đương khi bầu không khí vô cùng ấm áp hòa hợp, một tiếng gầm thân thuộc đột nhiên vang lên:

- PHÍ ĐỘ !!!

- ...

- ...


Toi, mãi buôn chuyện mà quên giờ Lạc Văn Chu đi làm về! - Phí Độ đau lòng cho tấm thân của mình, nghĩ.

Toi, bận hóng chuyện mà quên mất đây là tiểu khu nhà của lãnh đạo. - Đào Nhiên ôm đầu.

Lạc Văn Chu vốn dĩ tay xách nách mang nguyên liệu nấu ăn đang từ bãi đậu xe đi vào nhà thì chẳng biết cái trực giác số mấy của cảnh sát báo động, tự nhiên khiến cho người luôn chê bai tiệm trà sữa gần nhà ngẩng đầu nhìn sang. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền thấy 'người được phê duyệt 1 cốc trà sữa' đang hớn hở nhấm nuốt một cốc mới cùng với ông bạn thân nhà mình.

Ha, thế mà để lão tử bắt được tại trận. - Đồng chí cảnh sát có thâm niên híp mắt vừa đi vừa nghĩ xem nên chửi cái gì cho hay.

Vốn dĩ trường thiên đại luận đã mặc xong quần áo, đội cả mũ nón đứng tại cửa rồi, chỉ chờ đến nơi là lập tức ào ào tuôn ra dạy dỗ người yêu đang tuổi thanh thiếu niên phản nghịch. Ai biết được chú cảnh sát vừa thò một chân vào đến cửa tiệm thì bị Phí Độ từ trong lao ra nhét ngay ống hút vào miệng, trực tiếp dùng nụ hôn 'gián tiếp' này cấm ngữ tại chỗ

- Sư huynh, mau uống giúp em, anh Đào Nhiên mời đó, bỏ thì uổng lắm.

- Ưm..m ưm...

- Thế nào? Ngon không anh, ít ngọt lại còn là loại nóng, đảm bảo không vi phạm lời anh dặn mà, ha.

- Nhóc con, lại lươn lẹo với ông, nói hai người mật mưu soán ngôi của anh hay gì mà ngồi đây?

- Làm gì có, anh Đào Nhiên ganh tỵ với anh, tới đây bị em thồn cẩu lương nên đang đơ ra á, chúng ta đừng nói nữa, lên nhà nhé, em phụ anh làm cơm.

- Hừ, thế còn tạm được. Đi, chúng ta về nhà nào, hôm nay sư huynh nấu cháo hải sản cho em.

- Tuân lệnh, thế bọn em về nhé, bye bye anh Đào Nhiên.

- Bye bye hai mầm cây độc. Anh cũng về đây, trà sữa ở đây khá ngon, anh mang cho Thường Ninh và Thần Thần một phần mới được.

- Vậy cho em gửi lời chào hai người đó nhé, tạm biệt.

- Tạm biệt ông.

Phí Độ nhân lúc sư huynh đang vui vẻ nắm tay mình soi mói cốc trà sữa nóng mà đá mắt ra hiệu cho Đào Nhiên mau chuồn đi, để lòi ra nội dung 'phỏng vấn' thì cả hai lại ăn đủ với ngài cảnh sát tiền trung niên lòng dạ nhỏ như đầu kim này mất. Mà cảnh sát Đào có vẻ cũng từ tình hình trước mắt nhận được toàn bộ đáp án cho 'đề tài nghiên cứu' của mình rồi, anh hớp thêm một ngụm trà sữa, bình tĩnh vẫy tay với hai yêu tinh trước mắt, tiến về quầy thu ngân mua trà sữa nịnh bạn gái của mình.

Còn Phí Độ bên này vội vàng kéo chú cảnh sát chưa thôi nhíu mày của mình về nha, có vẻ trong bụng anh vẫn đang tính toán sổ nợ đấy, thật là keo kiệt mà! Cơ mà ngài đây cũng chỉ nhỏ nhen khi muốn kiếm lời từ người yêu là cậu mà thôi, rất đáng yêu! Lạc Văn Chu với cậu mà nói, đúng là mang theo vô cùng nhiều vai trò phức tạp. Anh cho cậu một mái nhà, cho cậu tình yêu, cho cậu cảm nhận hơi thở cuộc sống bình dị mà ấm áp. Lạc Văn Chu vừa quản cậu, lại vừa chiều chuộng cậu, vừa cằn nhằn không ngớt nhưng cũng tận tình chăm sóc từng li từng tí cái thói soi mói đại thiếu gia của cậu. Song song đó, Lạc Văn Chu cũng đặc biệt bị Phí Độ làm cho lười đi, vì cậu quá hiểu ý anh, khiến anh giản lược rất nhiều câu chữ cần nói khi ở bên nhau.

Tóm lại, bây giờ cậu và Lạc Văn Chu không thể sống thiếu nhau được, đơn giản vậy thôi.

--- Endshot----

Thực ra ban đầu tui nghĩ ra cái idea khác máu chó lắm, mà nghĩ đến vừa làm hẳn 2 nồi khổ qua rồi nên giờ ra trước một chap hề hề dô tri cho mọi người giải trí vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com