Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

022. Buông tay - Hạ

Anh lại nhớ,

Hôm đó Phí Độ vẫn còn sốt sau hai ngày bị cảm cúm, bác sĩ nói do thể chất yếu cộng với giữ ấm không đủ trong ngày mưa nên mới trở nặng hơn người bình thường. Bảo bối nhỏ biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn nghe lời anh dưỡng bệnh ở nhà. Lạc Văn Chu trời không sợ đất không sợ, chỉ khi Phí công tử bị ốm hắn mới khẩn trương rối tung rối mù lên. Mắt thấy gần đây Yến thành thái bình, tội phạm chắc cũng sợ ướt nên chẳng quấy phá ai, chú cảnh sát điềm nhiên dùng ngày phép để ở nhà trông mèo. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, Phí công tử vẫn còn sốt nhẹ, nhưng thể chất kém lại ốm hết mấy ngày nên khẩu vị cực tệ, cả ngày cậu chỉ lim dim cuộn chăn trên sofa, mềm cứng đều không dỗ được chén cháo nào. Đến khi chú cảnh sát thực sự sắp bạc đầu để nghĩ cách dỗ người yêu ăn uống thì điện thoại lại reo, số của cục trưởng Lục.

Lãnh đạo chỉ đích danh, chắc chắn là đại sự!

Lạc Văn Chu thở dài ấn nút nghe, sau khi vừa mệt mỏi vâng dạ nhận lệnh xong quay qua thì thấy Phí Độ chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Gương mặt hóp lại vì bệnh, da dẻ trắng xanh mệt mỏi vừa nhíu mày vừa tự mình nhấm nuốt từng ngụm từng ngụm cháo mà ban nãy Lạc Văn Chu trổ hết tài ăn nói cả đời cũng không dụ được vào miệng. Lạc Văn Chu vì tự nhiên thấy người yêu nhỏ ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc vui đến bật cười, ai biết tầm mắt tự nhiên nhòe đi nhanh chóng. Anh hoảng hốt sờ mặt mình, chẳng biết từ khi nào lại đẫm nước mắt.

Phí Độ ngoan quá!

Phí Độ hiểu chuyện quá!

Lòng anh... cũng đau quá!

Hóa ra ngày thường quý công tử đây nơi nơi khó dễ, tính tình đỏng đảnh khó hầu hạ là vì sợ Lạc Văn Chu anh đau lòng khó chịu. Bởi vì chỉ cần Phí Độ biểu hiện ra sự im lặng dịu ngoan, nhát dao đến muộn 7 năm khiến cậu một mình lần mò trong đêm dài tăm tối năm xưa liền ngọ nguậy cứa vào tim chú cảnh sát, đau đến không thở nổi.

Anh lại nhớ,

Hôm qua, cả hai vui vẻ chọn bánh kem ở trung tâm thương mại, Phí Độ bĩu môi kén chọn một hồi trong cửa hàng bánh thủ công đắt đỏ mới hài lòng tạm chấp nhận chiếc kia. Ấy vậy mà bị anh bỏ lại với ba mẹ, một mình nhấm nuốt tô mì trường thọ Mục nữ sĩ nấu cho, chẳng thèm thổi nến đã qua loa chào hỏi người lớn rồi ra về.

Cậu xuống khỏi xe do Lục gia đến đón, hờ hững xách theo hộp bánh quẹo vào tiểu khu rồi lên nhà. Chìa khóa mở ra, Phí Độ thẳng tay vứt hộp bánh kem xuống sàn, thay dép bông rồi nghĩ nghĩ gì đó lại vươn những ngón tay xinh đẹp, thở dài xách nó để lên bàn trà chẳng buồn để ý nữa. Phí Độ trở về phòng đơn giản gom một túi đồ cá nhân nho nhỏ, sau đó bỏ hai con mèo vào giỏ rời đi.

Haizz,

Có lẽ, thực sự đã tới điểm kết thúc rồi.

Lạc Văn Chu thấy mình cố đuổi theo gọi, nhưng mà chẳng biết Phí Độ có nghe thấy không, hay là vờ như không biết. Bóng lưng gầy yếu cô đơn rời nhà bước đi giữa đêm mưa phùn mùa hạ đó, thực sự khiến cho Lạc Văn Chu chẳng thể nào thở nổi.

Phí Độ của anh!

Phí Độ luôn mỉm cười trấn an anh, luôn thúc giục anh đi hoàn thành nghĩa vụ của một cảnh sát!

Phí Độ dịu dàng an ủi khi anh chỉ kịp bắt người chẳng kịp bảo hộ con tin!

Phí Độ luôn khẽ khàng chờ anh xong việc mới lăn vào lòng làm nũng!

Phí Độ

Phí Độ

Phí Độ đã buông tay rồi!

K.H.Ô.N.GGG!!!

- Sư huynh, sư huynh, tỉnh dậy đi! Tỉnh lại, anh sao vậy?

Lạc Văn Chu hét xong thì bật dậy, mở choàng mắt ra, anh hổn hển nhìn quanh, phát hiện mình vẫn nằm trên sofa phòng khách.

Thì ra anh vừa nằm mơ!

Mơ! Chỉ là mơ thôi!

Tạ thiên tạ địa, mơ thôi, chỉ là mơ thôi !!!

Lúc này chú cảnh sát mới nhìn lên bóng người đứng cạnh sofa, lo lắng nhìn mình. Lạc Văn Chu nheo nheo mắt lấy lại tiêu cự sau giấc ngủ ngắn hãi hùng, vừa nhận ra là ai, anh vội vàng nắm chặt tay đối phương, rối rít:

- Phí Độ, bảo bối, là em đúng không? Em sẽ không bỏ anh mà đi đâu đúng không?

- Sư huynh, anh nói gì vậy? Em thì có thể bỏ đi đâu được chứ? Sao thế, anh thấy ác mộng à?

Phí Độ tròn xoe một đôi mắt mèo nhìn người yêu mình ngủ một giấc thôi cũng lao lực đến túa mồ hôi lạnh. Anh ấy lại làm sao thế?

Phí tổng đường xa mệt mỏi vừa về đến nhà sau khi vất vả đi công tác còn phải ghé ngang tiệm thú cưng đón hai ngài mèo thì nhìn thấy sư huynh ngủ thẳng cẳng ở sofa. Vốn dĩ định thả mèo xong cậu sẽ đi tắm một cái, gọi đồ ăn về rồi mới đi quậy sư huynh nhưng chẳng biết làm sao mà ngài đây lại đột nhiên la lên rồi choàng tỉnh, Phí Độ vội vàng đến xem thì bị anh hỏi cho ngơ luôn.

Lạc Văn Chu xoa xoa ngực trái, nhịp thở bình ổn trở lại liền nắm chặt tay người yêu không dám buông. Ban nãy anh định nằm nghỉ một chút rồi dọn dẹp, tắm rửa, chẳng biết sao miên man nhớ lại chuyện này chuyện kia rồi ngủ quên, còn bị một cơn ác mộng hù tỉnh.

Quá đáng sợ!

Giờ anh đã hiểu cảm giác của Phí Độ mấy lần nằm mơ thấy anh bỏ mình theo trai rồi. Giấc mơ ban nãy chỉ có mỗi tình tiết cậu bỏ đi thôi, còn chẳng nhào ra được thằng oắt tình địch nào mà anh đã đau lòng đến vậy rồi, bảo bối hẳn còn khó chịu hơn. Haizz

Phí Độ thấy chú cảnh sát trong nhất thời sẽ không thả mình đi liền dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, dựa vào anh làm nũng:

- Sư huynh, mệt quá a~

- Hửm? Sao lại mệt, em bị ốm hả? Chúng ta đi bệnh viện nhé? Mệt sao còn chạy ra ngoài, ba mẹ nói tối qua em về luôn không ngủ lại mà?

- Oáp! Em vừa bay đi tỉnh giải quyết việc gấp ngay trong đêm, giờ mới về tới đó. Đêm qua không có ngủ chỉ chợp mắt một chút trên máy bay thôi.


Đi công tác gấp!!!

Là đi công tác gấp đó!

Vậy mà hại trái tim trung lão niên của anh suýt chút thì nứt ra luôn rồi! Lạc Văn Chu ơi là Lạc Văn Chu, mày quả nhiên không thoát được ngọn ngũ chỉ sơn tên Phí Độ mà!

Thế nhưng đội trưởng Trung Quốc vẫn chưa hiểu chuyện cái bánh kem, rồi chuyện điện thoại gọi không được, thật sự đủ thứ chứng cứ khiến người ta lẩn quẩn mà.

- Em thực sự không giận anh ?

- Giận anh? Giận anh chuyện gì? Anh phải đi làm mà, chẳng lẽ trong đám tội phạm có thằng cha nào đẹp đến độ câu mất anh đi? Sao em phải giận?

- Không có, không có, hồn đi bị Phí tổng giam lại rồi, mua một tặng một đem luôn cả tim đi, làm sao có ai táy máy được chứ?

- Hừ hừ, xem như anh có lương tâm.

- Vậy sao bánh kem lại thành ra thế này, còn nằm ở đây? Anh về không thấy em đâu, bánh kem thì nát bét vứt trên bàn. Bảo bối, anh thực sự đã nghĩ là em tức giận anh bỏ em lại trong ngày sinh nhật nên ném luôn đồ, dẫn sếp Nồi với Phí Tiền đi bụi bỏ anh đó!

- Phụt... hahaha

Nghe hết lời trần thuật bi thương của người yêu, Phí tổng đành tạm gác hình tượng lạnh lùng nho nhã của mình lại một chút để cười. Lạc Văn Chu bị đoạt xá rồi hay sao mà lại tự ti đi hẳn vậy? Cái người mà cảm thấy ta đây đẹp trai đệ nhất thiên hạ không ai sánh bằng, cái người cảm thấy mình siêu cấp giỏi giang có thể gánh trên vai việc cứu cả vũ trụ lại tự ti sợ bị cậu đá? Đây là tình tiết nào của tiểu thuyết ba xu mà Lang Kiều lại truyền bá nữa à?

- Sư huynh ~

- Làm sao? Mệt rồi đúng không, đi chúng ta đi tắm rồi ăn tối, mai lại nói tiếp được không?

- Anh không hỏi nữa à?

- Không sao, dù gì người cũng ở trong lòng anh rồi, từ từ hỏi. Không thể để bảo bối của anh mệt chết được. Anh đi xả nước tắm, em chọn món rồi đặt đồ ăn đi. Chụt~

- Tuân lệnh!


Lạc Văn Chu chạy như bỏ trốn, có vẻ anh vẫn cảm thấy sợ phải nghe chân tướng. Cái kiểu mà 'em vốn định bỏ đi rồi nhưng gì gì đó nên quay về' chẳng hạn, Lạc Văn Chu thực sự không dám nghe. Anh chọn cách giả vờ không có gì, trốn được bao lâu thì trốn, Phí Độ quên được luôn càng tốt. Phí Độ tùy anh sắp xếp lịch trình, cậu lắc đầu cười, nhàn hạ lướt điện thoại gọi đồ ăn.

Chậc! Sư huynh dạo này đáng yêu quá!

...

Sau khi đã dọn dẹp nhà cửa tương đối, ăn uống no nê và tắm táp sạch sẽ, Lạc Văn Chu quyết định kết thúc hoạt động trong ngày sớm hơn bình thường, kéo Phí Độ cùng lên giường đắp chăn ôm nhau. Cảm giác được ôm cậu vào lòng thực sự quá an yên, ấm áp và hạnh phúc, chú cảnh sát thực sự ko dám tưởng tượng đến những ngày tháng tiếp theo không có Phí Độ bên cạnh. Anh dịu dàng ôm cả người cậu sát vào lòng, hôn nhẹ từ đỉnh đầu xuống trán, hai gò má mềm mềm chẳng được bao nhiêu thịt rồi sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, sau cùng dừng lại thật lâu ở đôi môi hồng hào xinh xinh thường hay buông lời chọc tức mình. Hôn đủ rồi chú cảnh sát mới thở dài một hơi, chậm chạp lên tiếng:

- Bảo bối, anh thực sự không dám tưởng tượng những tháng ngày sau này mà không có em. Anh biết mình thường hay bận rộn, bất kỳ lúc nào đó đều có thể phải chạy đi tra án, bỏ em lại. Thế nhưng anh ích kỷ quá, anh không buông tay em được, đừng bỏ lại anh, có được không?

- Ái phi à, ngươi đã hút khô trẫm còn lo trẫm hồng hạnh xuất tường, bị hồ ly tinh câu đi mất à?

Bộp!

Lạc Văn Chu dùng bàn tay vốn dĩ đang ôm người dịch xuống cách chăn, đánh vào mông ai kia một cái, nghiêm túc giáo huấn:

- Ranh con, nói chuyện nghiêm túc với em đó!

- Thì em nghiêm túc mà. Em có phải mấy tiểu cô nương không có người yêu bồi bên cạnh liền buồn chán tủi thân đâu. Vả lại anh bận chứ đâu phải anh rảnh rỗi lại không thèm dành thời gian cho em. Có lúc em cũng bận rộn với công ty, với dự án, em cũng đâu thể cả ngày chạy theo anh. Chúng ta xem như hòa nhau nhé?

- Haizz.. được, chúng ta hòa nhau.

- Còn nữa, hôm qua ba mẹ bảo em cầm bánh về thổi nến với anh, ba mẹ nói trò này dành cho trẻ con, ba mẹ không tham gia. Nhưng lúc đi vào tiểu khu em bất cẩn vấp chân, làm rơi bánh nên nó mới như thế. Sau đó em chưa kịp dọn dẹp thì Lục Gia gọi tới nói phải đi giải quyết việc gấp nên em để đó rồi đi luôn. Anh đừng nghĩ lung tung nữa.

- Thật à? Nhóc con, em đi có một đoạn đường bằng phẳng và mấy cái bậc thang cũng vấp được? Thế chân có sao không? Có va vào đâu không đưa anh xem?

Lạc Văn Chu vừa chê bai vừa tranh thủ sờ sờ người nào đó một lượt kiểm tra để đảm bảo cậu không giấu thương tích với mình.

Xem đi, mắng thì mắng chứ vẫn lo lắng cậu có sứt mẻ chỗ nào không? Cậu bỏ được anh sao?

Phí Độ cười tủm tỉm vừa lắc đầu vừa vui vẻ nghĩ vậy. Lạc Văn Chu nhẹ nhõm thở ra một hơi mới dịu giọng nói:

- Bảo bối, cám ơn em, cám ơn em vẫn chọn ở bên cạnh anh. Còn nữa, dù trễ một chút nhưng anh vẫn muốn nói, sinh nhật vui vẻ! Quà anh đã mua để trong thư phòng rồi, mai xem thử có vừa ý không nhé!

- Được, cám ơn sư huynh~ Chúng ta ...ưm .. ch..

- Chúng ta cái gì ? Hửm.. nhóc con, ngủ quên luôn rồi.


Phí công tử ngày thường gió thổi cỏ lay là tỉnh, mỗi đêm không lăn lộn không chịu ngủ lại có thể vừa nói chuyện vừa ngủ quên, thì hẳn là chẳng còn một tí năng lượng nào. Đành vậy, trước để bảo bối của anh ngủ một giấc cho khỏe, trời lớn đất lớn, Phí Độ mạnh khỏe là lớn nhất.

Lạc Văn Chu nghĩ xong thì kiểm tra mép chăn thêm một lần, vặn nhỏ đèn ngủ đầu giường sau đó hôn lên trán người yêu một cái nữa mới mỹ mãn chìm vào giấc ngủ nay đã lấy lại được an yên:

- Bảo bối của anh, ngủ ngon, sáng mai gặp... chụt~


Bảo bối, bảo bối của anh, thật là tốt, vì em vẫn ở đây

Bảo bối, bảo bối của anh, thật cảm ơn, vì em không rời bỏ anh...

Bảo bối, bảo bối của anh, anh yêu em ...

--- Endshot---

Tui định chờ ep cuối rồi up luôn mà thấy cách cũng lâu, chờ kết quả cũng hơi lâu nên thôi up luôn cho các chị em giải trí nhẹ nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com