Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

021. Buông tay

Lạc Văn Chu chậm rãi chạy xe vào cổng nhà lớn Lạc gia sau khi được ba mẹ ruột của Lạc Một Nồi mở khóa giúp. Xe dừng, Phí Độ sửa sang lại quần áo một chút, bước xuống lại nhìn mình thêm lần nữa trong khi chờ chú cảnh sát lấy đồ từ ghế sau. Dù đã thân quen nhưng đứng trước trưởng bối, còn là ba mẹ của Lạc Văn Chu, Phí Độ vẫn luôn muốn mình thật tươm tất nhất có thể. Mà hành vi này chú cảnh sát lại cho rằng bởi vì Phí công tử thích làm đỏm mà ra thôi, liên quan gì đi gặp bố mẹ chồng. Ha hả ~

Nói thì nói vậy nhưng Lạc Văn Chu chính là người kiên nhẫn đứng chờ Phí Độ sửa soạn nhất, để yên cho người yêu ngắm nghía mình đủ rồi mới lên tiếng gọi:

- Nào bảo bối chúng ta ...


Rừm... rừm...

Lời còn chưa nói hết thì điện thoại trong túi quần rung lên, không khí chợt cứng lại, Lạc Văn Chu nhìn Phí Độ một cái, liền chuyển bánh kem trên tay phải sang tay trái, vô cùng không tình nguyện nhấn nút nghe.

- Alo, gì vậy Đào Nhiên?

- ...

- Được rồi, ông gửi định vị cho tôi đi.

- ...

- Được, tôi đến ngay.


Haizz,

Tắt điện thoại, chú cảnh sát e dè quay lại nhìn người yêu đang im lặng đứng đợi mình trước cửa nhà, ánh mắt áy náy không biết nên mở miệng như thế nào. Phí Độ là ai chứ? Vừa nhìn là biết hẳn lại có án lớn, gấp rút gọi người đi ngay như vậy thì chỉ có chạy đến hiện trường thôi. Cậu bình thản cho anh một nụ cười, chủ động tiến tới giành lấy hộp bánh kem trong tay Lạc Văn Chu nghịch ngợm nói:

- Không sao đâu, anh bận cứ đi đi, em sẽ chia bánh kem với ba mẹ, phần của anh sẽ do sếp Nồi đại diện

- Phí Độ, anh... anh...

- Em hiểu mà, anh mau đi đi, em vào trước đây kẻo ba mẹ đợi. Chờ anh hết bận chúng ta lại chúc mừng riêng, em sẽ đòi thêm quà

- Bảo bối, anh xin lỗi, vốn dĩ định ...

- Sư huynh~ Em hiểu mà, anh đi đi, án không nghiêm trọng cũng không lên đến chỗ anh.

- Haizz, được rồi, vậy anh đi đây, lát nữa về đến nhà nhớ nhắn cho anh biết.

- Biết rồi mà, sư huynh lái xe cẩn thận nhé.

- Uhm.. em nói với ba mẹ giúp anh.

Phí Độ cảm thấy chú cảnh sát sắp bị cả đội hình cảnh phỉ nhổ đến nơi rồi nên vươn tay xua người, miệng liên tục đảm bảo:

- Rồi rồi, em nói cho, em nịnh ba mẹ còn không giỏi hơn anh sao, mau đi đi kẻo mọi người đợi.

- ...


Lạc Văn Chu thực sự rất không nỡ, hôm nay là sinh nhật của Phí Độ, cả hai đã hẹn về nhà lớn ăn cơm, thổi nến với ba mẹ. Anh muốn bù đắp lại những sinh hoạt bình thường nhất cho cậu, cho cậu những ấm áp và hạnh phúc mà Phí Độ xứng đáng được hưởng, ví dụ như cùng ba mẹ đón sinh nhật, tự tay bưng mì trường thọ cho cậu. Thế mà không biết tên tội phạm thiếu đòn nào lại gây chuyện khiến anh phải bỏ lại bảo bối của mình ở cửa nhà mà chạy đi bắt. Lạc Văn Chu luyến tiếc bước đến ôm Phí Độ vào lòng, dịu dàng hôn lên thái dương của cậu, nhỏ giọng nói xin lỗi thêm lần nữa rồi mới buông người ra, nhanh chóng quay ra xe lái đi. Anh sợ chỉ cần chậm thêm một chút nữa, sẽ thực sự liều lĩnh vứt thẻ cảnh sát và tinh thần của công an nhân dân đi rồi ở lại bồi Phí Độ.

Phí công tử nhìn theo bộ dáng cha già bùi ngùi của người yêu, lắc đầu cười cười thong thả xách bánh kem đi vào nhà làm nũng với ba mẹ Lạc, cậu muốn nhân lúc sư huynh không có mặt mà cáo trạng. Ha hả ~~

...

Chiều tối hôm sau,

Lạc Văn Chu sau một ngày một đêm trừng mắt tiếp nhận vụ án cũng như sắp xếp hết các công việc điều tra cho cả đội mới có thời gian về nhà tắm rửa thay quần áo. Thế nhưng tâm trạng mệt mỏi vốn dĩ muốn nhìn thấy ánh đèn ấm áp ở nhà cùng ba con mèo mình nuôi để an ủi lập tức chùng xuống gấp bội khi anh phát hiện đón chờ bản thân lại là một sự vắng lặng lạnh ngắt. Hai con mèo bốn chân do sếp Nồi làm người dẫn đầu phái đoàn ăn mày không thấy đâu, nhà cửa lạnh ngắt, đèn đóm tối thui cứ như thể mèo Phí chẳng hề ghé lại. Chứng căng thẳng rối loạn sau sang chấn của chú cảnh sát lại phát tác, vội vàng lôi điện thoại ra bấm gọi một lèo:

Gọi Phí Độ thì thuê bao liên tục, gọi sang cho ba mẹ thì được bảo em ấy ăn tối xong đã về luôn rồi. Sợ hai cụ lo lắng, anh chỉ đành cố hết sức giả vờ tự nhiên mà nói rằng đang hơn thua với Phí công tử nên gọi về cho ba mẹ xác nhận. Rối rắm một lúc lâu Lạc Văn Chu chợt nhớ ra mình có dặn cậu về đến nhà thì nhớ nhắn tin báo nên anh vội kiểu tra hộp thư.

"Sư huynh, em về tới nhà rồi." - 10 p.m yesterday

Không lẽ là nói dối ?

Lạc Văn Chu vừa suy xét vừa nhìn quanh căn hộ, cố tìm kiếm dấu vết Phí Độ có về nhà đêm qua hay không? Đương khi chẳng có manh mối gì ánh mắt anh va vào hộp bánh kem nằm chỏng chơ giữa bàn trà phòng khách.

Bánh kem?

Vậy là em ấy có về nhà?

Sao bánh kem không cất trong tủ lạnh mà lại để đây? Không lẽ ăn hết rồi? Nhưng ăn hết rồi sao không vứt luôn hộp mà phải xách về?

Ôm theo nghi ngờ mà tiến đến nhìn cái hộp quen thuộc do chính mình chọn mua hôm qua, thế nhưng khi nhìn thấy rõ bên trong như thế nào rồi thì đầu óc của chú cảnh sát thoắt cái trống rỗng. Bên trong chiếc hộp màu xanh dễ thương là chiếc bánh kem chẳng hề suy giảm trọng lượng nhưng hình hài thì đã không thể nhận ra đâu là hoa đâu là chữ nữa rồi.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng nói sẽ ăn bánh kem với ba mẹ, cướp luôn phần của mình chia cho Lạc Một Nồi mà

Có phải em ấy không vui vì bị mình bỏ lại giữa chừng hay không? Bánh nến đều không thèm thổi rồi giận dỗi xách trái xách phải về vứt đó không?

Bây giờ điện thoại cũng không thèm nghe luôn rồi, mày tiêu rồi Lạc Văn Chu.

Sự mệt mỏi thể xác sau cả một ngày tra án phút chốc gặp phải bội số tên đau lòng, cả người chú cảnh sát tinh an bây giờ bị linh hồn u buồn đè ép đến không thở nổi. Có phải Phí Độ thất vọng về mình lắm không? Suốt ngày oang oang mồm bảo yêu em ấy mà chẳng làm được cái gì nên dáng của một người yêu cả. Anh ngã người ra sofa, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, bao nhiêu là chuyện lông gà vỏ tỏi từng xảy ra ùn ùn xếp hàng kéo về điểm danh trong lòng.

Anh nhớ,

Có một lần cả hai đang đi dạo trên phố, Phí Độ ba hoa trêu ghẹo nhiều quá khát nước nên anh kêu người ta chờ, mình thì chạy đi mua một cốc trà sữa. Thế mà khi anh trở về, còn cách cậu ba bước chân nữa thôi thì kinh hồn tản đảm nhìn thấy một cây dao sáng loáng vung về phía Phí Độ. May mắn mà Phí công tử chả biết ai xui khiến lại đột nhiên dịch người về trước khiến cho mũi dao đâm vào hư không, kịp thời kéo thời gian cho Lạc Văn Chu lao tới cứu. Đến khi đè người lại đem về cục cảnh sát mới biết hắn ta đến trả thù, vì từng bị đội của cảnh sát Lạc tống vào ngục, bóc hết mấy cuốn lịch nên khi mãn hạn về đến thì vợ con bỏ đi, xin việc lại không được nên nuôi ý định hại người nhà anh cho bỏ tức.

Đó là lần đầu tiên Lạc Văn Chu cảm thấy dao động với con đường mình đã chọn, anh yêu Phí Độ, một chút thương tổn đến với cậu anh cũng không muốn. Anh thực sự sợ một ngày nào đó, anh chẳng đủ may mắn như hôm nay mà về kịp, thì cậu sẽ như thế nào? Lạc Văn Chu nhát gan không dám nghĩ nữa ...

Anh lại nhớ,

Có một lần anh nói sẽ đến đón Phí Độ tan làm, rồi cùng nhau đi ăn, xem phim gọi là hẹn hò vì cả hai thường ngày đã bận liên tục. Vậy mà còn 10 phút nữa hết giờ, chuông điện thoại reo lên, một tên thần kinh nào đó xông vào nhà trẻ uy hiếp cả một lớp học toàn trẻ con và hai cô bảo mẫu chỉ vì tinh giảm biên chế mất việc nên nghĩ không thông. Cục trưởng và tỉnh trưởng chỉ đích danh anh đi tham gia giải cứu, lập tức xuất phát, điện thoại cũng không kịp gọi, tin nhắn cũng chẳng kịp gõ để báo tin cho cậu. Lúc bàn giao xong hết biên bản đã hơn 9 giờ, anh hoảng hồn lôi điện thoại ra nhìn thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu, nhưng đến khoảng một tiếng trước thì đã ngừng rồi. Lạc Văn Chu điên cuồng bấm gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng của nhân viên tổng đài lạnh lùng báo thuê bao chẳng liên lạc được.

10 giờ kém 15 phút, anh đến trước cổng tập đoàn Phí thị, cục bông nhỏ lạnh cứng vừa thổi tay làm ấm, vừa mím môi nhìn ngó xung quanh. Trái tim Lạc Văn Chu tức khắc đông lại, đông lại, rồi nén chặt sau đó vỡ loảng xoảng thành trăm ngàn mảnh nhỏ dưới chân. Dù rằng hỏi thì cậu trả lời là không giận, ngừng gọi chỉ vì điện thoại hết pin nhưng câu nói không bắt xe về vì sợ lỡ đâu vừa đi thì anh đến khiến Lạc Văn Chu thực sự rất đau lòng.

Đó vừa là một nhóc con bướng bỉnh chờ người yêu, thế nhưng cũng vừa 'hiểu chuyện đến đau lòng' của chú cảnh sát.

Anh là cảnh sát, cứu người, trừ gian diệt bạo là trách nhiệm của anh, thế nhưng muốn làm được điều đó, chính anh cũng phải trả giá. Thế nhưng cay đắng nhất là cái giá này, anh lại chẳng phải người hứng chịu.

Tại vì sao chứ?

Đáng giá sao?

Đáng!

Đêm đó họ nắm tay nhau đi ăn khuya, rồi chọn xem một bộ phim tình cảm vào giờ muộn mà giỡ nghĩ lại chẳng thể nhớ nổi nội dung, cuối cùng thì dắt tay nhau từ bãi xe đi vào tiểu khu, Lạc Văn Chu đã nhỏ giọng hỏi Phí Độ và nhận được câu trả lời như thế.

Anh hạnh phúc!

Thế nhưng như vậy anh càng áy náy!

Đó chính là cái giá của thân nhân cảnh sát! Buông tay thì không nỡ! Nhưng nắm chặt thì lại đau lòng!

--- TBC ---

Chill nhẹ nào các chị em :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com